Chương 1 - Một đêm vật vã.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, vẽ vời chẳng giúp gì được cho con đâu."

Người phụ nữ giật lấy bức vẽ trên tay đứa trẻ, nhàu nát rồi quẳng đi.

"Thay vào đó con nên học hành cho đàng hoàng đi!"

Bà chỉ chỉ trỏ trỏ, còn đứa trẻ thì cứ cúi gằm xuống. Xuyên suốt đó chẳng thấy nó ngẩng mặt lên lấy một lần.

… cất bước đi tiếp, người phụ nữ và đứa trẻ đó lại xuất hiện. Lần này, đứa trẻ đã lớn hơn khá nhiều.

"Phải biết chọn bạn mà chơi." - Bà vừa chỉnh lại đồng phục cho đứa trẻ, vừa nói. - "Gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Có chơi thì cũng phải chọn bạn giỏi mà chơi. Mấy đứa đó không ra gì đâu, con yêu à."

"Tập trung học hành cho mẹ." - Bà xoa đầu nó. Nó im lặng không nói lời nào. Mặt tối sầm vô cảm.

… ngó sang phía đối diện, trái ngược hẳn. Đứa trẻ ấy vui vẻ đem khoe với mẹ bài kiểm tra mà nó đạt điểm cao.

"Mẹ, mẹ, nhìn nè. Tiểu Thần được 90 điểm!"

"90 điểm? Con nghĩ như vậy là tốt sao?"

"Con cần làm tốt hơn nữa. Nếu không con sẽ phải hối hận." - Giọng điệu lạnh lẽo tựa một khối băng lan tỏa ra hơi lạnh rùng mình.

Cả quá trình đều được thu vào mắt của Hoàng Huyễn Thần - đôi hố đen sâu thăm thẳm, nhìn vào không thấy lối thoát. Những hình ảnh lúc rõ lúc mờ, nhiễu nét, sẽ luôn chạy qua như một thước phim bị lỗi, cứ chiếu đi chiếu lại một phân cảnh. Hay như một chiếc đĩa than bị trầy xước nên lúc phát nó cứ lặp tới lặp lui một đoạn nhạc… Mỗi lúc cậu chìm vào giấc ngủ…

Bước chân chậm rãi dần nặng trĩu, tưởng chừng không thể nhấc lên vẫn tiếp tục di chuyển. Đôi mắt không đáy vô hồn đến đáng sợ, xoáy sâu vào sự kiện ở phía trước. Là cậu, Hoàng Huyễn Thần của hiện tại, chỉ mới vào ngày hôm qua.

"Con bây giờ mới cấp ba thôi, không có được yêu đương nhăng nhít như thế. Mẹ cấm đấy!"

"Mẹ à, tụi con chỉ là bạn bè thôi."

"Mẹ không cần biết, con bớt giao du với mấy thành phần độc hại đó đi. Mà tốt nhất là đừng qua lại với ai nữa."

Huyễn Thần như sụp đổ giữa khoảng không đen tối. Từ đâu truyền tới những âm thanh quen thuộc mà cậu đã nghe tới phát chán.

"Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

"Chúng ta chỉ muốn tốt cho con thôi."

Những dòng sự kiện ban nãy nổ tung tạo ra khói rồi biến mất. Thay vào đó là mấy cái đầu to lớn ở trên không trung xoay quanh chỗ cậu đứng. Nói mãi một câu như thế. Tiếng vọng xuyên qua lỗ tai, đâm thẳng vào màng nhĩ. Đau nhói.

Huyễn Thần nằm trên giường, quằn quại với sự đau đớn nhức nhối mà cơn ác mộng mang đến cho cậu. Mồ hôi nhễ nhại trên vầng trán khiến tóc mái ướt đẫm bết vào nhau. Cậu dứt khoát kéo chăn qua khỏi đầu, lăn lộn không yên. Dạo gần đây, nó đến rất thường xuyên vào ban đêm. Nó gặm nhấm từ từ, rồi mài mòn luôn chút tinh lực ít ỏi còn sót lại của Huyễn Thần.

Trong giấc mơ, Huyễn Thần bịt chặt hai tai để ngăn chặn âm thanh thêm làm cậu khó chịu. Rồi đột nhiên…

Không gian xung quanh kêu lên răng rắc, những vết nứt lan nhanh ra khắp nơi. Và khi thứ gì đó khổng lồ xuất hiện với tiếng gầm hung hãn của nó, giấc mơ vỡ tan tành.

Huyễn Thần choàng tỉnh bật phắt dậy. Một thoáng cậu bị nghẹt thở, đoạn bắt đầu thở gấp gáp. Mồ hồi chảy ra càng nhiều hơn. Toàn thân run rẩy.

"Cái quái gì vậy?" - Lau đi mồ hôi trên trán, cậu bước xuống nhà uống một cốc nước rồi quay trở lên lại.

E là đêm nay cậu phải thức trắng.

Nhưng, cơn buồn ngủ dập cậu không thương tiếc. Nó kéo cậu về lại cơn ác mộng khủng khiếp ấy. Cơn đau nhanh chóng hoành hành.

"GRRRỪ!!!"

Huyễn Thần thu mình sợ sệt, con quái vật khổng lồ trước mắt đáng sợ đến mức bước chân đang lùi dần của cậu cũng phải cứng đờ. Nó đang nổi điên, đôi mắt chỉ có duy nhất tròng màu đỏ, lóe sáng. Nó quằn quại ngả nghiêng, chật vật với đống xiềng xích quấn quanh người. Dường như có cả ngàn sợi xích dày và lớn mắc từ trên không trung xuống trói chặt lấy nó. Tiếng gầm gừ to lớn liên tục được phát ra. Nhưng càng chống cự, xích lại càng siết chặt hơn.

Huyễn Thần rưng rưng nước mắt, nửa thấy may mắn, nửa lại thấy xui xẻo. May mắn vì nó không thể đến gần để nuốt chửng được cậu. Nhưng sẽ thật xui xẻo nếu như nó thật sự phá được xiềng xích.

"Kh-Khoan đã. Đây chỉ là giấc mơ thôi. Tỉnh dậy đi Huyễn Thần, mau tỉnh dậy đi." - Cậu cứ tự tát vào mặt, nhưng muốn thức cũng không thức được. Thật lạ lùng.

Chợt, Huyễn Thần nhìn về hướng đối diện. Hình như là… có ai đó cũng đang bị xích. Hai tay người đó treo lên trên, đầu thì gục xuống, không gian cũng tối nên không thấy nổi mặt mũi ra sao. Điều đặc biệt là dù cũng bị quấn khắp cơ thể nhưng y không hề có ý phá xích như con quái vật kia.

"Này… Xin chào…" - Cậu rụt rè.

Không có hồi đáp. Chỉ thấy cái đầu đột nhiên vặn vẹo, rồi… bất thình lình ngước lên với đôi mắt kinh dị màu đỏ máu! Đôi mắt trợn trừng, phát sáng lên y hệt con quái vật khiến Huyễn Thần kinh hãi tột độ.

Một tiếng la thất thanh từ trong mơ ra cả bên ngoài thế giới thực. Huyễn Thần bật dậy cuộn mình vào chăn. Bố mẹ cậu nghe thấy mà cũng chỉ đứng trước cửa cằn nhằn.

"Khuya rồi, đừng ồn ào thế chứ Tiểu Thần."

"Con, con xin lỗi." - Huyễn Thần cố để chui sâu vào chăn nhất có thể. Suốt đêm cứ sụt sịt không ngừng, cậu không dám để bản thân chìm vào giấc ngủ thêm lần nào nữa.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro