Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mấy ngày nữa là sinh nhật Kuzuha rồi này. Năm nay mình sẽ tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng nhé!

Kanae gõ ngón trỏ vào con số 10 trên lịch với nụ cười phấn khích, trái ngược hoàn toàn với người được nhắc đến.

- Ờm...Kanae này... - Kuzuha ngập ngừng, vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt điển trai.

- Sao vậy, Kuzuha?

Trước vẻ mặt ngây thơ vô tội của đối phương, Kuzuha bồn chồn một lúc thật lâu. Dẫu vậy, Kanae vẫn kiên nhẫn chờ đợi với nụ cười mỉm, điều này làm sự tội lỗi trong lòng chàng càng tăng lên.

Sau cùng, chàng ma cà rồng thở hắt ra một hơi rồi nói:

- Hôm trước...quản lý đã xếp cho tui một cuộc họp rồi.

- À... - Kanae nuối tiếc thốt lên một tiếng - Không sao, chúng mình có thể tổ chức muộn hơn một chút mà? Hoặc là mình chuẩn bị hết, cậu chỉ cần trở về nhận món quà bất ngờ của mình thôi! Dù sao mình cũng đã mua hết đồ rồi mà.

- Vậy cũng được. Cảm ơn cậu, Kanae.

- Gì vậy chứ, nghe như thể chủ nhân bữa tiệc là mình ấy!?

Anh phá lên cười trước vẻ mặt hối lỗi của Kuzuha, trong lòng thầm nghĩ đến kế hoạch hay ho mà mình đã ấp ủ bấy lâu.

**

Chẳng mấy chốc sinh nhật Kuzuha cũng đến.

Với tâm trạng phấn khích, Kanae đến nhà Kuzuha từ sáng sớm, trên tay đầy ắp đồ trang trí. Chàng ma cà rồng lúc bấy giờ vẫn chưa đi làm, sự ngượng ngùng hiện rõ trên mặt khi thấy đối phương trước cửa nhà.

- Cảm giác như chủ tiệc là Kanae vậy đó.

- Niềm vui của Kuzuha cũng là của mình mà.

Anh chạy thật nhanh đến chỗ đồng đội, thì thầm vào tai chàng mấy lời.

Chẳng ai hay họ đã nói gì với nhau, chỉ biết là khi rời nhà đi làm, nhiệt độ cơ thể của Kuzuha đã cao đến mức có thể rán được trứng.

- Giờ chỉ còn chúng mình thôi, wan-san nhỉ?

- Gâu!

- Cùng trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của Kuzuha nhé?

- Gâu gâu gâu!

- Ngoan lắm!

Chú cún ngoan ngoãn vẫy đuôi đi theo Kanae vào phòng khách, giống như một người trợ thủ đắc lực vậy.

**

"Kuzuha này, khi nào về thì gọi mình một tiếng nha?"

Lúc bấy giờ đã là mười một giờ đêm song Kuzuha vẫn chưa xong việc, dù quản lý cũng biết hôm nay là sinh nhật chàng ma cà rồng.

Nhìn lời nhắn đến từ Kanae, hay cũng chính là người kiên nhẫn nhất mà bản thân từng biết, Kuzuha lại càng phân vân không biết nên làm sao.

"Giờ nhắn tin thì cậu ấy sẽ càng sốt ruột hơn. Cơ mà nếu không báo cậu ấy một tiếng thì cũng không được...

Thôi được rồi, gọi cậu ấy vậy."

Quyết định rồi, Kuzuha rời khỏi phòng họp, đang định gọi điện thì đối phương đã nhanh tay hơn một chút.

Chẳng trách vì sao dù người ngoài không biết chuyện của họ cũng nói "Hai người tâm đầu ý hợp như vậy, giống như đã biết nhau từ lâu."

Lâu đến nỗi Kuzuha chẳng còn nhớ, đã có bao nhiêu đêm chàng gào khóc vì những cơn ác mộng về Kanae kéo dài dai dẳng.

Bởi thay vì chàng trai thuần khiết tựa như thiên thần ấy, thứ ở trong vòng tay chàng là một cái xác vô hồn, trống rỗng, nhưng từ đôi môi khô khốc lại cất lên tiếng van nài.

"Cứu mình với, mình đau quá..."

Giống như lúc này vậy, dẫu chủ nhân của nó đã biết mọi lời cầu xin đều vô dụng.

- Kuzuha, cứu mình...

Tiếng rên rỉ khe khẽ xen lẫn tiếng khóc yếu ớt của Kanae dội vào tai Kuzuha. Chú cún cưng của chàng cũng sủa liên hồi, như đang cố gắng báo cho anh về cảnh tượng thảm khốc mà Kuzuha đã vuột mất cơ hội thay đổi.

Lúc bấy giờ, mọi thanh âm bên tai chàng đều đã biến mất, chỉ còn từng câu từng chữ vang vọng ở đầu dây bên kia.

Kuzuha như ngừng thở, song chàng chẳng thể nói ra điều gì. Mồ hôi tay túa ra đầm đìa, chàng suýt chút nữa thì đánh rơi điện thoại.

- Mình đau...Đau quá, Kuzuha ơi...

Cứ mỗi khi đối phương thốt lên một tiếng, trái tim của Kuzuha lại rung lên đầy đớn đau.

Dẫu đã biết mạng sống của con người vốn ngắn ngủi, sẽ chẳng thể nào tồn tại cùng trời đất như ma cà rồng...

Dẫu đã tái ngộ rồi biệt ly cả trăm ngàn lần, mỗi lần đều chẳng thể kéo dài được bao năm...

Nhưng cả trăm ngàn lần như vậy vẫn không thể khiến Kuzuha chịu chấp nhận sự thật, rằng chính bản thân đã tự bỏ lỡ cơ hội được bày tỏ tình cảm của bản thân.

Cái tôi quá cao để làm gì chứ?

Sau cùng vẫn chỉ là sự hèn nhát, không dám nghe lời từ chối của Kanae, lo sợ rằng những tháng ngày vô lo vô nghĩ ở bên cậu ấy sẽ biến mất, để rồi lời yêu vĩnh viễn chẳng thể thốt ra khỏi bờ môi.

Và rồi, tiếng "cạch" inh tai kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi mà khó quên ấy, cũng đồng thời đánh thức Kuzuha khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp của chàng.

Biết rằng nếu bản thân còn bần thần như vậy thì mọi chuyện sẽ càng tồi tệ, Kuzuha vội cầm lấy chiếc cặp mà đối phương đưa cho mình sáng nay rồi chạy như bay khỏi phòng họp, để lại quản lý còn chưa hiểu chuyện gì.

Quản lý hoảng hốt gọi với theo:

- Kuzuha-san, còn...

- Còn bất cứ việc gì thì để lát nữa tôi liên hệ lại!

Bỏ lại mấy lời đó xong, chàng chạy lên sân thượng rồi tung cánh bay lên.

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Kuzuha làm vậy, bởi ở thành phố tập nập này, chỉ cần xòe cánh ra trong một khắc cũng đủ khiến bản thân lên trending rồi. Song, nếu là vì Kanae thì việc đó cũng chẳng đáng là bao, cùng lắm thì lại tiếp tục chuyển chỗ ở như chàng luôn làm thôi.

Chỉ cần là vì cậu ấy, dù cái giá phải trả có là gì Kuzuha cũng sẵn sàng đánh đổi.

"Hơi ấm của Kanae vẫn còn đây kia mà. Cậu ấy đang đợi mình ở nhà, chắc chắn thế"

Kuzuha siết chặt lấy quai cặp mà cầu nguyện, giống như mục sư Kanae từng làm.

"Cậu vốn không tin vào thần linh mà, Kanae?"

"Thì đúng là vậy, nhưng..."

"Nhưng?"

"Mình tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với những người xứng đáng. Với Sasha, mình chắc chắn cậu sẽ luôn luôn hạnh phúc."

- Vậy thì đừng bỏ tui lại. Đừng trở thành niềm hạnh phúc của tui rồi bỏ tui lại chứ, Kanae!

Kanae bỏ Kuzuha lại trên cõi đời này không chỉ duy nhất một lần.

Giống như thước phim cũ được chiếu đi chiếu lại nhiều lần, những hình ảnh mờ ảo của những ngày xưa cũ lần lượt hiện lên trước mắt chàng.

"Kuzuha, dù không có mình...cũng phải sống thật hạnh phúc...đấy nhé"

Trên giường bệnh, thanh âm vỡ vụn vang lên sau chiếc mặt nạ dưỡng khí tan vào hư vô.

"Số phận của mình chỉ đến đây được thôi phải không? Nhưng không sao hết, vì mình đã...bảo vệ được một sinh mệnh khác mà"

Chàng điệp viên ôm lấy Kuzuha trong lòng với vết thương không ngừng rỉ máu, chẳng mấy chốc đã trút hơi thở cuối cùng.

"Chiến tranh không còn nữa rồi, ma cà rồng các cậu...không còn phải chạy trốn nữa. Sau này Kuzuha có thể...tự do nhảy múa trên bầu trời rồi. Nếu như còn gặp lại, mình muốn được cậu dạy khiêu vũ cho"

Người chiến binh ho ra một ngụm máu, cố hít thở khí trời vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Dẫu vậy, nụ cười trên môi vẫn thanh thản đến lạ, tựa như muốn bóp nát trái tim của chàng ma cà rồng.

"Đừng khóc mà, Kuzuha. Hãy dành nước mắt của cậu cho người thực sự xứng đáng. Chứ không phải cho kẻ như mình"

"Nếu vậy thì sẽ là vì ai đây? Cậu là người quan trọng nhất đối với tui, Kanae"

"Thế còn bản thân cậu thì sao?"

"Tui khóc cho chính mình khi mất đi cậu. Khi ở bên cậu tui sẽ không khóc nữa."

"Vậy sao, vậy mình sẽ lau nước mắt cho Kuzuha khi tụi mình gặp lại, được không?"

"Hứa nhé?"

"Ừa..."

Vậy nhưng, Kanae chưa từng nhìn thấy những viên pha lê trong trẻo trên gò má chàng ma cà rồng, chẳng thể có cơ hội thực hiện lời hứa nọ.

"Bởi nếu tôi khóc trước mặt cậu ấy, Kanae cũng sẽ khóc mất"

Và chàng cũng chẳng hay trước khi ra đi, Kanae cũng đã rơi lệ vì mình.

Phải rồi, vẫn còn quá nhiều điều họ chưa biết về nhau.

Vẫn còn những lời hứa bỏ ngỏ mà Kuzuha nhớ như in.

Vẫn còn những điều cả hai chưa kịp làm với nhau, còn những lời chưa kịp bày tỏ...

Mỗi ngày ở bên Kanae đều ấm áp và yên bình quá đỗi, làm Kuzuha trong thoáng chốc đã quên đi sự lạnh lẽo của cái chết.

Sự tồn tại quan trọng nhất với chàng thực dịu dàng, giống như tia nắng của mùa hạ vậy, rực rỡ chói chang mà cũng chóng tàn biết bao.

Đôi mắt màu xanh xám trong veo ngước lên nhìn Kuzuha khi chủ nhân của nó đang nựng chú mèo con trên phố.

Giọng nói hiền dịu gọi Kuzuha tỉnh giấc mỗi sớm mai, điệu cười quen thuộc lúc thấy dáng vẻ ngái ngủ của chàng.

Hơi ấm từ cái vuốt ve mỗi khi Kuzuha bất an, nụ hôn nhẹ trên trán có hữu dụng hơn bất kì liều thuốc nào.

"Kuzuha, hãy sống thật tốt nhé. Kể cả khi mình không còn nữa."

Và rồi, đôi mắt ấy nhắm chặt lại, giọng nói ấm áp câm bặt, hơi ấm của cơ thể con người nhạt nhòa dần.

"Kanae?"

Chàng ngơ ngẩn cất tiếng, song, chỉ có sự im lặng đầy lạnh lẽo đáp lại.

"Kanae đâu mất rồi?"

Kuzuha chớp chớp mắt để những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài, trào khỏi khóe mi.

Lúc nào cũng vậy, Kanae nói rằng hãy sống thật tốt.

Nhưng chỉ khi ở bên anh, Kuzuha mới thực sự "sống" mà thôi.

"Vậy nên nếu muốn tui sống thật tốt thì đừng vội chết chứ, Kanae!?"

Cái nháy mắt mọi ngày bỗng dài như hàng thế kỉ, Kuzuha cảm giác như đường về nhà đã dài bằng nửa vòng trái đất.

Căn phòng vốn ngập tràn ánh đèn giờ đây chỉ còn tia sáng le lói từ căn bếp nhỏ.

"Không sao, không sao hết, Kanae sẽ không sao đâu..."

Kuzuha vừa cố trấn an bản thân vừa lao nhanh đến đó,
như con thiêu thân đang tìm đến đống lửa chói chang sẽ thiêu đốt mạng sống của mình.

Dùng hết sức bình sinh của mình, Kuzuha hét lớn:

- Kanae! Kanae! Kanaeee!!!

Dẫu vậy, chẳng hề có tiếng đáp lại chàng, chỉ có tiếng gọi của Kuzuha vang vọng đầy đơn côi.

Chàng chẳng để tâm đến việc căn nhà đã được trang trí rực rỡ với những dòng chữ "Happy birthday Kuzuha", những chú dơi giấy và bóng bay được dán lên tường cẩn thận.

Và rồi, hình ảnh cái xác không hồn của Kanae lại thêm một lần nữa hiện ra trước mắt Kuzuha.

"Mình sẽ ở bên Kuzuha mãi mãi"

Cậu ấy nói như vậy, rồi lại thêm lần nữa biến mất.

Chiếc quan tài màu mây được chôn xuống đất, vĩnh viễn nằm lại nơi ấy.

Không muốn đâu, chàng không muốn lại thêm lần nữa đặt người mình yêu vào nơi lạnh lẽo ấy nữa đâu.

"Nhưng nếu như cơ hội để nghe những lời cuối từ Kanae cũng tự mình đánh mất..."

Kuzuha lúc bấy giờ như phát điên, còn người duy nhất có thể chữa lành cho chàng đã...

- Kuzuha, chúc mừng sinh nhật!

... nở một nụ cười thật tươi, chắc hẳn là đang vô cùng hài lòng vì trò đùa của mình đã thành công. Tay anh đang cầm một chiếc bánh gato cỡ lớn, trên đầu là chiếc mũ bảy sắc cầu vồng.

- Kuzuha này, mình đã mua...

Trước khi kịp nói hết câu, cả gương mặt của Kuzuha đã vùi vào lồng ngực của Kanae. Tiếng tim đập truyền đến mạnh đến nỗi làm Kanae giật mình, quên mất chuyện chiếc bánh trên tay đã biến mất từ khi nào không hay.

- Kanae, thật...tốt quá...

Và rồi, eo anh bị siết chặt đến không thở nổi, cả cơ thể cũng vì đối phương mà run lên không ngừng.

Hơi ấm của cậu ấy bao trọn lấy Kanae, tiếng nức nở vang lên bên tai, vì những giọt nước mắt mà vai áo ướt đẫm.

Và rồi, như thể đôi chân đã mất hết sức lực, Kuzuha kéo Kanae quỳ xuống. Song, vòng tay siết chặt lấy chàng thiên sứ vẫn chẳng hề lỏng đi dù chỉ một chút.

Thanh âm vỡ vụn bên tai Kanae vẫn vang lên không ngừng, đó là lần đầu tiên Kuzuha bộc lộ rõ ràng đến thế sự yếu đuối của mình.

Đến tận bây giờ, Kanae mới hiểu ra sự thật ấy.

Rằng chàng ma cà rồng quý tộc Lagusa, người sẽ không chịu yếu thế trước bất kì ai, chỉ có duy nhất một ngoại lệ như vậy mà thôi.

Nếu như là vì ngoại lệ ấy, lòng tự trọng hay cái tôi chàng đều có thể vứt bỏ hết.

Và cũng chỉ có người ấy xoa dịu được chàng mà thôi.

Chậm rãi, Kanae đưa tay lên lưng cậu ấy vỗ về:

- Kuzuha này, mình đây. Mình xin lỗi.

Đôi mắt Kanae nheo lại đầy dịu dàng, chốc chốc lại nở một nụ cười mỉm.

- Mình xin lỗi, Kuzuha.

Thế gian của cả hai như đã thu hẹp lại, chỉ còn hai người bọn họ ôm lấy nhau mà vỗ về an ủi, phơi bày ra cho nhau những gì bản thân đã che giấu bấy lâu nay.

"Dù sao cũng chỉ có cậu ấy có thể tiến được đến phần sau thẳm ấy của mình mà thôi."

Với suy nghĩ ấy, bọn họ từ lúc nào đã loại bỏ toàn bộ những rào cản cảm xúc của mình rồi.

- Mình ngồi xuống đã, được không?

Kuzuha chậm rãi gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời Kanae như một đứa bé.

Biết rằng bản thân đã sai rất sai, Kanae vẫn không rời Kuzuha nửa bước. Anh vòng chân mình qua eo đối phương để tiếp tục ôm cậu ấy mà an ủi cho đến khi Kuzuha bình tĩnh lại được.

- Cậu...còn sống đúng không?

Bằng chất giọng khàn khàn, đó là câu nói đầu tiên Kuzuha dành cho Kanae khi về đến nhà.

Kanae cười tươi đáp lại:

- Ừa, mình còn sống nè.

Đến lúc này, sự uất ức trong lòng Kuzuha như bùng nổ. Chàng ma cà rồng mắng đối phương một tràng dài, như muốn trút hết thảy những lo lắng sợ hãi của cả trăm năm:

- Cậu...là...hức! Đồ tồi!!

- Ừa, mình là đồ tồi.

- Cậu bảo tui về là tui về luôn có biết không!? Cậu dùng mưu hèn kế bẩn để làm gì!?

- Ừa, mình là đồ lưu manh.

- Đồ ngốc, cái trò giả chết...hức...của cậu...hức...là tệ nhất!!

- Ừa, mình đã lôi cái chết ra để trêu cậu. Mình sai rồi.

- Đồ xấu tính xấu nết...hức...cậu chỉ biết vui cho mình thôi!!

- Ừa, mình xấu tính xấu nết, không nghĩ là Kuzuha sẽ buồn.

- Đồ vô tâm, cậu có biết tui lo thế nào không hả!?

- Ừa, mình không nghĩ là Kuzuha sẽ buồn như vậy vì mình.

- Đồ...đồ ngốc!!!

- Ừa, mình là đồ ngốc. Nhưng mà...

Đến bây giờ, Kanae mới cười thành tiếng đáp lại:

- Là đồ ngốc yêu cậu.

- Đồ khốn Kanae, đừng có lôi bài đó ra với tui!!!

Kuzuha đập Kanae vào lưng thật mạnh như một lời cảnh bảo, đôi mắt đỏ ngập nước trợn trừng nhìn anh.

Và rồi, khi cả hai đã có thể vui đùa như trước, Kanae nghiêm túc nói:

- Mình xin lỗi, Kuzuha. Đây sẽ là lần cuối mình đùa như vậy.

- Cậu nên giữ lời đi, nếu không thì tui sẽ lôi cậu lên trời lộn một trăm vòng.

- Trước khi lộn một trăm vòng thì cậu đi nghỉ ngơi đi đã. - Kanae vén tóc mái của Kuzuha lên, dịu dàng cười - Cậu cũng mệt rồi phải không?

- Thế còn bữa tiệc sinh nhật...

Kuzuha nhìn quanh rồi chợt nhận ra chiếc bánh gato đối phương chuẩn bị cho mình đã nằm dưới đất, trông vô cùng đáng thương.

- Thì hãy để hôm sau, nhé? Còn chiếc bánh gato thì mình làm lại! Chắc chắn sẽ còn ngon hơn cái bánh này nữa.

Không đợi Kuzuha kịp trả lời, Kanae đã kéo chàng đứng dậy rồi đẩy đối phương vào phòng tắm, còn bản thân thì dọn dẹp lại mớ hỗn độn mới nãy.

Sau khi xong xuôi, Kanae tắm rửa rồi leo lên giường Kuzuha nằm, rất tự nhiên vòng tay qua eo rồi rúc mặt vào lưng người ta làm nũng.

"Hừ, tui nhất quyết không quay lại đâu!"

Nghĩ vậy chứ tay Kuzuha đã lén quay lại ôm lấy Kanae từ lâu. Đây là phản ứng tự nhiên chứ chủ nhân của nó không hề có chủ đích làm vậy đâu!

Còn wan-san á? Bé cưng ngủ từ lâu rồi, để sáng mai còn vui chơi nữa chứ?

**

- Chào buổi sáng, Kuzuha.

Đó là câu nói đầu tiên Kuzuha nghe thấy khi tỉnh giấc.

Mở mắt ra, điều đầu tiên Kuzuha nhìn thấy là nụ cười thiên thần của Kanae. Cảm giác có chút lạ lẫm, bởi bình thường cún cưng mới là người đánh thức chàng ma cà rồng cơ.

Ai mà ngờ bé đã được Kanae cho ăn rồi dắt đi chơi vài vòng, lúc này đang rất ngoan ngoãn nằm khoanh chân ở chân giường khò khò.

- Mình đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho cả hai, chỉ đợi Kuzuha dậy là có thể bắt đầu buổi hậu sinh nhật rồi!

Kuzuha bấy giờ còn ngái ngủ chậm rãi gật đầu, nghe lời Kanae bước vào phòng tắm.

Vốn sống theo tiêu chí tiết kiệm là vàng, mua ít đồ cho đỡ tốn diện tích nên có gì thay đổi trong nhà Kuzuha đều nhận ra ngay.

Bông băng - thứ mà Kuzuha chỉ dùng cho wan-san - đã ở vị trí khác với mọi khi.

À không, là có người mua thêm, chứ đồ vật trong nhà Kuzuha vẫn như thế...

Như vậy chỉ có Kanae quên mất mà thôi.

"Chắc hẳn là vì mình đã đột ngột kéo cậu ấy xuống hôm qua."

Đúng như chàng nghĩ, Kanae một mình ở trong bếp đang vén ống quần lên để tháo băng ra.

Vờ như bản thân chưa thấy gì, Kuzuha vào bếp dùng bữa với chàng thiên thần. Sau khi hoàn thành bữa sáng, Kanae hào hứng nói:

- Hôm nay mình sẽ đồng hành với cậu hai mươi tư tiếng đồng hồ luôn nên chuẩn bị tinh thần đi đấy nhé.

- Đợi đã, trước hết... - Kuzuha cầm cuộn băng cứu thương lên dí vào chân đối phương - tui phải băng bó cho Kanae đã.

- Hở? Là sao?

Kuzuha vén ống quần Kanae lên giải thích:

- Chân cậu có vết thương đó.

- A, mình không để ý luôn đó!

"Nói dối"

Biết là vậy nhưng Kuzuha cũng chỉ gật đầu chẳng nói gì thêm. Biết rõ đối phương sẽ luôn giấu mọi việc để không khiến bản thân lo lắng, Kuzuha nói tiếp:

- Tui cũng từng nghĩ nên giấu đi những tổn thương của bản thân để không khiến Kanae lo lắng. Nhưng giờ tui nhận ra mình nên nói thật với cậu, giống như hôm qua ấy.

Vậy nên, đừng có giấu tui nữa nhé, Kanae.

Kanae chỉ gật đầu một cái, để lại khoảng lặng đầu tiên trong ngày của hai đứa. Nhưng khi Kuzuha cúi xuống băng bó cho mình, anh đã lén nở một nụ cười hạnh phúc.

**

- Để bù lại cho cái bánh hôm qua, mình đã mua sẵn đồ làm bánh rồi nè!

- Nhưng...

- Không sao, tin mình, cái bánh hôm qua mình làm sao có thể ngon bằng cái bánh do hai đứa mình cùng nhau làm được!

Trước vẻ hào hứng không thể ngăn cản của Kanae, Kuzuha cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

- Cậu đánh trứng lên cho mình được không, Kuzuha?

Chàng ma cà rồng dùng hết sức lực để đánh trứng, không ngờ là trứng bay hết khỏi bát.

- ...Không sao, để mình. Xong rồi đó, cậu đổ bột vào khuôn đi!

Đúng là dân chuyên có khác, việc đồng chí làm mãi không xong Kanae chỉ cần búng tay cái là thành công liền.

Cả hai cứ vậy loay hoay cả buổi sáng, cuối cùng cũng đem chiếc bánh sinh nhật đặt lên bàn. Khâu phủ kem Kanae làm hết, dĩ nhiên không thể thiếu dòng "ma cà rồng ngốc" rồi hình Kuzuha phiên bản người que rồi.

- Sao cậu dám tặng tui cái bánh như này hả!? Nó rất... - Kuzuha vừa cằn nhằn vừa nếm bánh - ...ngon!?

- Thấy không, mình bảo rồi mà? - Kanae nở nụ cười chiến thắng.

Kết quả dù không quá mỹ mãn nhưng vẫn có thể ăn được, thậm chí còn khá ngon nữa.

- Kuzuha thích kem đúng không? Còn thừa nhiều lắm nè.

Nói rồi, Kanae lấy tay quẹt kem vào môi Kuzuha.

- Ê, cậu làm...

Trước khi chàng ma cà rồng kịp nói hết câu, Kanae đã nhanh hơn chạm môi mình lên môi chàng, liếm lớp kem đó rồi cười ranh mãnh:

- Hôm qua cậu ngắt lời mình nên đây là để trả đũa đó.

- ...

Nếu có thể mặt dày như Kanae, Kuzuha đã không ngượng đến suýt ngất xỉu sau khi được đối phương tặng thêm hơn mười nụ hôn nữa.

**

Dù đã chuẩn bị từ trước rồi, Kanae vẫn đề nghị Kuzuha đi chơi cùng mình để chọn quà.

Trước những món đồ đầy màu sắc được sắp xếp ngay ngắn, Kanae băn khoăn nâng lên đặt xuống từng món một để chọn lựa:

- Kẹp tóc hình con dơi? Kẹp tóc hình heo cho Buta-san? Kẹp tóc cho wan-san?

- Sao cậu toàn đi vào mấy chỗ bán phụ kiện cho nữ sinh thế hả!?

Kanae chớp chớp mắt tỏ vẻ dễ thương rồi đáp:

- Vì Ku-chan đáng yêu mà...Mình muốn tặng món quà nào đó phù hợp với cậu!

- I...im đi...hửm?

Sự chú ý của Kuzuha đã chuyển về phía hai chiếc kẹp tóc đôi. Một cái hình mèo xám, một cái hình cún nâu, rất giống hai đứa Roto và bé cưng nhà chàng.

Sau khi suy xét hồi lâu, Kuzuha đưa cho Kanae rồi hỏi:

- Tui là cún, Kanae là mèo, vậy được không?

Kanae ngạc nhiên hỏi lại:

- Nhưng đây là đồ đôi mà?

- Đôi hay lẻ thì tui cũng thích nhất, không được à?

- Không, không có.

Kuzuha có thể giỏi nhiều thứ nhưng riêng phần giấu cảm xúc của mình thì tệ hại, và Kanae thì lại quá rõ phần này của đối phương rồi.

Dù vậy, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên Kanae đã giả bộ không biết mà nói rằng:

- Mình sẽ trân trọng nó.

Đi kèm theo là nụ cười dịu dàng đến nhũn cả tim người ta, làm Kuzuha đỏ mặt tía tai lí nhí nói:

- ...Tiền cậu mua cơ mà, tui mới phải là người nói câu đó chứ.

**

Đến cuối ngày, khi cả hai đã ở bên nhau đủ lâu, Kanae bắt đầu buồn ngủ.

Chỉ có Chúa chứ Kuzuha sao mà biết Kanae đã mất ngủ cả đêm vì được chàng ôm lấy.

Vậy nhưng Kuzuha biết đối phương đang buồn ngủ nên đã đề nghị xem phim.

- Kuzuha cũng xem phim tình cảm á!?

- Thì sao, tui không được xem à!?

- Cũng được, nhưng mà phim này...

"Yên bình quá, mình sẽ ngủ giữa chừng mất..."

Sao mà Kanae dám nói vậy được, vậy nên anh nói rằng:

- Sinh nhật của cậu nên sao cũng được hết á! Nhưng không hợp gu thì đừng có hối hận đó nha!

Kết quả là Kanae thì ngủ còn Kuzuha thì thấy phim này dở tệ.

Nhưng ít ra thì chàng đã có thể để Kanae dựa đầu vào vai mình, được trung thực với cảm xúc đã kéo dài hơn một đời người của mình.

Đây mới chính là món quà tuyệt vời nhất, hơn bất cứ điều gì trên thế gian này.

- Cảm ơn vì đã luôn ở bên tui. Tui yêu cậu, Kanae.

Kuzuha thì thầm, siết lấy tay Kanae thật chặt.

Và rồi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu ấy, dù chỉ một khắc ngắn ngủi.

**

Gửi độc giả đầu tiên đã đọc fic Nowa của tớ.

Dù biết câu chuyện mà tớ viết ra từ ý tưởng của cậu sẽ không hoàn chỉnh hay đúng với mọi mong muốn của cậu nhưng tớ muốn tự tay viết hết, như một lời cảm ơn tới cậu.

Cảm ơn cậu! Yêu cậu rất nhiều >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro