Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình thích ôm Kuzuha lắm.

Thích được tựa cả người vào làn da man mát của Kuzuha.

Thích được hít nhẹ một hơi hương sữa tắm Kuzuha hay dùng.

Thích được úp mặt vào lồng ngực Kuzuha lí nhí những lời mình đã nói mỗi ngày mà vẫn không chán.

"Mình yêu Kuzuha".

"Kuzuha yêu mình đúng không?"

"Kuzuha là của mình, không nhường cho người khác đâu!"

Mỗi lần như vậy, cậu ấy đều sẽ không đáp lại, dẫu cho mình có ăn vạ nhiều đến đâu.

Kuzuha cứ quay mặt đi mà tiếp tục việc mình đang làm thôi, dửng dưng như thể mình đang không hề đu bám trên người cậu ấy.

Một lúc lâu thật lâu sau, mình buông tay khỏi cậu ấy, quay phắt đi như thể đang giận dỗi lắm.

Mình vớ đại một cuốn sách rồi ngồi lên ghế sofa, vờ như bản thân đang nghiền ngẫm đọc nó lắm. Rồi, đến khi Kuzuha bối rối quay mặt lại, mình ngáp một cái thật to rồi dựa đầu lên thành ghế mà ngủ.

Ngủ giả vờ thôi, chứ ai lại phí hoài phút giây này nhỉ?

- Kanae?

Đúng như dự đoán của mình, Kuzuha tiến tới chỗ mình rồi đánh thức mình dậy.

Dẫu vậy, mình vẫn nhắm nghiền mắt, nhoẻn miệng cười như thể mình đang mơ thấy điều gì đó hay ho lắm.

Thấy mình đã ngủ say, Kuzuha nhìn ngó xung quanh với ánh mắt cảnh giác, nhưng gương mặt thanh tú lại đỏ bừng cả lên.

Thế rồi, khi đã chắc chắn rằng Roto không có ở đây, cậu ấy ôm lấy mình rồi áp mặt vào lồng ngực mình, thủ thỉ:

- Thật may là cậu vẫn còn sống.

Nói rồi, cậu ấy khẽ khàng nhắm mắt, như thể đang cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

Sẽ là nói dối nếu mình nói rằng mình thích biểu cảm đượm buồn này của cậu ấy, nhưng cũng sẽ chẳng hề thật thà chút nào nếu mình nói là mình không muốn nhìn thấy nó lần nữa.

- Tui không muốn mất đi Kanae chút nào đâu.

Mình khẽ chớp mắt, khát khao được ôm lấy cậu ấy vào lòng lại càng thêm mãnh liệt.

Mình muốn an ủi cậu ấy, muốn hôn lên mái tóc cậu ấy, muốn nắm lấy tay cậu ấy.

Mình thực sự rất muốn.

Song, mình biết, đó là điều mình không được phép làm.

Nếu mình làm thế, cậu ấy sẽ còn buồn bã hơn.

Vậy nên, mình lẩm bẩm, như thể nói mớ:

- Tụi mình...sẽ mãi mãi ở bên nhau...nha...

Kuzuha giật thót, mái tóc bạc của cậu ấy đung đưa trên lồng ngực mình.

"Nhột quá" - mình cười khẽ, dẫu bản thân chẳng hề có máu buồn.

- Nếu cậu nói vậy...

Kuzuha thì thầm, giọng nói mơ màng như thể đã buồn ngủ lắm rồi.

Cũng đúng thôi, tối hôm qua cậu ấy chẳng ngủ được bao lâu, thấy rõ quầng thâm kia kìa.

- Vậy thì tụi mình sẽ ở bên nhau...mãi mãi?

Kuzuha nói lời cuối trước khi say giấc trên lồng ngực mình, cái nhếch mép thường nhật đã trở thành nụ cười mỉm vô cùng dễ thương.

- Ừa, mãi mãi.

Mình nói, trước khi ôm lấy Kuzuha thêm lần nữa.

**

Dĩ nhiên, sau đó mình đã để cậu ấy nằm xuống đùi cho thoải mái.

Thậm chí mình còn giả vờ là ngủ say quá nên không biết gì, lúc tỉnh dậy đã thấy Kuzuha nằm trên đùi mình rồi.

Kết quả là cậu ấy vẫn tin sái cổ, giống như nhiều lần trước.

Tại sao lại phải bày kế để được cậu ấy ôm ư?

Thực ra mình có thể cầm lấy tay Kuzuha để chúng vòng qua người mình bao nhiêu lần tùy thích đó!

Còn lý do thực sự là...hì. Không nói đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro