Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thường nhật, Kise bị đánh thức bởi âm thanh của động cơ đồng hồ. Và ai cũng biết rằng, chỉ còn 7 ngày nữa thôi.
Kise không ngủ tiếp, xốc chăn dậy, cậu mặc mỗi cái quần ngủ, để trần phần trên. Không khí ngoài trời có chút lạnh, phòng cậu bật điều hoà lại càng lạnh hơn. Vươn vai, Kise bước tới gần lớp kính, gạt tấm rèm che ra, nhìn con đường cao tốc dưới chân mình. Khu biệt thự số 8 chỉ có duy 5 ngôi nhà cùng nằm trên một ngọn đồi, chất lượng xa hoa, vật chất xa xỉ, nói thẳng ra, chính là nơi dành cho những con người khá giả.
Con đường cao tốc hoạt động không ngừng nghỉ, từ sáng sớm đến tận tối khuya, bất cứ lúc nào cũng thấy những hàng xe nối đuôi chạy vội vã. Đèn đường hai bên sáng đến chói mắt, Kise nhíu mày, lại cố mở rộng mắt để ngắm nhìn nó. Phải nói là, cảnh tượng lúc này rất tuyệt, khi nhìn con người ta vội vã trong khi mình thảnh thơi cười đùa, đôi khi cũng cậu cũng cảm thấy có chút bất công. Không phải việc của mình, Kise thầm nghĩ, xoay người lại với tấm kính, kiếm trong tủ quần áo một bộ đồ đơn giản mặc vào. Tin nhắn của quản lí được gửi đến, hôm nay lại có việc phải làm rồi.
-----
Chủ đề hôm nay là Lịch Lãm. Kise đóng vai một quý ông, mặc trên người bộ âu phục đen, kèm theo thắt lưng da hiệu Armani và caravat đỏ quyến rũ. Cô gái đang đứng đối diện với cậu là đồng nghiệp cùng tham gia project này, cô ta mặc bộ váy đỏ xẻ sâu xuống để lộ phần ngực hấp dẫn, đôi chân thon dài của cô lúc ẩn lúc hiện qua đuôi váy.
Kise ôm lấy eo cô ta, ngả người xuống, khoé miệng nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp, ngay lập tức mặt cô ta đỏ ửng lên, cả cơ thể cũng run run.
Sau giờ làm, đột nhiên cô ta gọi Kise ra nói chuyện riêng, cô ta hơn cậu gần chục tuổi nhưng vẫn bạo dạn mời cậu đi chơi.
- Phiền ư? Không đâu, senpai. Em sẽ hỏi quản lí xem lịch trình thế nào rồi sẽ báo với chị, được chứ? - Kise đáp, kèm thêm một nụ cười toả nắng khiến cô ta vội vã rời đi trước khi có bất cứ hành động đáng xấu hổ nào.
Thật phiền nhiễu.
Kise kể lại chuyện cho anh quản lí, anh rất hào hứng kêu cậu đồng ý đi, vì cô ta là một người mẫu rất có tiếng, biết đâu lại kiếm được lợi lộc gì thì sao. Kise đành miễn cưỡng đồng ý.
"Cảm ơn em, Kise kun~ Hẹn em 4h ở nhà hàng X nhé! Chị rất mong chờ."
Buổi gặp mặt rất nhàm chán, chủ ý là cô ta nói và bày trò. Dù sao, đúng như lời anh quản lí nói, cậu nhận được một lời mời quảng cáo khá lớn từ công ti của cô ta.
Đã 5h10 rồi, Kise nhìn điện thoại của mình, thở hắt ra một cái. Cuộc gặp mặt này tốn nhiều thời gian hơn cậu dự kiến, cậu nhanh chóng thay đồ rồi vội vã tới sân tập công viên số 7.
Anh vẫn chưa về, ngồi trên ghế dài chờ cậu, có vẻ thiếu kiên nhẫn xoay quả bóng trên tay. Kise chạy vào, chỉ thấy Aomine xầm xì mặt mũi nhìn cậu.
- Xin lỗi Aominechii, hôm nay tớ có việ...
- Hẹn hò với cô người mẫu đó đúng không? Tôi biết rồi, anh quản lí của cậu nói đấy. - Aomine nói, ném quả bóng vào tay Kise, mặt vẫn đen sì lại. - Dù sao ngực cô ta cũng đẹp lắm.
- Đấy đâu phải lí do... - Kise lí nhí trong miệng, tự cảm thấy rất hối lỗi. Biết mình chẳng thể nào giải thích nổi với tên này, cậu vứt túi đồ xuống sân, bắt đầu đập bóng.
Như thường lệ, cậu thua, chẳng mấy ngạc nhiên. Điều cậu ngạc nhiên là Aomine rõ ràng thô bạo hơn thường lệ. Vì chơi 1 on 1 giữa hai người nên không tính lỗi, nhưng Aomine đã phạm cả tấn lỗi rồi.
- Đồ xấu tính...! - Kise nằm bẹp dưới đất, miệng khẽ lẫm nhẩm, một bên mũi đang phải bịt lại bằng giấy để ngăn máu trào ra.
Aomine lại gần cậu, lấy cái khăn ướt đắp lên mắt rồi chèn tay lên không cho cậu bỏ ra.
- Aominechiii!! Tớ không nhìn được! - Kise cố vùng vẫy, nhưng trong tư thế hiện tại của cậu, khó có thể chống đỡ nổi cái tên khoẻ như trâu kia.
Aomine cũng chẳng có ý định bỏ tay ra, tay còn lại gì lấy vai Kise. Anh cúi thấp mặt xuống, nhìn sống mũi cao thẳng tắp của cậu, đôi môi căng mọng vẫn còn vương lại chút son môi nhàn nhạt, thật sự rất xinh đẹp. Aomine đỏ mặt, anh vừa dùng từ "xinh đẹp" để miêu tả một thằng con trai, thiết nghĩ, chẳng còn từ nào có thể đủ sức diễn tả về Kise hơn từ đó cả.
Aomine nhìn chằm chằm vào đôi môi đấy, khó có thể kiềm chế nổi bản thân, mặt lại càng cúi xuống, cho đến khi hai môi chạm vào nhau.
- Aominechii, cái quái....?! - Kise chưa kịp nói hết đã thấy một lớp mềm mại phủ trên môi mình, bất ngờ hồi lâu cậu mới nhận ra đấy là môi của người khác, là của Aomine, tức là anh đang hôn cậu.
Kise buồn cười, đây chẳng phải nụ hôn đầu của cậu, các nữ sinh trong trường đều rất bạo dạn, nhưng nụ hôn của Aomine rất khác, thế nào nhỉ, là thiếu kinh nghiệm. Đấy chẳng phải là hôn, chỉ là môi chạm môi mà thôi. Kise kéo cái khăn đang cản trở tầm nhìn ra, thấy một Aomine đang nhắm tịt mắt lại, mặt đỏ ửng lên, có vẻ rất cố gắng mới làm thế này được.
- Cậu đúng là đồ ngốc... - Kise lẩm bẩm trong miệng, cắn một cái vào môi anh.
Aomine bị thương liền ly khai, dùng con mắt bất công nhìn cậu, chỉ thấy Kise đang ngồi ôm bụng cười ra cả nước mắt.
- Đồ ngốc! Đồ ngốc, Kise!
Anh vồ lấy thanh niên kia, cả hai ngã xuống đất.
Một bầu trời phủ ánh chiều tà mị hoặc, giữa những cơn gió trầm bổng, tiếng cười của hai người hệt như tuổi thanh xuân...
Tuổi thanh xuân là gì? Tuổi thanh xuân như thế nào? Tuổi thanh xuân đó, liệu có giữ được mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro