Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kise nằm trên nền xi măng lạnh lẽo đến cứng người, hơi thở gấp gáp bị át đi bởi tiếng gió thổi ngay trên đỉnh đầu.
Trời sẩm tối, gió thu lại càng mạnh hơn.
Aomine nằm ngay cạnh cậu, dường như sắp ngủ rồi. Suốt 3 tiếng đồng hồ chơi không ngừng nghỉ, cả hai cũng phải nằm ra vì mệt. Kise rút điện thoại trong túi ra, 7h43, cũng khá muộn rồi, mẹ cậu cũng gọi nhỡ mấy cuộc, đút điện thoại trở lại túi, Kise đứng dậy, thu dọn chút đồ đạc còn vương vãi dưới đất, lay lay Aomine dậy.
Bóng tối bao trùm toàn bộ bầu trời, một bầu trời đen đục, không có lấy một ngôi sao nhỏ. Đèn đường xếp dài hai bên vỉa hè cùng những cây cổ thụ cao ngất ngưởng. Những quán ăn đêm lụp xụp tạo ra những mùi thơm nức mũi cả một khu phố.
Hai người đi song song nhau, chẳng nhanh cũng chẳng chậm, cũng chẳng nói một lời nào. Một phần vì ngượng ngùng, một phần vì không biết phải nói gì.
Aomine chợt gục vào vai Kise ,bàn tay to lớn tìm đến tay cậu mà nắm chặt. Aomine, hôm nay thực sự đã rất hạnh phúc. Đã rất lâu rồi, anh mới lại được chơi bóng rổ cùng cậu, vô cùng hưởng thụ, áp lại gần cậu, càng làm tăng thêm sự ấm áp.
Trong lúc Aomine còn đang tiếp nhận hơi ấm từ bàn tay Kise, vành tai của ai đó đã ửng đỏ lên rồi.
Hai người rẽ vào quán mì ven đường, hơi nóng từ bếp phả lên mặt vô cùng thích thú.
Chủ quán đặt hai bát mì lên bàn, hai thành niên đang đói ngấu lao vào ăn điên dại.
Trên đường về, Kise đi qua cửa hàng mua chút đồ, tiện thể mua hai chiếc khăn len dày cộp, một xanh một vàng, đem đắp lên cổ một chiếc, chiếc còn lại ném cho Aomine.
Đáng nhẽ Aomine phải bắt chuyến xe lúc 8h30 để về nhà nhưng lại lỡ mất rồi. Kise quyết định rủ anh về nhà mình, tuy có chút miễn cưỡng, Aomine vẫn theo Kise về.
-----
Aomine ngồi trên cái giường cỡ lớn, mặc cái áo phông của Kise vào, thật may vì hai người mặc cùng một cỡ.
Nhà Kise nằm giữa khu biệt thự ở phố 8, Aomine từng đến đây một hai lần nên bố mẹ Kise tỏ ra rất vui vẻ mà đón tiếp. Kise cũng có hai chị gái, đều rất xinh đẹp, hệt như Kise vậy.
Kise từ cửa bước vào, bê trên tay khay cacao nóng hổi mới pha. Nhanh chóng đặt cái khay lên bàn, Kise thả mình xuống cái giường mềm mại thân yêu, lại đem mặt quay qua chỗ Aomine, mỉm cười.
- Cười ngốc cái gì? - Aomine xoa xoa đầu cậu, cũng nằm xuống cạnh Kise, mặt đối mặt.
- Aominechii xấu quá đi, da gì mà đen quá! - Kise đưa tay nhéo nhéo da mặt anh, đồng thời vỗ vỗ nhẹ mấy cái. - So với hoa anh đào thật đúng là một trời một vực.
- Cái gì hả, tên ngốc này!
Cả hai cùng phá lên cười, lấy gối đáp vào mặt nhau. Có vẻ như 3 tiếng đồng hồ liền vật vã trên sân đấu chẳng thấm thía gì với mấy tên thanh niên còn đang phát triển này. Kise gục xuống, cười ngắt quãng giữa hơi thở gấp. Aomine bất giác đưa tay xoa đầu cậu, đột nhiên cúi xuống hôn lên mái tóc vàng bết dính kia làm cậu có chút ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng gọi tên anh. Aomine cụp mắt xuống nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Kise mà mỉm cười.
- Hôm nay vui lắm.
Mặt Kise cứng đờ lại, đôi mắt hổ phách mở rộng hết cỡ, miệng còn không đóng lại được, một nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên mặt cậu.
- Ừ, tớ cũng rất vui.
Đêm hôm đó, hai người họ đã cười rất nhiều, tưởng chừng như cuộc vui không hề ngừng lại. Đến lúc Kise nhận ra thì trời cũng sáng mất rồi, Aomine đã rời giường từ lúc nào không biết. Cậu lười biếng mặc nguyên đồ ngủ đi xuống dưới nhà, có vẻ mọi người đang nói chuyện rất rôm rả.
- Chào buổi sáng...
- Chào buổi sáng Ryou-chan.
- Chào buổi sáng, Kise.
Bà chị cả của cậu đang ngồi vắt vẻo trên ghế, đối diện là Aomine đang cởi trần ăn sáng. Kise chớp mắt vài cái mới nhận ra ánh nhìn khó diễn tả của bà chị mình nhìn vào cơ thể hoàn mĩ của Aomine.
- Aominchii lên phòng mặc áo vào đi. - Kise kéo ghế ngồi xuống, nói hết sức nghiêm túc.
- Tại sao tôi phải làm thế?
- Làm đi.
Aomine bất mãn đứng dậy, bỏ dở miếng bánh mì, chạy lên phòng. Chị gái nhìn theo anh huýt sáo một tiếng, lại bắt gặp khuôn mặt nhăn nhó của em trai.
- Làm sao nào?
- Chị thực sự đúng là "thả mồi bắt bóng". Mới hôm trước còn nói thích anh giai nào ở trường cơ mà.
- Lòng tham của con người là vô đáy, Ryou chan ạ. Chị mày không thể cứ chung thuỷ với một người được, rất nhàm chán. Với lại, chị không có hứng thứ với cỏ non đâu mà lo. - Chị nhún nhún vai, khoé miệng khẽ cong lên thành một đường hoàn hảo. Tay chống cằm, chị đảo mắt qua chỗ khác, tay còn lại xoa xoa mu bàn tay của Kise, nói. - Aomine kun đó, thực sự là một người tốt đấy, tuy có hơi thô lỗ một chút nhưng bản chất lại vô cùng tốt.
- Thế là có ý gì? - Kise vốn ngu ngốc chẳng hiểu, hai bên mày cau lại, xô vào nhau.
Chị đứng dậy, đi vòng qua chỗ Kise ngồi, bàn tay lướt nhẹ qua cằm, hôn nhẹ lên mái tóc vàng ánh mặt trời, khẽ nói.
- Rồi em sẽ hiểu thôi, Ryou chan~
Aomine đi xuống, lại thấy chị gái đang rời đi, Kise thì còn ngồi đó, hai tay chắp lại, nghiêm túc suy nghĩ về lời chị nói. Bản chất của cậu là thế, luôn luôn suy nghĩ về mọi điều mà mọi người nói, nhất là lời của chị gái mình. Lời của chị luôn có ẩn ý gì đó. Khổ nỗi đầu óc cậu đơn giản, cành nghĩ lại càng chẳng nghĩ ra cái gì.
- Ngốc mà cố suy nghĩ sẽ đau đầu đấy. - Aomine đặt một tay lên đầu cậu, nhăn nhở cười.
- Cái gì? Quá đáng, Aominechii!
-----
Một ngày cuối tuần rảnh rỗi, Kise kéo Aomine từ nhà mình đi khắp mấy khu giải trí gần đó. Mua một đống quần áo từ số tiền quảng cáo mới nhận, chạy chơi mấy trò cao tốc mặc dù sợ tốc độ, còn kéo nhau vào nhà ma với khuôn mặt tái mét vì sợ.
Thực sự Aomine cảm thấy như đang bị hành xác vậy, chẳng vì một lí do gì mà Kise lại kéo anh đi chơi cái nhà ma chết tiệt này. Thà cứ chịu mấy cái bài tập khắc nghiệt của Akashi còn đỡ sợ hơn. Con ma nữ thả mình xuống sát mặt anh, cái miệng bị xé rách toạc rỉ đầy máu, từ trong miệng còn chui ra mấy con gì đó nhung nhúc như giòi. Aomine lặng thinh, đúng hơn là đã thả hồn phách vào với mẹ tự nhiên rồi.
Aomine ngả lưng vào ghế, đắp cái khăn ướt lên mặt, cả người trượt dần xuống, có vẻ còn chưa hết bàng hoàng vì cái vụ nhà ma. Kise cố uống thật nhiều nước rồi lại ngồi thở hổn hển.
- Ê, tí chơi cái đu quay đằng kia đi.
- Không.
- Thôi nào? Tớ thực sự muốn chơi trò đó. Aominechii đồng ý đi, nhé? - Kise dùng cái giọng nhõng nhẽo khó chịu lắc lư cánh tay Aomine sắp chết ngất ngồi cạnh.
- Đồ khùng! - Aomine gần như gào lên nhưng lại chẳng đủ sức, hất tay Kise ra. - Cậu làm sao thế vậy? Điên rồi hả? Cái nhà ma đấy còn chưa đủ với cậu à? Được rồi, cậu thích đi thì đi đi, tôi không đi đâu, còn lâu mới đi! Nói xem hôm nay cậu làm sao mà sung thế?
Kise buông tay ra, mắt chợt cụp xuống, có chút ngượng ngùng mà miệng khoá chặt lại, định nói lại thôi.
Vậy là có lí do. Nhưng là gì mới được?
Dấu hỏi chấm to đùng trong đầu Aomine hiện ra, Kise không muốn trả lời, anh lại càng tò mò.
- Sao không nói gì? Kise, là tại sao?
- Tại sao?
- Kise?
- Này! Kise, trả lời tôi đi.
- Oi, Kise!
Kise bị ép cung mãi, sự khó chịu cũng lên đến đỉnh điểm, cái miệng bị khoá chặt nãy giờ cũng phải buột ra.
- Bởi vì chỉ còn 8 ngày nữa là Aominechii chuyển trường rồi! Tớ muốn chơi mấy cái trò đáng sợ cùng Aominechii, không chơi ngay bây giờ thì sau này đâu còn cơ hội. Nhỡ cậu đi rồi không về Tokyo nữa thì sao đây? Sau này tớ cũng không thể nghĩ ra sẽ chơi mấy trò này cùng ai. - Giọng Kise ngày càng nhỏ dần, có chút ngượng ngùng lại có chút giận dỗi, cuối cùng lại trở thành tiếng lầm bầm trong miệng. - Ai mà biết cậu lại nhát cáy thế chứ.
Aomine dừng lại vài giây mới phân tích hết cả đoạn dài dằng dặc của Kise. Anh kéo cậu lại sát người mình, xoa lên mái tóc vàng đó, đưa miệng ghé sát lại gần tai cậu.
- Tôi hứa sẽ lại đưa cậu đến đây một lần nữa. Tôi nhất định sẽ trở về Tokyo, cùng cậu chơi cái nhà ma ấy một lần nữa. Được chứ?
Kise ngỡ ngàng gục trên vai anh, cả mặt lẫn vành tai đều đỏ ửng lên.
- Ừ, được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro