CHƯƠNG 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--Đêm hôm trước.

Sau khi nói chuyện với Aomine, Momoi trở về phòng mình, nằm trên giường, đôi chân duỗi không theo một quy tắc nào, một cánh tay đưa lên che đi đôi mắt đang đảo lên xuống.
Chưa bao giờ cô lại cảm thấy đầu óc trống rỗng thế này, chỉ là cảm giác kinh tởm từ cuống họng cứ trào lên không ngừng.
Cái con người tên Kise đó, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô? Tại sao? Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là cô đã có thể ở bên cạnh Aomine mãi mãi.
Aomine muốn nói chuyện với Kise, rốt cục là nói cái gì?
Tình cảm của Aomine dành cho Kise, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao?
Tên Kise đó cướp đi tất cả của cô. Cô chỉ có Aomine mà thôi. Aomine là của cô.
Khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta.
Cơ thể đẹp đẽ của cậu ta.
Giọng nói mê người của cậu ta.
Dáng vẻ quyến rũ khi chơi bóng rổ của cậu ta.
Tất cả...tất cả...đều khiến Momoi thực thấy phát tởm.
Dạ dày cô chợt co thắt lại, từ cuống họng lại trào lên cảm giác kinh tởm đó. Cô chạy vội vào phòng tắm, nôn khan rồi lại ho đầy khó nhọc. Từng hơi thở gấp của cô nghe đến là đáng thương, cô phải chịu đau đớn ngàn lần vì những lần Aomine ở bên Kise, những lần Aomine chỉ muốn tìm đến Kise,...trong mắt anh, cô chẳng là cái đinh gì so với Kise.
"Tại sao cậu cứ làm như vậy chứ Dai chan?! Tớ còn không bằng Ki chan đó à!?"
"Im đi, Satsuski! Bà là bạn của tôi, còn Kise là..."
Dù cho Aomine có nói gì sau đó thì Momoi cũng chẳng bận tâm, cô chỉ nhận ra một điều là mình đối với anh cũng mãi mãi chỉ là bạn mà thôi. Một chữ bạn đau xót tận cùng. Cô không muốn chỉ là bạn của anh, cô không muốn thế.
Vì vậy, trong buổi gặp mặt của Aomine và Kise ngày mai, cô sẽ không để cho Aomine nói bất cứ lời nào đâu!
Momoi lấy điện thoại, tìm số của Kise, nhấn gọi. Tiếng tút dài ở đầu dây bên kia cứ như kéo dài mãi, cuối cùng cũng có người bắt máy, là Kise, bằng một giọng vô cùng khó chịu.
- Momoichii?
- Ki chan, tớ có chuyện cần nói.
-----
Kise bật dậy, mồ hôi hai bên đang chảy ròng ròng, tiếng thở vô cùng khẩn trương. Cậu đang ở trên giường mình, bên cạnh là bố mẹ và hai chị gái đang nhìn cậu đầy lo lắng.
Cậu xoa xoa hai bên thái dương, nhịp thở cũng dần chậm lại. Phía mọi người cũng giảm bớt căng thẳng, ai nấy cũng đều thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
- Thằng bé không sao rồi! - Chị gái Kise xoa xoa lồng ngực, hít một vài hơi như để bù lại cho không khí ban nãy nín thở vì sợ hãi.
- Cũng may là chúng ta đã đến ngay khi phục vụ gọi tới, nếu không thì...- Mẹ cậu hoan hỉ lướt nhẹ trên mái tóc cậu, mỗi động tác đều rất dịu dàng. Nghe đến đấy, tự nhiên Kise giữ lấy tay mẹ cậu, hai mắt mở bừng ra.
- Phục vụ?! Là phục vụ quán Cafe đúng không ạ?
- Ừ ừ...sao con? - Mẹ cậu giật nảy mình, giãy ra khỏi bàn tay con trai mình.
Kise lẩm bẩm mấy tiếng, vội vàng bật dậy, phi ra cửa. Mọi người con chưa kịp phản ứng thì cậu đã chạy ra ngoài, chạy đến chỗ quán Cafe đó, trời mưa to rơi vào mắt cậu lại rơi xuống, mái tóc vàng óng ướt sũng, cậu đảo người, nhìn hết ra cửa hàng đó lại nhìn ra đường lớn, đâu đâu cũng thấy được hình bóng quen thuộc.
- Aominechii!
Cậu chạy tiếp, vừa chạy lại vừa gọi to khiến bao người đi đường hay ngồi trong nhà cũng phải ngó ra nhìn. Những cuộc điện thoại không ai bắt máy khiến cậu phát điên, chiếc máy bị cậu lạnh lùng ném thẳng ra đường.
- Aominechii! Aominechii!!
Cậu cứ chạy mãi, cho đến khi đôi chân đã mềm nhũn ra rồi. Kise ngẩng đầu lên, thấy một ngôi nhà 2 tầng vô cùng lạnh lẽo, các cửa sổ cùng cửa chính đóng chặt lại, sân nhà trống trơn không còn lấy một món đồ gì.
Nhà của Aomine.
Cậu trèo qua bức tường thấp, chầm chậm đến trước hiên nhà anh, nắm cửa bị khoá.
- Aominechii...mở cửa ra. Xin cậu đấy.
Cậu vặn nắm cửa thêm vài lần, lại bấm chuông, gõ cửa. Không một ai ra mở cửa cho cậu, cũng không có ai đáp lại tiếng gọi của cậu. Kise cơ thể bị ngấm nước lạnh, giờ đến cả não cũng như bị úng nước, chẳng nghĩ được cái gì. Cậu áp vào gần cửa, khẽ gọi tên anh một lần nữa, vẫn chẳng ai đáp.
Cả người Kise trượt xuống cạnh cửa, run lên từng đợt, đôi mắt dần cụp xuống, cứ lầm bầm gọi tên anh.
- Này cậu trai trẻ, cậu làm gì ở đó thế?
Kise dần mở mắt, nhìn ra cổng. Cơn mưa làm cậu chẳng nhìn thấy đó là ai, chỉ biết đó là giọng một lão bà, có lẽ là hàng xóm của Aomine. Cậu không đáp, mắt nheo nheo lại nhìn.
- Trông ăn mặc đẹp thế kia mà lại ngồi như vậy. Cậu tìm người nhà đó à, họ chuyển nhà rồi, mới đi được một lúc thôi.
Cổ họng Kise bỏng rát, cậu không đáp lại nhưng đã gượng đứng dậy. Lão bà cười cười, vươn cái gậy gỗ trên tay chỉ về phía cuối đường.
- Nhà ga Tokyo. Cậu biết đi hướng nào rồi chứ?
Nhà ga Tokyo?
- Đừng hỏi tôi là ai, mà tôi cũng biết cậu không nói được. Này nhé, có một người đang đợi cậu ở đó, nhanh lên nào, người đó đang dần mất kiên nhẫn.
Aominechii!
Kise ra đến cổng, bà lão đã không còn ở đó nữa. Cậu cũng chẳng đủ thời gian để suy nghĩ vu vơ, giơ tay bắt một chiếc taxi đang chạy trên đường.
- Ga nội thị Tokyo!
Chiếc taxi vút lao nhanh trong làn mưa xối xả, cũng giống như lòng dạ đang nóng như lò đốt của Kise vậy. Kise lẩm nhẩm tính trong đầu, mất bao lâu để có thể đến nhà ga? Chuyến tàu sẽ chạy lúc mấy giờ?
Taxi phanh kít lại trước nhà ga, dòng người bắt đầu chen lấn nhau để lên tàu sau tiếng còi báo hiệu tàu chuẩn bị chuyển bánh. Kise chưa kịp đưa tiền cho người lái taxi, ông ta đã đi mất dạng.
- Cái quái--?
Ga 1, ga 2, ga 3,... Kise chạy qua từng ga tàu, không thấy bóng dáng của Aomine đâu. Bà lão đó nói, anh ấy đang đợi mà, nhỉ? Chắc chắn anh ấy đang ở đâu đó trong biển người này thôi. Kise mải miết chạy, chạy đến khi va vào một đám người đi ngược hướng với mình.
- Đi cẩn thậ...ể, Kisechin?
Kise xoa cái đầu đau điếng của mình, bắt lấy cánh tay đang đưa ra đỡ. Phải mất một lúc lâu, cậu mới định thần lại được. Người vừa đỡ cậu là Murasakibara, bên cạnh còn có Midorima, Kurroko và Akashi.
- Mọi người...làm gì ở đây? - Kise mắt nhắm mắt mở hỏi, Kuroko định lên tiếng bỗng bị cậu chặn họng, hai bả vai bị đưa tới đưa lui. - Kurokochii! Aominechii đâu rồi? Cậu ấy có ở cùng các cậu không?
Kuroko hiểu chuyện, im lặng không nói nữa. Murasakibara cũng xoay người đi. Midorima nhìn vào chiếc đồng hồ cúc cu (vật may mắn Oha-Asa hôm nay của Cự Giải) trên tay mình, đẩy gọng kính nói.
- Chuyến tàu số 12 vừa mới lăn bánh tầm 2'...
- Tức là nó sẽ chạy qua chỗ chúng ta ngay bây giờ. - Akashi chỉ tay về phía đường ray, tiếp lời.
Kise quay người.
Chỉ trong một giây đó thôi, đoàn tàu đã lướt qua ngay trong ánh mắt cậu.
Đôi mắt từ hai phía dừng lại.
Một là ngạc nhiên và một là tuyệt vọng.
Kise nhìn cho đến khi đoàn tàu đi mất dạng, cậu mới gục xuống nền đất, bật khóc nức nở.
Đau quá! Vậy là sao? Đến cả lần gặp nhau cuối cùng cũng không có cơ hội? Tại sao khoảng khắc ở bên nhau cuối cùng đó mình lại không trân trọng nó?
Cậu đau đớn ôm lấy lồng ngực trái, những tiếng thở dốc liên tục phát ra.
Sau cùng, vẫn chẳng có lời chia tay nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro