CHƯƠNG 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cafe được đặt trên bàn, chàng trai tháo tai nghe ra, khẽ nói lời cảm ơn với cô phục vụ, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời mưa lớn, mưa xối xả, mưa táp vào cửa kính làm nhoè đi tầm nhìn của chàng trai đó, nhưng nó chẳng thế ngăn nổi ánh nhìn của mình gắn lên thân ảnh to lớn của nam nhân đang tìm cách đi qua con đường đông đúc với chiếc ô cồng kềnh trên tay.
Nam nhân đứng bên kia đường, bất lực dừng chân lại. Đường xá quá nhiều xe cộ, trên tay lại giữ một vật quá vướng víu, không thể nào chen qua được, buông ra một tiếng thở dài não ruột, nam nhân ngẩng đầu, bỗng thấy một thanh niên ngồi trong quán cafe gần đó, đang nhìn chằm chằm mình cười, có vẻ như đang coi mình như một thú tiêu khiển mà đùa giỡn. Nam nhân tặc lưỡi, gỡ ô xuống, mặc cho mưa rào táp vào người, mặc cho quần áo cùng tóc tai ướt đẫm là nước, anh vẫn hùng hổ bước qua đường. Cậu thanh niên kia kêu lên một tiếng ngạc nhiên vì hành động của anh, khoé miệng cong lên, nụ cười xinh đẹp hiện ra.
-----
- Chết tiệt! Kise! Cậu cười cái gì!? - Aomine cả ngừoi ướt sũng vì đã cố băng qua con đường trong trời mưa, vừa nhận lấy khăn lau từ người phục vụ vừa làu bàu chửi người đang cười lăn lộn trước mặt.
Kise bị ăn trọn một cú đấm vào mặt mới chịu ngừng cười, uống một ngụm cafe cho cảm xúc nén lại một chút.
- Thực sự thì cậu trông vẫn rất buồn cười, cậu không thể phủ nhận điều đó, ôi, tóc cậu xẹp hết lại rồi kìa. - Và có vẻ như cafe chẳng giúp ích được gì cả. Cậu tiếp tục cười, xem chừng hôm nay cũng vui vẻ lắm. Aomine chỉ còn cách bơ cậu đi, đánh sang chuyện khác.
- Ờ, tại sao chúng ta lại ngồi khu vực cho tình nhân thế này? Ban nãy phục vụ nhìn tôi với con mắt kì cục lắm.
- Sao? Cậu không thích à?
- Không hẳn. Thực ra thì thế nào cũng được. Nếu như với cậu thì...
- Cậu cũng đâu có phiền, mau gọi đồ uống đi.
Aomine bị ngắt lời, hơi hậm hực một chút, song cũng im lặng, gọi một ly espresso. Kise nhấp thêm một ngụm cafe, lấy điện thoại ra nhắn mấy tin, lại đặt xuống.
- Cậu gọi tớ ra có việc gì?
- Hả? À ờ... Tôi có chuyện... - Aomine bị gọi bất ngờ, có chút giật mình. Anh hít một hơi, nói tiếp. - Tôi có chuyện cần nói với cậu.
- Ừ ừ nói đi.
Kise thờ ơ lật điện thoại lên, tiếp tục nhắn thêm một tin nữa. Aomine chưa kịp liếc qua xem cậu nhắn cái gì thì Kise đã úp điện thoại xuống. Anh lấy khăn lau lau mái tóc mình, lười biếng nói.
- Mà khoan đã Kise, chẳng phải cậu cũng bảo với tôi là cậu có chuyện cần nói với tôi mà.
- Ừ đúng rồi. Tớ muốn thông báo một tin vui.
Aomine dừng lại, gật đầu ý bảo Kise nói trước đi. Kise im lặng hồi lâu, có vẻ như là đang suy nghĩ nên nói như thế nào hoặc là đang suy nghĩ có nên nói ra không, cậu không muốn nói nhưng đó là việc cần phải làm. Aomine nhìn Kise, chờ đợi cậu nói cái gì, Kise đột nhiên cười, quay qua chỗ Aomine giơ hai tay lên, nói to.
- Tớ có bạn gái! Thế nào? Nhớ senpai lần trước chụp ảnh cùng tớ không? Tớ với chị ấy hẹn hò.
.
.
.
Mặt Aomine cứng đờ lại, một tia cảm xúc cũng không có. Kise vừa nói, cậu có bạn gái, là đùa hay là thật? Cô người mẫu đó, rõ ràng cậu ta không hề thích, sao bây giờ lại..?
Aomine hôm nay hẹn Kise đến đây là để nói một điều rất quan trọng. Anh thích cậu. Cả một đêm hôm qua, anh trằn trọc mãi không ngủ được chì vì nghĩ nên nói với cậu như thế nào. Những dòng cảm xúc anh dành cho cậu trước nay là gì? Anh không biết. Nhưng dù thế nào, đó cũng là cảm xúc thật lòng, chắc chắn không phải cảm xúc dành cho một người bạn hay đồng đội. Vậy là cái gì? Anh suy nghĩ suốt, trước tiên cứ nói với cậu cảm xúc đó đã, xem phản ứng cậu như thế nào. Aomine đã mong chờ đến nỗi có thể tưởng tượng ra cả biểu cảm của Kise.
Và...anh còn chưa kịp nói, cậu đã nói rằng mình có bạn gái.
Dù nhờ thế, anh đã nhận ra cảm xúc chết tiệt đó là gì nhưng, kết quả như thế này thật sự...
Đau quá.
Kise vẫn giơ hai tay như vậy, khuôn mặt vui vẻ như thể đang chờ Aomine nói một lời chúc hay một câu trêu chọc.
Nhưng...anh không nói gì cả. Im lặng rút trong túi ra tờ tiền đặt lên bàn, nhanh chóng đi ra khỏi cửa. Cánh cửa sập lại trước mặt Kise định đuổi theo, cậu ngỡ ngàng, đầu bỗng ong lên một tiếng, cậu gục xuống ngay đó trước bao con mắt lo lắng cùng hoảng sợ của bao người trong quán.
Mình đã làm cái quái gì thế này? Chỉ vì mấy câu nói không đáng tin của cô ta...
.
.
.
Aomine đắm mình trong cơn mưa đó, chưa bao giờ anh lại trông cô đơn và trống rỗng như thế, cho đến khi khuất khỏi tầm nhìn từ cửa hàng đó, anh dừng lại, ngẩng mặt lên cho những hạt mưa mạnh mẽ rơi lên.
Anh bỏ chạy rồi.
Thật sự quá hèn nhát.
Thật sự không xứng mặt đàn ông.
Thích người ta lại không thể nói ra? Vì sao? Vì không đủ can đảm.
A, thật tình...
Aomine nhìn sang con đường lớn với những chiếc xe đang chạy xuôi ngược với vận tốc cực kì lớn, mắt bỗng ánh lên một tia sáng chói.
-----
Momoi nhìn vào màn hình điện thoại, đã gọi cho Aomine mấy cuộc nhưng không thấy trả lời.
Bố Aomine lo lắng đi tới đi lui, mẹ thì gục đầu ngồi trên ghế sofa. Đến giờ còn chưa về, không biết liệu có gặp phải chuyện gì không hay không? Đứa con trai duy nhất của họ nếu gặp tai nạn, họ sẽ phải sống thế nào đây?
Momoi gọi thêm một cuộc, vẫn chỉ là những tiếng tút dài khó chịu, cô bỏ máy vào túi, bước vào căn phòng của Aomine. Nhìn chằm chằm mấy hộp giấy được sắp xếp gọn gàng nơi góc phòng, cô nhặt một bức ảnh lên, là hình cô cùng Aomine và Kise chụp ở phòng tập trường Teiko, Aomine đang khoác vai hai người đứng cạnh, cười lớn, cô thì đang mỉm cười, giơ lên hai ngón tay chữ V. Còn mặt Kise bị gạch xoá cùng cào xước trông vô cùng tệ hại.
Khoé miệng cô dần cong lên, một cách quái dị, cô nở ra một nụ cười méo xệch đáng sợ, móng tay cái di di trên khuôn mặt của Kise trong tấm hình.
- Của tôi thôi, chỉ có của mình tôi thôi, không phải của cậu, không phải...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro