Chương 4 (4.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Bảy.

Họ đang nằm dài trên sàn, cố để ổn định hơi thở, và Shintarou nghĩ thầm, cậu sẽ nhớ khoảnh khắc này biết bao. Hôm nay là ngày cuối trước khi cậu quay trở lại luyện tập trên trường. Cậu biết rằng lịch tập sẽ dày kín và khắc nghiệt đến độ không còn thời gian cho những buổi chiều một - đấu - một nho nhỏ này với Aomine nữa.

Cậu nhìn sang bên cạnh. Aomine đang nằm ngửa, hai tay đặt lên bụng và đôi mắt nhằm hờ. Ánh mặt trời mơn man phủ lên gương mặt cậu ta một màu lấp lánh, và cậu ấy, nhìn cứ như một... tiểu thiên sứ vậy. Cậu khịt mũi, thật vậy, trên đời này nếu có trao huy chương cho người phúc hắc và bụng dạ đen tối nhất thì ắt hẳn phải trao cho thằng trai nằm kế bên cậu, thằng trai ấy là một con đại ác ma bụng dạ đen như nhựa đường.

"Sao thế?", Aomine hỏi khẽ, mi mắt vẫn không nhếch lên lấy một lần.

Shintarou định mở miệng nói "không có gì", nhưng rồi im bặt, cậu vừa nghĩ ra câu trả lời khác hay hơn nhiều. Tại sao không nói toạc ra những thứ cậu vừa nghĩ? Cậu đoán nó sẽ khiến cho cậu thiếu niên bên cạnh mình đỏ mặt, một "cảnh đắc trời cho" chứ chẳng đùa (và vì nó "đắc" nên chả xuất hiện được mấy lần, thời gian hai đứa bên nhau đa phần Shintarou là đỏ mặt). "Chỉ nghĩ là cậu trông giống một thiên thần."

Shintarou cố hết sức để không bật cười thành tiếng khi Aomine ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn cậu, cái miệng há ra rồi ngậm lại liên tục như mấy con cá mắc cạn đang thoi thóp trên bờ. Xui xẻo là, dù Aomine có đỏ mặt ngượng ngùng hay không cậu cũng không có cơ hội được thấy, bởi mặt của cậu ấy vẫn đang ửng đỏ nóng hổi từ trận bóng kịch liệt khi nãy. "Cậu... cái gì cơ? Tôi..."- Bỏ dở câu nói, cậu ấy lại tiếp tục ngả người ra sau, lẩm bẩm một cái gì đó trong miệng, nhưng Shintarou không nghe được cậu ấy đang lí nhí cái gì.

Thay vì bật cười thành tiếng, cậu chỉ nhoẻn miệng cười thầm, nhưng nó vẫn là một nụ cười rõ ràng và chân thật, cậu nhận ra dạo này mình cười nhiều và thường xuyên hơn dạo trước. Không phải là cậu không thích cười, chỉ là cậu không hay cười; cậu không phải tuýp người "cười nụ, cười tình, cười trăng, cười gió" như Kise, cậu thật sự phải cần một lí do chính đáng nào đó để bày tỏ niềm hạnh phúc trong lòng mình. Và giờ phút này đây, cậu nhận ra rằng mình thật hạnh phúc, Aomine làm cậu hạnh phúc.

Cậu lại đưa mắt nhìn Aomine - người vẫn lẩm ba lẩm bẩm từ nãy đến giờ, cậu ấy đã gác một cánh tay lên che mắt. Cậu đang cân nhắc có nên nói với Aomine điều mình vừa nghĩ hay không, điều này sẽ làm cho Aomine "tự kỉ" thêm một hồi nữa, một cảnh quan có giá trị "giải trí" rất cao. Nhưng thôi, cậu sẽ giữ lại điều này và nói với Aomine vào một ngày nắng đẹp nào đó khác chăng.

Shintarou lại đưa mắt nhìn trời xanh, giọt trời màu thiên thanh bát ngát như mặt hồ úp ngược, sắc nước óng ánh như pha lê. Cậu hít vào và thở ra theo nhịp độ mà huấn luyện viên Yoga đã hướng dẫn (cậu có lớp Yoga hai buổi một tuần để cải thiện tư thế của mình), cậu cảm thấy thư thái. Hôm nay là một ngày đẹp trời, có nắng nhưng chẳng gắt gao như những ngày đầu hạ nữa, màu nắng vàng hoe lẫn với nền trời xanh trong vắt, lác đác vài ngụm mây trắng của tiết trời mỗi độ trời vào thu.

"Cậu ngủ hả?" - Bên cạnh cậu, Aomine cất tiếng hỏi, cậu nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Aomine không chỉ xoay đầu lại nhìn cậu, cả người cậu ấy đều xoay lại, nằm nghiêng quay về phía Shintarou, cậu ấy gác đầu mình lên một cánh tay. Shintarou không trả lời, câu trả lời rõ ràng quá rồi chứ gì nữa. Cậu định quay mặt đi lại ngẩng lên nhìn nền trời lửng lơ trên cao xa ấy, nhưng chợt nhận ra mình đã sớm chìm vào màu xanh navy trong đôi mắt của cậu trai đối diện. Màu lam sẫm dưới nắng chiều lấp lánh một sự dịu dàng quá đỗi. Cậu ấy trông thật bình yên. Shintarou nhoẻn miệng cười, và nhận lại được một nụ cười tương tự.

Thật đột ngột, người thiếu niên ấy nhíu mày, "Hai đứa mình sến quá đi!"

Shintarou cũng nhăn mi, "Sến á?"

"Chứ gì nữa, cậu gọi tôi là thiên thần. Và giờ thì hai đứa mình cứ nhìn nhau và cười với nhau như hai thằng ngớ ngẩn."

"Tôi không gọi cậu là thiên thần, tôi nói là cậu giống một thiên thần. Lẽ ra tôi nên thêm câu "nghĩ gì mà ngu vậy" vào đoạn sau nữa mới đúng."

Aomine đảo mắt tức giận, "Và tôi đã nghĩ cậu thiệt là lãng mạn quá", bất thình lình cậu ấy ngả người ra nằm vật xuống, "Giờ thì lãng mạn chết yểu rồi".

"Vậy cậu có cần tôi mua bông mua hoa tặng cậu và hát tặng cậu một bài không?"

"Thôi cho xin, cậu hát dở ẹc. Nhưng cậu có thể đàn cho tôi nghe ớ", Aomine xoay đầu lại nhìn cậu.

Shintarou nhướn mày, "Cậu mắc cái giống gì với cây piano vậy?"

Aomine nhún vai, "Tôi lúc nào cũng thích nghe cậu đàn mà. Cậu nhìn rất... bình yên; không giống như lúc cậu chơi bóng. Mỗi lúc cậu đàn giống như cậu buông bỏ đi một bức tường xa cách vậy", cậu ấy ngẩng mặt lên nhìn dài rộng trời xanh, "hay điều gì đó tương tự như thế."

Shintarou im lặng, tay cậu khẽ khàng nắm lấy bàn tay to lớn của Aomine, tay của Aomine đã nâng khẽ lên để tóm được bàn tay của cậu. Cảm giác thật lạ lùng khi hai đứa cậu lại có thể nhanh chóng quen thuộc với sự hiện diện của đối phương. Không phải là giữa hai đứa không có những khoảng lặng ngượng ngùng (nhất là mỗi lúc hôn chào nhau), nhưng trên tất cả hai người cậu lại có thể cảm thấy thật thân thuộc khi bên cạnh nhau.

Mọi khi hai cậu thường đi dạo đến công viên và ăn kem, nhưng chỉ riêng hôm nay hai đứa lại cứ chăm chú nhìn ngắm bầu trời mênh mông lộng gió (và thi thoảng lại liếc nhìn nhau). Một buổi chiều nhẹ nhàng, an nhiên. Shintarou ước gì mình có rất nhiều buổi chiều như thế nữa.

Khi hai đứa đứng lên trời đã chuyển từ màu thiên thanh về với nhập nhoạng chiều tà.

"Có nên vừa nắm tay vừa đợi chờ mặt trời khuất bóng không?", Aomine hỏi khi hai đứa chuẩn bị đứng lên ra về. Có những lúc Shintarou không phân biệt nổi khi nào cậu ấy nói chuyện nghiêm túc, khi nào là đang móc họng mình nữa. Cậu quyết định rằng trong hoàn cảnh này thì cậu ấy hẳn là đang móc họng mình; nếu Aomine thiệt tình muốn ngắm hoàng hôn cậu ấy sẽ nói thẳng ra mà. Thế nên, Shintarou chỉ lẳng ba lô lên vai và quay mặt đi thẳng. "Và như tôi đã nói, lãng mạn chết rồi", cậu ấy nói với chất giọng buồn rầu giả tạo và nhanh chân bắt kịp Shintarou.

Shintarou đảo mắt, nhưng ngay lập tức dừng chân. Aomine bước thêm mấy bước nữa, cho đến khi cậu ta nhận ra rằng Shintarou không đi cùng mình nữa, cậu chàng liền quay lại, nhướn mi. "Gì đấy?"

"Nếu cậu muốn ngắm hoàng hôn, cậu chỉ cần nói ra thôi."

Bất ngờ là, câu nói này lại khiến Aomine đỏ ửng mặt mày. "Sao chứ, tôi...tôi chỉ đùa thôi mà."

"Thì sao?" - Shintarou nhún vai. "Đâu có nghĩa là bây giờ tụi mình không thể đi ngắm hoàng hôn. Đi nào, tôi biết một chỗ view đẹp đấy." - Và thế là ngay lập tức cậu tăng tốc mà không cần đợi người kia. Aomine nhanh chóng bắt kịp và choàng tay lên eo của Shintarou, kéo cậu lại gần hơn - một hành động mà Aomine dường như cực kì thích làm, còn thích hơn cả nắm tay. Shintarou bị bắt phải choàng tay qua cổ hay vắt qua vai Aomine, nhưng cậu không thích cái tư thế đó lắm, thay vào đó cậu thích để cánh tay mình choàng qua thắt lưng của Aomine hơn. 

Họ im lặng tản bộ hơn mười phút, cho đến khi cả hai đến được một ngọn đồi nhỏ cách Teiko mấy con đường. Họ lên dốc dễ dàng, khi cả hai đã lên đến đỉnh của ngọn đồi thì mặt trời cũng đang dần khuất bóng. Khung cảnh mỹ lệ, đẫm mình trong ánh tà dương. Shintarou không nhớ đâu là lần cuối cùng mình ngắm một vầng dương giấu mình vào phía bên kia của thế giới. 

Aomine nắm lấy tay cậu, đó là cách hai đứa muốn khi cùng ngắm chạng vạng trời chiều. Cho đến khi mặt trời mất hút chỉ còn vương lại sắc cam mỏng mảnh ở phía cuối trời, hai cậu mới rời đi. Shintarou cất tiếng, "Lãng mạn đã sống dậy chưa? Như thế đủ lãng mạn chưa nào?"

"Rồi rồi, tôi biết cậu là quý ngài hào hoa phong nhã mà. Nhưng cậu vẫn chưa đàn cho tôi đâu đấy."

Shintarou đảo mắt, "Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì sao cơ chứ?", Aomine hỏi lại, không để tâm lắm, thay vào đó cậu ấy đang chú ý đến con đường mình đi từ đỉnh đồi trải dài đến chân những quả đồi xa xa.

"Nếu tôi đàn cho cậu, cậu sẽ làm gì? Hai đứa mình phải cùng làm những thứ lãng mạn chứ."

"Cậu đang nói cậu sẽ chỉ đàn cho tôi nếu tôi làm cái gì đó tử tế cho cậu hả? Như vậy đâu có lãng mạn."

Shintarou nhún vai, "Tôi vốn đâu có lãng mạn."

Họ đã đến chân đồi, Aomine quay lại nhìn cậu với hơi thở hổn hển đầy khổ đau, cậu ấy đặt tay mình lên ngực, "Sao cơ? Tôi... Tôi đã bị lừa rồi ư!" - Sau đó lại đưa tay lên ôm trán mình, "Thế giới này rồi sẽ ra sao? Liệu đôi ta có trở về lại được như lúc đầu?"

Shintarou đảo mắt (từ khi hẹn hò với Aomine cậu đảo mắt rất nhiều, và nếu cậu có mà tăng độ thì cậu sẽ bắt đền Aomine trả tiền cho cặp kính mới của mình) và ngoảnh mặt đi thẳng.

 "Cậu nên xin lỗi đi! Với một khúc đàn nữa," Aomine nhếch miệng khi cậu ấy đuổi kịp.

"Cậu rất muốn nghe tôi đàn, đúng không?", Shintarou hỏi, quay sang nhìn cậu ấy, bất ngờ là thay vì một hành động bi kịch nào đó, Aomine lại đơn giản thẳng thắn gật đầu. "Tuần sau tôi sẽ gọi cho cậu khi có thời gian."

"Ê chờ đã," Aomine khựng lại và nhíu mày.

"Sao đấy?", Shintarou hỏi nhưng không phải bằng giọng mất kiên nhẫn. Aomine không có vẻ gì là đang muốn giỡn nữa, cũng thật khó để biết lúc nào cậu ấy nghiêm túc.

"Chỉ là... khi cậu gọi là thời điểm tụi mình gặp nhau duy nhất trong tuần sau thôi đó hả?", cậu ấy nhún vai, "Có vẻ như tôi đã quen thấy cậu mỗi ngày rồi."

Shintarou gật đầu, cậu cũng đã dần quen thuộc với sự có mặt của Aomine, không chỉ vậy, cậu còn bắt đầu mong đợi những ngày hẹn hò với cậu ấy. Cậu cũng không muốn phải dừng lại.

"Bằng cách này tụi mình sẽ không thấy chán nhau," cậu nói, cố làm cho hoàn cảnh lạc quan hơn một tẹo. Hai đứa cũng đâu phải ở cách xa nhau quá đâu, một vài trạm xe là thấy được nhau thôi mà.

"Không thể nào mà thấy chán với tôi được," Aomine hểnh mũi kiêu ngạo nói, cuối cùng đã chịu mỉm cười.

"Tôi cá là Momoi không nghĩ vậy đâu."

"Cổ yêu tôi mà."

"Cổ quá quen với cậu thì đúng hơn. Như kiểu có một thằng ất ơ vô công rỗi nghề bên cạnh thôi ấy mà."

Aomine nhướn mày, nhưng sau đó bật cười ngặt nghẽo, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Cậu ấy tiến về phía Shintarou, hất mạnh vào cậu, "Xem người đang hẹn hò tôi nói gì về tôi kìa."

"Ủa tôi tưởng hai đứa mình đều đồng ý là tôi có khẩu vị nặng rồi chứ."

Aomine thở dài ngao ngán, "Tôi nói gì về lãng mạn nào? Hư quá, tối nay cậu ngủ trên sofa."

"Tụi mình đâu có ở chung nhà."

"Đâu quan trọng, cậu có ghế sofa ở nhà mà, ngủ trên đấy đi."

Shintarou quyết định quăng cục lơ không trả lời nữa, nhưng khi cậu định quay người bước đi thì đôi tay ấy đã giữ cậu lại, tay của Aomine nắm lấy eo của cậu. Làn môi của ai kia đặt lên môi cậu, cậu bỗng chốc quên đi nỗi bực mình của mình.

Hai cậu không thường hôn nhau, thế nên không đứa nào cảm thấy tự nhiên hoàn toàn, nhưng sự ngượng ngùng tươi mới này vẫn mơn man trên da thịt. Mất vài giây để Shintarou quen dần, và cuối cùng cậu cũng đã thả lỏng trong vòng tay của Aomine, cậu vòng cánh tay mình qua cổ của Aomine. Tư thế này không hoàn toàn là dễ chịu, vì cậu mới là người cao hơn, nhưng cũng không khó chịu xíu nào.

Hai cậu cứ đứng như thế trong một tích tắc nấn ná của thời gian, như thể là rất nhiều mùa nắng đã đi qua, tựa như đang chìm đắm trong một thế giới chỉ của riêng hai người. Aomine nói đúng, họ sến quá đi.

Aomine tách ra trước, nhưng cả hai cậu vẫn đang giữ chặt vòng tay của mình. Aomine cúi xuống, tựa đầu lên ngực của Shintarou, cậu cũng nới tay ra và siết quanh thắt lưng của người thiếu niên nọ. Cậu tựa cằm mình lên đầu người kia. Một lần nữa, đây cũng chẳng phải là tư thế thoải mái nhất, hay tự nhiên nhất, nhưng cậu cảm thấy thật tuyệt. Cậu cảm thấy thân thuộc. Như thể ở nhà.

Cuối cùng, Aomine thở hắt ra và nới lỏng vòng tay nãy giờ vẫn choàng qua eo cậu, bước lùi ra sau, Shintarou cũng đồng loạt làm như vậy. Cậu ấy nắm lấy tay của Shintarou, và hai đứa lại bắt đầu đi bộ đến trạm buýt.

Cả hai đi bộ trong im lặng, và khi đến trạm buýt, Aomine thả tay ra.

"Tôi sẽ gọi cho cậu," Shintarou nói và Aomine lẹ làng luyến tiếc hôn lướt lên môi cậu một nụ hôn chuồn chuồn tạm biệt.

"Tôi đợi đấy," cậu ấy nhếch miệng cười rồi mới quay lưng bước đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro