Chương 3 (3.3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó trôi qua trong sự mơ hồ lãng đãng. Takao có một lần gọi điện rủ cậu qua nhà, nhưng Shintarou đã từ chối, với lí do mình cảm thấy hơi mệt sau khi luyện tập, nhưng cậu dám chắc rằng Takao chỉ cần nhìn sơ sịa mình một cái thôi cậu ấy sẽ nhận ra mình có vấn đề. Shintarou biết rằng sẽ không mất quá lâu đâu trước khi cậu thú nhận tất cả với Takao. Không hẳn là vì cậu nói dối dở tệ, mà phần nhiều là vì Takao "đánh hơi" rất tốt với dăm ba cái bí mật mà người ta không - tình - nguyện - chia - sẻ.

Shintarou cũng biết rằng mình đang ứng xử không giống với mình ngày thường, cậu đã mỉm cười vu vơ cả tối nay, điều đó không bình thường xíu nào. Kể cả nụ cười hay niềm vui nho nhỏ trong lòng cậu. Cậu không phải là một người sầu lo hay buồn bã, nhưng cậu cũng chẳng phải là người phản ứng thái quá trước những tin vui. Phần lớn ngày trôi qua với cậu trong một sự nhạt nhẽo, giản đơn. Nhưng chỉ riêng hôm ấy, không hiểu sao cậu cảm thấy rất vui.

Cả nhà cậu đều nhận ra, dĩ nhiên, nhưng chỉ có mỗi em gái cậu lên tiếng.

"Anh đang vui vì quay lại luyện tập trên trường ấy hả?" Cô bé đảo mắt, "Anh lạ thiệt đó, onii-chan, người ta thường thường sẽ thấy khó chịu chứ."

Shintarou im lặng không phủ nhận, nhưng cậu biết ba mẹ cậu hiểu rằng niềm vui trong lòng cậu bây giờ xuất phát từ một điều gì khác. Cả hai đã thi thoảng mỉm cười với cậu trên bàn ăn, và Shintarou đã ôm chầm lấy hai người trước khi đi về phòng, một điều lạ không giống với cậu mỗi ngày.

Trong phòng, cậu cố tập trung để đọc sách, biết rằng sau ngày hôm nay cậu sẽ chẳng thể nào ngủ ngay được, và ngay lập tức nhận ra ngay rằng mấy cuốn sách không thể làm cậu phân tâm đủ để cậu ngừng mơ màng về chuyện kia. Thế là cậu lôi bài tập ra làm, chợt nhớ ra rằng mình đã hoàn thành nó trước khi tập huấn trại hè.

Cuối cùng, cậu ra khỏi phòng. Mọi người đang chơi bài trong phòng lớn - một hoạt động thường nhật cả nhà hay làm cùng nhau kể từ vài năm trước.

Thế là buổi tối hôm đó cậu chơi bài cùng gia đình, thỉnh thoảng ghé mắt nhìn điện thoại, và cố hết sức để không ngoác mồm cười như một thằng ngớ ngẩn hoặc đỏ mặt ngượng ngùng (cũng có khi là cả hai) mỗi khi nhớ về nụ hôn ban chiều.

Khi thả mình lại trên giường, cậu đã tua đi tua lại về nụ hôn, mơ mộng về ngày mai sẽ tươi đẹp như thế nào. Biết rằng mình đã rơi vào cơn mộng mị với một nụ cười trên môi, và có lẽ là một nụ cười kéo dài đến tận rạng đông, bởi lẽ khi thức giấc hai má của cậu nhức nhối bừng bừng.

Ít nhất cậu đã có thể kiềm chế mình, suốt cả buổi sáng và buổi trưa hôm ấy cậu đã không đi lòng vòng trong nhà cười ngu. Khi trên đường đi tới sân tập, lòng cậu bỗng gợn lên những lo lắng, cậu bỗng cảm thấy hơi sợ hãi. Lỡ đâu Aomine cảm thấy hối hận về ngày hôm qua thì sao, hay lỡ như tất cả những gì Aomine muốn là một mối quan hệ bạn tình, một thằng bạn tình có thể hò hẹn hôn hít nhau thì sao. Cậu cũng không nghĩ đến một mối quan hệ có thể lâu dài đến khi hai người bước đến hôn nhân, nhưng ừ thì, cậu cũng muốn có một... cậu nói cái này ra được không nhỉ? Kể cả là nói trong đầu thôi, ừ thì cậu cũng muốn có một người bạn trai chứ.

Nỗi căng thẳng của cậu trào lên đến tột cùng khi cậu đến được sân bóng. Aomine đã ở đây trước rồi, đang tập ném bóng ở sân bên kia.

Shintarou không vội đến chỗ cậu ta ngay, cậu cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cậu ấy trên. Đúng là cậu không hoan nghênh việc Aomine kiêu căng không chịu nổi với cái dáng vẻ quá ư đẹp trai của mình và kĩ năng bậc thầy của cậu ấy trên sân, nhưng công tâm mà nói, điều đó cũng có thể hiểu.

"Cậu định đứng đó luôn à?" Aomine hỏi sau vài lần ném bóng, cậu ấy quay lại, nhướng mày lên, trái bóng trên sân lăn xa dần. Trong khi Aomine đi nhặt trái bóng, Shintarou lẳng balo xuống và đặt nó ở một góc sân, cởi áo khoác ra, gấp nó gọn gàng và xếp lên trên cái balo mình vừa để xuống.

Khi Aomine có được trái bóng trên tay, không tốn một giây nào để nói chuyện, ngay lập tức cậu ta rê bóng, Shintarou cũng đồng thời quên đi nỗi căng thẳng đang ngổn ngang trong lòng, cậu tập trung vào trận đấu và những chuyển động của mình để chặn được Aomine.

Trận đấu kết thúc khi cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển nặng nhọc, và Shintarou dường như đã quên béng đi nỗi căng thẳng lúc đầu của mình. Cậu cúi người, hai tay đặt lên đầu gối và hạ đầu xuống để ổn định nhịp thở của mình. Kể cả trong những bài tập tăng cường nặng nhọc nhất cậu cũng không thở gấp gáp như thế này - đấu một kèm một với Aomine không chỉ đòi hỏi sự bền bỉ trong thể lực, mà còn đòi sự bền bỉ trong tâm lí nữa.

"Tôi quá tay với cậu hả?" Shintarou ngẩng lên, và dù Aomine cũng đang hổn hển thở, cậu ta vẫn dán lên miệng mình nụ cười khinh khỉnh quen thuộc. Shintarou bực mình.

"Đồng đội cậu chịu đựng cậu như thế nào vậy?", Shintarou hỏi và tự hào vì giọng nói của mình không bị đứt quãng bởi nhịp thở gấp gáp trong lồng ngực.

Aomine nhún vai, "Tôi là tuyển thủ tốt nhất trong đội, nên miễn là tôi ghi nhiều điểm nhất thì với họ chả là vấn đề."

Shintarou nhíu mày. Lí do cậu chọn Shutoku là vì đó là một môi trường có kỉ luật rất nghiêm, và dù mọi người có cho phép cậu làm ba điều ích kỉ mỗi ngày, thì cậu cũng khá chắc kèo rằng nếu cậu cứ trốn luyện tập, tên của cậu cũng sẽ bị gạch bỏ khỏi những trận đấu chính; dù có là át chủ bài hay không.

Aomine bước về phía cậu, dù môi cậu ta vẫn nở nụ cười ngạo nghễ, Shintarou cũng tinh ý nhận ra rằng cậu ấy đang phần nào căng thẳng. Shintarou đẩy gọng kính đang trượt trên sóng mũi, Aomine nhếch miệng cười.

"Tại sao cậu lại bồn chồn vậy?", cậu ấy đứng cách cậu chỉ một vài bước chân, Shintarou có thể dễ dàng nghe thấy tiếng cậu ấy thì thầm trong cơn gió hạ thoang thoảng nắng vàng ươm.

Nếu có điều gì mà Shintarou luôn luôn, luôn luôn làm tốt, ấy là thành thật. "Tôi không biết cậu muốn gì ở tôi."

Aomine nhíu mày và nghiêng đầu, giống mấy con chó nhỏ đang bối rối. Cậu ấy mỉm cười, và nói, giọng trầm thấp, dù không còn thì thầm như ban nãy nữa, "Thế cậu muốn tôi muốn gì cơ chứ?"

Shintarou liếc mắt nhìn cậu ấy. Thành thật và nói toạc móng heo hết những gì trong đầu có một sự khác nhau. Và Shintarou không làm tốt cái thứ hai xíu nào, cậu không nói cho người ta nghe cảm nhận của cậu được. Phân nửa thời gian cậu còn không thể đọc thấu chính mình, thì làm sao có thể nói cho người khác những gì cậu cảm thấy? Thế nên cậu im lặng, bất lực trước việc diễn đạt chính xác điều mình cần.

Dường như Aomine nhận ra được cậu đang cảm thấy bối rối như thế nào, hoặc cậu ấy chợt nhớ ra nét tính cách lạ lùng này của Shintarou, thế nên cuối cùng Aomine chỉ thở dài, đưa tay vò tóc. "Tôi cũng không biết mình muốn gì nữa. Chỉ là, tôi...", cậu ấy quay đi. Cả hai cậu không phải là tuýp có thể thẳng thắn biểu lộ cảm xúc của chính mình, cũng không phải là dạng có thể đọc thấu được xúc cảm của nhau. Thế nên phải có ai đó chủ động bước đầu.

"Tôi thích cậu", Shintarou nói, Aomine quay lại, đôi mắt xanh dương nhìn sâu vào đôi mắt màu lá, nhưng cậu ấy không bảo cậu dừng lại, "Và tôi thích cảm giác khi hôn cậu, và tôi..." - Cậu hít một hơi thật sâu - "Tôi muốn được hôn cậu một lần nữa, và những thứ khác nữa cùng cậu."

"Như nắm tay ấy hả?" - Aomine cố tỏ ra chế giễu, nhưng không giấu được sự căng thẳng trong giọng nói, cậu ấy chuyển sức nặng cả người từ chân trụ này sang chân bên kia, một thói quen vô thức mà Shintarou đã không thấy từ lâu lắm rồi.

"Đúng vậy, và... hẹn hò nữa; không phải chỉ mỗi chơi bóng, mà còn cùng nhau đi xem phim và ăn uống..." - Shintarou đỏ mặt. Cậu hơi chút mong muốn đi đâu lẹ lẹ khỏi cái chỗ này, xoay mặt chạy biến đi, nhưng như vậy thì thật đúng là không ổn xíu nào, thế nên cậu hít một hơi đến độ căng tức lồng phổi, và nhìn Aomine, lặng thinh đợi câu trả lời từ người đối diện.

Aomine nhíu mi, nhưng Shintarou không lấy đó làm nhụt chí. Điều ấy minh chứng cho việc cậu ấy đang cân nhắc rất nghiêm túc về điều gì mà cậu ấy thật sự muốn. 

"Tôi..." - Aomine hít một hơi thật sâu, đặt tay lên gáy và xoa nhè nhẹ. "Tôi cũng muốn, muốn những thứ như vậy, cùng cậu", vẻ mặt cậu ta nhăn nhó như thể vừa cắn nhầm một miếng chanh thay vì một viên kẹo. Trong phút chốc hai đứa như lặng thinh đi, Aomine tránh nhìn vào mặt cậu, Shintarou đang nỗ lực hết sức để làm bay màu vệt đỏ bất thường kéo dài trên đôi gò má. "Vậy, giờ tụi mình làm gì đây?", Aomine hỏi, giọng thản nhiên, nhưng dường như vẫn còn tránh nhìn vào mắt cậu.

"Tụi mình... có thể đi dạo?" - Shintarou thử đưa ra gợi ý, cậu không có định rủ rê Aomine đi coi phim bây giờ đâu, cảm ơn nha, khác gì đâu hai tiếng địa ngục ngồi bên Aomine với lòng dạ rối bời, tự hỏi đi hỏi lại rằng mình có nên nắm lấy bàn tay của ai kia không. Với cả điều quan trọng hai đứa cần bây giờ là một cuộc nói chuyện nghiêm túc với nhau.

"Rồi mình có thể cùng ăn kem", Aomine đề nghị, và dường như ngay lập tức cả hai người cùng nghĩ về một nơi, về tiệm kem cách chỗ này vài con ngõ mà cho cả bọn đã từng ghé rất thường xuyên, cho đến năm Ba sơ trung, tần suất ấy thưa vắng dần và cuối cùng đã chẳng còn một ai đến đó nữa.

"Đồng ý luôn", Shintarou nói và sắp xếp lại những vật dụng cá nhân vào balo, cậu nhét áo khoác vào sâu bên trong, bên cạnh trái bóng và túi đựng bút bằng vải của mình (món đồ may mắn ngày hôm nay).

Khi cậu quay trở lại chỗ cũ thì lần này Aomine đã chuyển sang đứng kế bên cậu, tay phải ôm trái bóng, những ngón tay trái mấp máy và bối rối trên bàn tay, như thể chính cậu ấy cũng đang lúng túng trước suy nghĩ thôi thúc có nên nắm lấy tay cậu không vậy. Nhưng như vậy thì không công bằng xíu nào, chính Aomine là người gợi nó lên còn bây giờ cậu lại bị ý nghĩ ấy xoay vần trong tâm trí. Thế nên Shintarou lẳng balo lên vai, cậu nhủ thầm "chơi luôn" và ngay lập tức nắm lấy bàn tay của Aomine. Aomine thoáng giật mình, nhưng ngay sau đó cậu ấy nhẹ mỉm cười, nhét những ngón tay mình đan sâu hơn vào lòng bàn tay của cậu.

Họ không nói gì lúc đi bộ, và dù tay của hai người đã ứa mồ hôi nóng rực, nhưng chẳng ai rút ra, Shintarou cứ liếc trộm cậu trai bên cạnh mình hoài, có một lần còn vô tình bắt gặp ánh mắt của Aomine cũng đang chăm chú nhìn cậu. Cho đến khi đến được công viên, dù hoàng hôn phủ rực rỡ trên đường, mặt của hai đứa cậu vẫn ửng lên rõ mồn một.

Có vài người cứ chăm chăm nhìn hai cậu, nhưng việc cả hai cậu thiếu niên cao gần hai mét rõ ràng đã khiến cho mấy người đó im lặng không bình luận gì.

Cậu và Aomine cuối cùng cũng đến tiệm kem, mỗi đứa mua một cây, vẫn chọn vị kem như ngày xưa, như bao mùa quá vãng họ đã từng. 

Họ lại tiếp tục đi trong âm thầm cho tới khi đến được công viên, ngồi cạnh nhau trên một băng ghế dài, cố hết sức để da thịt không chạm nhau.

Hai đứa nhanh chóng ăn hết que kem (lẳng lặng quẳng cây que trơ trọi vào cái thùng rác cách đó vài bước chân). Không khí giữa hai người như đượm chất dầu đặc quánh. Shintarou thích sự tĩnh lặng hài hòa, nhưng vấn đề là sự thinh lặng này kèm theo cái bối rối đến cùng cực.

Có lẽ đây là quyết định sai lầm. Có lẽ họ nên quên đi ngày hôm qua. Có lẽ họ không bao giờ nên gặp lại nhau nữa. Thôi được rồi có lẽ chỉ là thần hồn nát thần tính thôi, mọi việc rồi sẽ ổn.

"Tôi... cũng rất thích khi chúng ta chạm môi", Aomine đột nhiên cất lời, Shintarou ngẩng phắt đầu lên nhìn cậu. Y như rằng Aomine đang đăm đăm nhìn xa xăm diệu vợi, Shintarou mất vài giây để tiêu hóa những gì cậu vừa nghe thấy. À rồi, Aomine nói rằng cậu ấy thích nụ hôn nho nhỏ ngày hôm qua. Cậu đỏ mặt.

"Cậu có muốn được làm lại lần nữa không?", Shintarou nhăn mi khi cảm thấy lời mình đứt quãng giữa những hơi thở bỗng dưng bị nghẹn lại trong cuống họng siết chặt.

"Có chứ, nhưng...", Aomine vò mái đầu xanh thẫm, cậu ấy khẽ thở dài, "Tôi không biết cách làm thế nào để trở thành một người bạn trai đúng chuẩn."

Shintarou khóa đôi mắt mình vào màu xanh thẳm đại dương trong đôi mắt Aomine. Cảm thấy một niềm lâng lâng chộn rộn khi hai chữ ấy nhảy múa trong lòng. "Tôi cũng không biết mà. Tôi nghĩ tụi mình cứ làm những gì mình thích thôi, như chính con người chúng ta vậy, và nếu một trong hai đứa mình cảm thấy không thoải mái, chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau." Aomine ngước lên nhìn cậu khi nghe đến chỗ hai đứa cần "nói chuyện", nhưng ngay sau đó cậu ấy lại quay ngoắt đi. "Cậu có thích khi chúng ta nắm tay không?"

Aomine chăm chú nhìn nền đất trong vài giây, ngay sau đó cậu ấy ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Và thật khẽ khàng, thật lặng lẽ, tựa như sợi nắng nào phất nhẹ trên làn mi cong, cậu ấy gật đầu.

"Tôi cũng thích những lúc như vậy", Shintarou nhẹ nhàng nói, nếu trời độ cậu đừng để cậu đỏ mặt nữa cậu sẽ mang ơn lắm.

Aomine mỉm cười, nụ cười ấy khiến gương mặt nhăn nhó thường ngày bỗng dưng đẹp đẽ đến lóa mắt, cậu ấy nắm lấy tay cậu. Họ tiếp tục lặng im, nhưng không còn ngượng ngùng cứng ngắc như ban nãy nữa. Không khí xung quanh cũng chưa hẳn là hài hòa dễ chịu, nhưng ít nhất Shintarou không còn muốn vùng lên bỏ chạy nữa. Thay vào đó, cậu muốn ở lại, ngồi tại đây, ngay lúc này, và khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn.

Cuối cùng, tiếng ho húng hắng của Aomine phá tan sự tĩnh lặng, Shintarou ngẩng lên nhìn cậu ấy, bởi rõ ràng là tiếng ho ấy không - thật - sự - là - một - tiếng - ho. "Cậu có..." Aomine đỏ mặt. "...Muốn...", cậu ấy lại đằng hắng ho khẽ thêm một tiếng. "Cậucómuốnthôngbáochomọi ngườivềhaiđứamìnhkhông?"

Shintarou chớp chớp mắt. Lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy có người nói nhanh cỡ vậy. "Sao cơ?" Thiệt đó, cậu còn không nghe được cậu ấy vừa hỏi cái gì. Thậm chí đó có phải câu hỏi hay không cậu cũng không chắc nữa.

"Tôi hỏi là cậu có muốn nói cho mọi người nghe về hai đứa mình không", Aomine lại chăm chú nhìn xuống nền đất như thể trên đó vừa mọc ra một cái rương kho báu vậy, nhưng ít nhất lần này cậu ta đã giảm chậm tốc độ nói của mình để loài người có thể nghe.

Một lần nữa Shintarou lại chớp chớp hàng mi. Cậu chưa nghĩ đến chuyện này bao giờ. "Vậy cậu có muốn không?"

"Tôi hỏi trước mà!", Aomine ngẩng phắt đầu và nhìn cậu. Cậu ấy chớp mắt bối rối vài lần nhưng vẫn hạ quyết tâm nhìn cậu trực diện, Aomine hạ giọng. "Tôi... không biết nữa; tôi thấy không vấn đề gì hết nhưng nói bây giờ thì có hơi... sớm không?"

Shintarou gật đầu. "Vậy... tụi mình đợi vài tuần rồi mới nói với mọi người sau há?"

Đôi mắt Aomine bỗng sáng bừng lên một niềm ngạc nhiên quá đỗi, thật khẽ khàng và tự nhiên, cậu ấy nở một nụ cười rạng rỡ hơn cả vầng dương đang chếch bóng về phía tây, một nụ cười khiến Shintarou cảm thấy ngực mình nghẹn lại. Cậu ấy huých nhẹ lên cùi chỏ của Shintarou, và cứ thế vịn nhẹ trên làn da của cậu, một cảm giác ngọt ngào lạ lùng. "Cậu nghĩ là chúng ta có thể kéo dài mấy tuần lận hả?"

Shintarou đẩy mắt kính, "Cậu không nghĩ vậy hả? Không lí gì chúng ta có thể quen nhau nếu một trong hai đứa cứ nghĩ đến chuyện chấm dứt."

Aomine sặc một ngụm nước bọt. "Quen nh...", cậu ấy đỏ bừng mặt và Shintarou muốn chụp lại cái khoảnh khắc đó ghê gớm.

Shintarou nhướng mày, "Chứ không phải quen nhau hả?" - Thiệt là sảng khoái khi chế giễu đối phương. Cậu cuối cùng đã hiểu tại sao Aomine lại thích đi móc họng mình.

"Ừ thì đúng, nhưng...", Aomine phát ra một âm thanh lạ lùng từ cổ họng nghẹn ứ, cậu ấy vùi đầu vào hai lòng bàn tay. "Tôi không biết làm gì khi quen nhau hết."

Shintarou vỗ vỗ nhè nhẹ đầu cậu ấy, "Thôi, thôi, tôi biết cậu sẽ không tệ cỡ đó đâu."

Aomine lập tức ngẩng phắt đầu và trừng mắt nhìn cậu, "Tôi sẽ là người bạn trai tuyệt vời nhất mà cậu có."

Shintarou bật cười, thật vui khi thấy Aomine vẫn chưa đánh mất bản tính háo thắng cạnh tranh của mình.

"Cậu nói đúng", Aomine nói tiếp, dịu giọng hơn khi nãy. "Chúng ta không nên bắt đầu một mối quan hệ mà đã vội nghĩ đến việc chia tay. Tôi... tôi muốn biết mình có thể cùng đi được đến đâu."

Cậu ấy đỏ mặt, với Shintarou đây đúng là một trong những thứ đẹp đẽ đến độ có thể trở thành một kì quan của Hóa Công, trái tim cậu lại đập rất gấp gáp trong lồng ngực, nhưng nó không liên hồi trong sự căng thẳng nữa, nó đập trong nhịp hân hoan phấn khích. Và cứ thế, cậu hôn Aomine.

Nếu nó cũng được tính là một nụ hôn, lướt qua phơn phớt và thoang thoảng trên làn môi của Aomine - một nụ hôn vội vàng, chóng vánh, chỉ đủ để cho cậu ấy cảm thấy tốt hơn và bớt căng thẳng đi. Khi cậu lùi lại Aomine đã nhắm nghiền đôi mắt. Cậu ấy chậm rãi mở mắt ra, bàn tay còn lại không bận nắm khuỷu tay của Shintarou chầm chậm đưa lên vân vê làn môi của mình.

Đúng, hai cậu sẽ khiến chuyện tình nho nhỏ này trở nên tốt đẹp thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro