#12 : bất thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kisaki Shuji !! Tao không muốn nhắc lại lần nữa đâu nhé ?

Tetta bất lực nhìn cục bông đang cố thủ ở trên giường và gã đã lặp lại câu này đến lần thứ bảy rồi đấy

- Biến đi Tetta, với lại họ của tao là Hanma

Shuji cứng đầu quấn chặt cái mền hơn mà gào lên

Gã thật không hiểu nổi cả tháng nay em cứ ươn bướng và khó chiều một cách lạ lùng dù gã đã chiều em tới trời rồi hấy là do gã chiều quá nên em sinh hư nhỉ

- Được

Gã nói một cách thách thức rồi bỏ ra khỏi phòng, Shuji nằm trong mền như thể oan ức lắm

Em cảm thấy rất tổn thương, rõ ràng hôm nọ em với mẹ đi chơi và bắt gặp gã ngoại tình à không nói đúng hơn là chỉ có mình em thấy thôi

Lúc ấy gã cùng với một cô gái cùng đi và cùng nói chuyện rất rơm rả trong khi đó ở bên cạnh em gã thậm chí còn không thèm nói quá năm mươi câu và cả gần đây gã cũng chẳng còn chiều chuộng em như trước nữa

Trong lúc đang rơi vào khủng hoảng tâm lý bé cưng thì cái mền lớp phòng thủ của em bị ai đó giật phăng đi

- Ngồi đây tao đem cho mày bánh rồi đây

Gã có vẻ hối lỗi đưa dĩa bánh về phía em

- Đây cóc thèm, đi ra chỗ khác

Đôi mắt em đỏ hoe chắc là sắp khóc nhưng vẫn cố kìm lại đẩy dĩa bánh ra xa dù em đang rất thèm

Tetta không nói gì chỉ lẳng lặng đem dĩa bánh về phía bàn gần ban công và ngồi đó chờ em tự chui ra

Và đúng y chóc gã đoán, đúng mười phút sau em ló đầu ra chìa tay về phía gã

- Tetta, mochi của tao~~~

Gã không nói gì chỉ ngồi dạng chân ra vỗ lên đùi mình ra lệnh, gã đã khoá cửa rồi nên chả sợ bố con thằng nào vào đây phá với lại rèm cũng thuộc loại vải dày và màu đen nên tuyệt vời hôm nay gã nhất định chọc cho con mèo này khóc thì thôi

- Tự mò lại đây mà lấy, tao hầu cho thì đéo chịu

Shuji bực mình lắm tính sẽ đối phó với gã nhưng nghĩ lại những miếng mochi sắp tan hết thì em lại phải ngậm ngùi nghe lời

- Tetta đáng ghét, xấu xa

Em vừa cố vịnh vào cái giường để đứng lên vừa lầm bầm chửi gã

- Nhưng thằng đáng ghét và xấu xa này là chồng mày và mày đang mang họ của tao

Câu nói này của gã làm em á khẩu nhưng cũng không biết phản bác như nào chỉ đành uất ức im lặng

Từ giường đến ban công cũng chả xa tẹo nào nhưng đối với đôi chân của em thì khác, dạo này vào đông rồi chân em nhứt lắm nhất là đêm về chỉ cần em cự mình thôi đã ê ẩm rồi nói chỉ là lăn lộn

- Thôi được rồi, mày thắng

Cuối cùng gã cũng không chịu được mà phải đến để bế em đến cái bàn sưởi

Từ lúc cuối hạ gã đã đầu tư khá nhiều bàn sưởi và bố trí khá nhiều máy sưởi để giữ cho ngôi nhà ở một nhiệt độ nhất định, khi ra ngoài dù chỉ vài phút thì gã cũng bọc em như miếng thủy tinh dễ vỡ vậy và còn rất cẩn thận mua nhiều loại dưỡng da và cả cao gừng cho riêng em

- Đã vui chưa ??

Gã bất lực nhìn em ăn mà hỏi

- Ui....Te...Ta...à..ất

Em một miệng đầy bánh nói chữ được chữ không nịnh gã

Ai mà tin được đây là con người mới năm phút trước còn í ới chửi chồng cơ chứ

- Lo ăn đi không lại nghẹn bây giờ

- Ừm

Cứ thế một đứa ăn một đứa nhìn được nửa tiếng thì dĩa mochi hết em mới mở lời trước

- Tetta, tao cảm giác chân tao càng ngày càng teo lại mày ạ. Có khi nào tao không đi được nữa không

- Không đi được thì tao nuôi

Câu nói này của gã không có hàm ta an ủi và cũng chẳng ngọt ngào, dịu dàng nhưng đã quen rồi và cũng thừa biết gã đã nói là gã sẽ làm

Và đúng thật chân em dạo này teo tóp hẳn, chỉ trừ mùa hạ nắng oi ả thì chân em thoải mái được một tí nhưng xương khớp của em thì có thù với tất cả các mùa trong năm được bữa nào mưa thuận gió hoà thì ổn chứ nắng quá thì ê ẩm còn lạnh quá thì đau nhứt

Nói chung để nuôi được em thì chắc chỉ có Tetta đủ khả năng thôi

- Mà này, tuần này có người đến chơi nhà đấy. Mẹ bảo mày chưa ??

- Chưa, mà ai thế ??

- Cháu của người bà con xa của ba

- Ohhh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro