#11 : nóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nhẹ nhàng vươn lên mạnh mẽ mà chạm vào đôi mắt của nhóc mèo lười nhát, Shuji ưỡn người vào rồi quay mặt vào trong ngủ tiếp

- Shuji à !!! Dậy thôi con, ăn sáng nữa nào

Bà Kisaki nhẹ nhàng bước vào phòng mà lay người kêu em dậy

- Hông, mẹ ra ngoài đi ạ con muốn ngủ cơ

Shuji bướng bỉnh kéo cao chăn lên quá đầu tự tạo cho bản thân một lớp phòng bị hoàn hảo và tiếp tục ngủ

- Thôi mẹ ra ngoài đi, để con kêu cho

Tetta từ trong nhà tắm đi ra vẻ mặt có chút không vui nhìn cục bông đang phòng bị trên giường mà ra hiệu cho mẹ mình ra khỏi phòng

Bà Kisaki rất biết ý đi ra còn dụng tâm khóa cửa giúp con trai bản thân thì ung dung xuống nhà chờ

Tetta không nói không bảo gì hết chỉ tiến đến giựt tấm chăn rồi ném xuống đất, còn chưa để Shuji bé bỏng hiểu thế sự như nào gã tiến đến bế em như đứa trẻ quấn người mà đem em đi vệ sinh cá nhân

Người nhà họ Kisaki không lề mề, chỉ mất chưa đầy nửa tiếng đã thấy Shuji được đem xuống nhà với bộ dạng chỉnh tề hết mức có thể

- Chỉnh thằng bé lại bà nó à, con nó sắp ụp mặt xuống bát cháo nóng được rồi đấy

Ông Kisaki đánh mắt ra hiệu cho vợ mau chỉnh tư thế lại cho em. Ông Kisaki ngoài mặt có chút không thích sự hiện diện của Shuji lắm nhưng biết làm sao bây giờ người chóng lưng cho đứa nhỏ này là vợ ông

- Nào Shuji ráng ăn chút gì đó cho ấm bụng rồi lên ngủ tiếp con nhé

Bà Kisaki vỗ vỗ nhẹ vô hai bên má em để cho em tỉnh ngủ và nó có hiệu quả thật. Em giật mình ngồi nghiêm túc nhìn tô cháo thịt cá bổ dưỡng trước mặt với vẻ mặt chán ghét

- Itadakimasu

Cả gia đình cùng nhau chấp tay đồng thanh cảm ơn bữa ăn

- Con không thích à ?? Hay có chỗ nào khó ăn hả con ??

Với cương vị là người mẹ, bà Kisaki an cần đỡ lấy tô cháo từ tay em mà hỏi nguyên do

Từ lúc đầu bữa đến giờ cứ thấy em hết nhăn mặt rồi cố nuốt chứ chả thấy em thật sự ăn ngon miệng khi nào cả

Như cá gặp nước em mách ngay với bà

- Tanh quá, con thật sự ăn không nổi

Em mè nheo la ó phản đối đẩy tô cháo ra chỗ khác

- Rồi rồi không ăn nữa, không nữa. Để đó Tetta nó ăn, chút nữa mẹ dắt con trai mẹ đi ăn nhé nào đi thôi con

Nói xong hai mẹ con dắt nhau đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của người làm và ba con Kisaki

- Mẹ mày không coi mày là con thì chớ, đằng này bả không coi tao ra kilogram nào luôn

Ba Kisaki lắc lắc đầu ngao ngán lầm bầm

- Shuji cũng không thèm quan tâm đến con

Tetta trãi lòng

- Chịu đi con, sắp tới đằng nào mày chả phải đội nó lên đầu. Nhà không nóc là nhà hoang đấy con ạ 

Kết thúc cuộc trò chuyện hai cha con họ lại ai làm việc nấy, Ông Kisaki cũng có chút vui vì từ khi có đứa nhỏ này thì cuối cùng con trai của ông cũng chịu nói chuyện với ông

Những chuyện ở quá khứ ông mong nó sẽ cứ thể ngủ yên và đừng bao giờ ngoi lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro