#07 : những điều nhỏ bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanma ở nhà Kisaki đến nay cũng hơn hai tháng rồi

Em nhận ra đằng sau cái vẻ cọc cằn kia chính là một con người rất tinh tế, gã hay chú ý đến những điều nhỏ nhặt và luôn chăm em một cách hoàn hảo nhất có thể

Gia đình gã đối xử với em cũng thật tốt, em sống ở đây ngoài việc ăn rồi chơi xong thì lại nằm dài ra xem phim

Chân em nhờ sự giúp đỡ của mẹ gã tập luyện cùng cũng đã lấy lại được ít cảm giác, đã có thể đứng lên và bước đi một cách tập tễnh

- Giỏi lắm Shuji của mẹ, nào đi từ từ thôi con

Mẹ của gã đỡ lấy em tập cho em đi xuống cầu thang, không khác nào một đứa con nít cả mà em cũng đã quen rồi mới đầu còn ngại nhưng nghe nhiều thành ra lại quen

- Mẹ à !! Con mới là con trai của mẹ đấy, vợ con mẹ mượn hơi lâu rồi đấy

Gã đứng dưới chân cầu thang mà nhăn nhó, ngày nào ngôi nhà này cũng có mỗi cái điệp khúc trả vợ đất của Tetta và điệp khúc dỗ dành con nít của mẹ gã

Em nhìn thấy bộ dạng ấy của gã chưa bao chán cả thậm chí còn cười thật sự rất vui, không phải nụ cười thương hiệu đầy dối trá kia của em mà là một nụ cười của sự hạnh phúc

Nụ cười mà gã có lẽ dành cả đời này để bảo vệ

- Con không muốn mẹ đỡ nữa đâu. Trả con cho Tetta, Tetta cứu tao - em mè nheo ngồi thụp xuống cái cầu thang

- Đấy, ở chung với mẹ chả được bao lâu lại í ới Tetta - mẹ gã bĩu môi

- Ơ kìa mẹ !! Nó là vợ của con mà - gã chậm chậm bước lại chỗ em mà phản bác với mẹ

- Nhưng nó cũng là con tôi, anh lo mà trông cho cẩn thận. Tôi đi làm đây không phiền hai anh nữa

Nói xong mẹ gã cũng bỏ đi chừa lại cho hai người không gian riêng tư, người làm trong nhà thì ai cũng làm việc nấy không ai nhiều chuyện cả

- Được rồi đừng có mè nheo nữa, đứng dậy tao đỡ xuống nhà - Gã đỡ em dậy

- Không muốn, muốn cõng cơ - em phồng má mà làm nũng với gã

" Tử thần phố đèn đỏ gì cơ chứ, con ma thích nhõng nhẽo thì đúng hơn "  gã nghĩ

- Được rồi, được rồi đồ nhõng nhẽo

- Không có - em cãi

Gã không cãi với em nữa mà im lặng cõng em xuống lầu, thời gian qua em thấy gã rất chăm đi tập thể hình và cả uống mấy loại bột gì gì đó em không biết. Nhưng hình như mấy loại bột ấy khiến gã cao to ra hẳn

Em dựa đầu vào lưng gã dụi dụi mấy cái

- Uhmmm, hôm nay đến hẹn đi tái khám đấy - gã nhắc nhở

- Không muốn đi đâu, bác sĩ tiêm đau lắm. Lần nào cũng ngồi lâu muốn chết. Chán ngắt - em giãy nảy

- Không phải có con bé Y/N gì sao ?? Mày hay đòi đi thăm lắm mà

- Đi thăm thì vui, tái khám chán èo plè

- Đi thôi, về tao sẽ mua kẹo cho mày - xuống tới cầu thang gã nâng nhẹ em lên để em khỏi ngã mà dùng cái giọng như dụ dỗ con nít

Em không nói gì cả chỉ lẳng lặng siết chặt vòng tay ở cổ, em sợ cảm giác lại đến bệnh viện nơi đấy toàn mùi thuốc sát trùng và nó luôn khiến em mơ lung tung

Trên đoạn đường đi em cứ bám dính lấy gã, vào tận phòng khám rồi em vẫn bám dính lấy gã

Nhìn mũi tiêm đang gần tiến đến gần mình em như tưởng tượng ra cái gì đó mà lùi lại nếu không có gã chắc em ngã đập đầu vào đâu rồi

Úp mặt vào lòng ngực gã là việc em thích làm nhất, em luôn úp mặt vào ngực gã mỗi ngày những lúc gã nằm ườn ra ghế dài và em nằm đè lên gã

Em yêu gã, yêu bằng cả con tim. Khoảng không gian im ắng khiến em nghe rõ nhịp đập bên phía ngực trái nơi con tim gã sở tại

- Ngoan lắm, giờ thì ngồi đây chờ đi. Tao đi lấy thuốc cho mày

Cho em ngồi xuống băng ghế chờ của bệnh viện, không quên xoa đầu em rồi rời đi

Em ngồi trên ghế lâu lâu cố đung đưa đôi chân của mình, nó thật khó khăn. Miệng em đang ngậm một thanh lollipop ban nãy được cô y tá cho

Thấy có người quen em ngoắc một cô y tá ấy lại

- Chị, chị ơi

- Hả ?? Ủa Hanma, em làm gì ở đây thế ?? Hôm nay em không đi cùng cậu Kisaki à ??

Cô hỏi em dồn dập khiến em choáng váng

- Dạ không, Kisaki đang đi lấy thuốc cho em ạ. Chị này !! Con bé Y/N ở phòng năm mười một đâu ạ ?!

Nghe em hỏi cô có thoáng chút buồn. Đặt hai tay lên vai em cô như rưng rưng kể

- Con bé cuối cùng cũng được gia đình đón về, nhưng chưa được hai tuần thì do người nhà không chú ý mà dẫn đến trường hợp không may khiến con bé.....

Cô bịt miệng mình lại cố ngăn cảm xúc đang dần trào bên trong mình, cô đã khóc. Em ngơ ngác chẳng hiểu gì

Một đứa trẻ hồn nhiên và hiểu chuyện, ra đi một cách đáng tiếc như vậy. Bảo sao ban nãy gặp em vị bác sĩ từng chăm sóc em đã lánh mặt né tránh em

Cô y tá đau lòng lau nước mắt bỏ đi, em thì trơ ra như pho tượng với đôi mắt còn ngấn lệ đau thương

- Ai chọc mày ?? - gã tiến đến hỏi

- Không có, từ giờ không cần dẫn tao vào thăm Y/N nữa đâu. Về thôi - giọng em nghẹn đi

Gã biết chứ, việc con bé mất gã biết ngay từ lúc con bé không còn thở nữa. Báo đài đưa tin rất nhiều về cái chết thương tâm của đứa nhỏ ấy, mẹ kế của đứa trẻ đã phải nhận bản án chung thân với tội cố ý giết người khi cho con bé ăn một lượng lớn bơ lạc dẫn đến suy hô hấp và dị ứng nặng mà qua đời

Gã đã giấu em thật lâu, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Giờ gã cũng chỉ biết ôm lấy em mà an ủi thôi

Đôi khi ta ước những điều nhỏ bé là được cùng nhau tắm dưới một cơn mưa và khi mưa qua đi ta vẫn còn bên nhau, một điều ước tưởng chừng quá bé nhỏ nhưng thật ra lại to lớn đến nhường nào

Nổi sợ của Shuji thì chỉ một mình Tetta biết mà thôi

Gã biết vì sao em ghét bệnh viện. Đây là nơi em nhìn mẹ và bà của em ra đi khi em còn quá bé bỏng

Gã biết vì sao em sợ kim tiêm. Khi bé thơ chính người cha ruột của em đã nhẫn tâm tiêm vào người em những loại ma túy và rồi khiến em điên dại mà lỡ giết ông ta, em đã vào trại cải tạo ba năm vì việc ấy

Là ai trên thế giới này dù mạnh mẽ đến nhường nào cũng có một nổi sợ chôn sâu vào tận cùng của thâm tâm không muốn ai phát hiện ra

Gã cũng vậy

Gã sợ mất em

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
1301 15/3/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro