#06 : chỉ đơn giản là vậy thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki là kẻ lụy tình, gã đã từng lụy Hinata

Nhưng tất cả đều đã là đã từng

Còn nhớ tháng bảy của vài năm trước gã gặp được em, tử thần của phố đèn đỏ. Ánh đèn neon nhiều màu và la liệt dưới đất là những kẻ bị em đánh như nổi bật em giữa con phố đông người, nói một cách hoa mỹ thì em lúc ấy như bông hoa nở rực giữa chốn đỗ nát, thối nát và đầy rẫy những điều kinh tởm này

Trong mắt em chưa bao giờ có màu sắc nào trong thế giới này, gã đến ban cho em nụ cười và tô diễm cho màu mắt em. Đôi mắt em chả biết từ lúc nào được tô lên ánh kiêu diễm và nhẹ nhàng

Và cũng chẳng ai biết từ lúc nào trong mắt gã lại ghim lấy hình bóng em, em trong mắt gã chả khác nào tên điên nhưng tên điên này thuộc quyền sở hữu của gã

Kisaki Tetta ghét những thứ phiền phức nhưng Hanma Shuji đối với gã lại là ngoại lệ duy nhất, gã khiến em thành con tốt của gã cũng vì muốn em thuộc quyền sở hữu của gã

Kisaki biết em không thể cãi lệnh gã đó là điều gã hài lòng nhất, những 'thanh kiếm' trước đó gã sài gã luôn nhẫn tâm vứt bỏ khi họ phạm một chút sai lầm dù nó to hay bé tí, nhưng đối với Shuji gã hết lần này đến lần khác làm ngơ những lỗi lầm ngông cuồng ấy của em và điều ấy chính là thứ chứng minh rõ nhất cho việc trong gã em chính là báu vật

Giống với Draken và Mikey, chỉ khác là em không phải trái tim mà chính là báu vật, Mikey là kẻ ngông cuồng với tâm lý không vững chắc luôn cần Draken ở bên để khống chế, nói cách khác thì Draken chính là chiếc chìa khóa và là vật phong ấn con quái thú trong Mikey, Draken chính là sự dịu dàng duy nhất của Mikey dành cho thế giới này

Còn em chính là báu vật của Kisaki, gã có bộ não thiên tài và một trái tim sắt đá. Gã biết cách vừa dùng em để chiến đấu nhưng cũng vừa bảo vệ em

Nếu Kisaki là một vị vua thì em chính là bông hồng luôn được gã bảo vệ trong âm thầm mà em chẳng bao giờ biết đâu

" Chán quá, Kisaki là đồ ngốc, đồ ngốc "

Em ngồi trên xe lăn đay nghiến con gấu gã vừa mua cho mà chửi thầm gã vì để em chờ lâu với hai tên vệ sĩ này

- Phiền phu nhân đợi chút, cậu chủ đang bận giải quyết công việc gần đây

Một người ghé xuống giải thích cho em, em còn biết nói gì bây giờ. Kisaki là gã đáng ghét, nói dẫn em đi chơi nhưng chưa được bao lâu đã nói bận rồi đi mất bảo em chờ

Đáng ghét

Em không phiền khi họ cứ kêu em phu nhân, em chỉ thấy phiền khi họ quá kiểm soát em thôi dù em biết đó là lệnh của gã

Dưới bóng mát của cây và những cơn gió điều hiu khiến em thấy rất thoải mái dù trời đang nắng gắt

Thậm chí hai bên còn có hai tên cứ lãi nhãi một tí là lại hỏi em có khát không, có khó chịu không, có nóng hay không lâu lâu còn bày trò cho em chơi cũng khá vừa lòng

- Coi bộ không có tao bên cạnh mày vẫn thoải mái lắm nhỉ. Vậy thì tốt rồi

Gã tiến lại gần gập chiếc điện thoại lại nhàn nhạt nói

- Mày để tao đợi lâu đó Tetta, tao lại tưởng mày đi với em nào luôn rồi đấy - em bĩu môi

Gã chả nói gì chỉ bật cười rồi xoa lấy mái đầu không được vuốt keo của em. Em luôn như vậy luôn biết cách khiến gã không thể rời xa

Cái xoa đầu ấy làm em khá khó chịu, không phải vì gã xoa quá nhiều khiến tóc em rối bời mà là vì mùi tanh từ cổ tay của gã, em hất tay gã ra nhăn mặt nói

- Tetta mày làm gì mà tay mày toàn mùi máu vậy ?? Tanh quá

Gã hơi ngạc nhiên vì trước kia em cũng đã ngửi đến ngán cái mùi máu này rồi, nhưng rồi cũng không còn ngạc nhiên nữa vì cũng phải thôi em đã được gã bao bọc quá kỹ trong bệnh viện nên giờ em ghét cái mùi này cũng phải thôi

- Xin lỗi nhé, ban nãy tao không đeo bao tay - gã cười rồi lấy khăn giấy ướt ra lau cho bớt mùi trên tay

- Mày làm gì mà toàn mùi máu thế ?? - em khó chịu hỏi

Em sợ gã tự làm gì đó mà giấu em

- Giải quyết công việc thôi, yên tâm đi tao không bị gì đâu. Nào đi chơi thôi

Nói xong gã đẩy em đi về hướng trò đu quay, hôm nay gã muốn cùng em ngắm hoàng hôn

Gã yêu cái sự mơ màng khi em nhìn về hướng chân trời và màu vàng cam nhuộm trên gương mặt yêu kiều của em

- Tetta này

- Hửm ?

- Thật tốt vì mày ở đây

- Tao luôn ở đây, bên cạnh mày thôi

Câu nói ấy như ngầm khẳng định vị trí của em trong gã, hai người vệ sĩ bên cạnh cũng hiểu điều ấy duy chỉ có em là không hiểu, có trách thì trách em quá ngốc mà thôi

Điều giản đơn nhất cũng là điều khó khăn nhất

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬
955 1332022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro