2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này.

Đã bao lâu rồi ấy nhỉ, kể từ lúc Kirishima gặp Bakugou.
Một, hai, ba... mười chín... bốn mươi bảy... vậy là được tầm hai tháng. Thực ra Kirishima không để ý lắm đâu, nhưng thật sự là đúng hai tháng kể từ lúc cậu gặp Bakugou, đúng hai tháng, và hôm nay là ngày cậu làm bài thi đầu vào.

Trùng hợp làm sao.

Lúc này, cậu đã khoác lên mình bộ đồ cấp hai mà cậu sắp không gặp lại nữa, nếu như cậu không trượt kì tuyển này của UA. Cậu trông khá ổn đấy, thật lòng mà nói thì là vậy.
Chỉ trừ mái tóc đen chưa được chải lại.

"Kirishima..."
Khi tiếng của linh hồn tóc vàng tro vang lên bên tai, cậu liền quay đầu sang với gương mặt sáng bừng, có khi phải sáng hơn ánh mặt trời của hôm đó.
Rõ ràng cậu đã tỉnh táo, thế mà lại không nhận thức được gương mặt của cậu với gã gần nhau đến mức nào. Gần đến nỗi một linh hồn như Bakugou cũng cảm nhận được hơi thở của người sống, gần đến nỗi chỉ cần một chút nữa thôi, đôi môi của họ sẽ chạm vào nhau, nếu Bakugou còn sống.
Bakugou khi ấy đang còn ngái ngủ nên gã cũng không để ý lắm...

Họ nhìn nhau được một lúc, màu đỏ ở đôi mắt của hai người như hoà lại với nhau, tạo thành một sắc đỏ tuyệt đẹp. Kirishima đưa tay lên muốn chạm vào mặt linh hồn kia, nhưng tiếc rằng gã lại xuyên qua cậu như không khí.
Cậu nhận thức rất rõ về việc gã chỉ là một linh hồn, vì gã vẫn hơi trong suốt. Nhưng cách gã hành xử khiến cậu cảm thấy gã đang còn sống vậy.
Kirishima rụt tay lại.
"Chào nhé, Bakugou." Cậu gượng cười khi nhìn thấy gương mặt sững sờ của Bakugou, người mà bây giờ mới tỉnh lại. "Cậu tỉnh rồi sao?"
"... A." Bakugou nhìn cậu, bất giác gã cũng lui lui người về phía sau vì nhận ra hai người quá gần nhau. "Ừ, tao tỉnh rồi."
Gương mặt của cả hai chỉ cố rặn ra một nụ cười khi nhìn thấy nhau lần đầu vào hôm nay, chẳng cần biết mặt của đối phương đang đỏ ửng như nào.

Ăn sáng xong xuôi, Kirishima cũng nên bắt chuyến tàu đến UA để dự thi thôi.

Và như một lẽ đương nhiên, Bakugou cũng muốn đi theo cậu, nhưng cậu lại từ chối.
Chắc đó là chuyện bình thường thôi.
Bakugou cũng không định níu cậu lại, và làm động tác trông như là đang đẩy cậu ra khỏi cửa.
"Thi trượt là tao ám mày đến khi mày chết đấy, Kirishima." Gã nói.
Cậu không đáp lại lời của Bakugou, nhưng có thể thấy khóe miệng cậu hơi nhếch lên đôi chút.
Mẹ của Kirishima chạy đến, để tiễn cậu ra khỏi nhà.
Tất nhiên là bà không nhìn thấy được Bakugou, nhưng mà việc cậu con trai của bà cười thoải mái như thế cũng khiến bà ấm lòng hơn chút. Hai tháng nay cậu cứ nói chuyện một mình, hoặc nói chuyện với ai đó mà bà không thấy, khiến bà cảm thấy... thật lo lắng.
Nhưng điểm số của thằng con mình cũng được cải thiện thì bà cũng vui, lời cảm ơn cho người vô hình đó thì cũng chỉ đành để trong lòng.

Suy cho cùng thì, kosei "vô hình" cũng đâu phải là không có?
Nhưng kì lạ thay, bà cũng chẳng nghe thấy tiếng người mà Kirishima trò chuyện cùng.

Đến UA, cậu trai tóc đen đó bất ngờ về sự to lớn của ngôi trường này. Cậu không ngờ được là nó lại rộng lớn hơn cả tưởng tượng của cậu, khi cậu mới nhìn qua bức hình.
Kirishima phải chấn chỉnh bản thân lại đã.
Bước vào.
Kirishima nhìn thấy một cậu trai tóc màu xanh lá cây xém nữa là ngã xuống, được một cô gái tóc nâu kịp thời cứu giúp. Cậu trai kia có vẻ đang lơ lửng trên không khi cô gái sử dụng kosei... theo cậu thì kosei đấy chẳng phải là "ngưng đọng chuyển động" hay gì tương tự đâu.
Cậu có thể nhìn thấy sự ngại ngùng của cậu trai khi được cô gái ấy bắt chuyện, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm mà tiến vào thẳng hội trường.
Trên tay cậu đang là tờ giấy ghi số báo danh.
Luẩn quẩn loanh quanh thì cậu cũng thấy có một vài người quen quen, điển hình là cậu nhóc tóc xanh lá khi nãy. Ngồi hơi xa, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được, vì mái tóc đó khá nổi bật.
... Kirishima tự hỏi, cậu ấy có cùng nơi sống với Bakugou trước đây không? Vì khẩu âm của cậu ấy khi đang lầm bầm nghe giống như Bakugou vậy.

Có lẽ điều đó không quan trọng.

Khi bài kiểm tra thực hành đã xong, Kirishima có thể nói là cậu sẽ không trượt bài thi này đâu, khi mà cậu đã đập được kha khá mấy con robot. Cậu chỉ lo mỗi bài thi viết mà thôi.
Cậu phải nói với Bakugou mới được.

"Con về rồi." Kirishima nói khi cậu vừa về đến nhà.
Không có một lời chào. Phải rồi, giờ này chắc hẳn mẹ cậu đang đi chợ nhỉ?
Có lẽ...

Nhưng mà gã đâu rồi, Bakugou ấy?
"Bakugou?" Không một câu trả lời.
Chẳng có ai ở đó.
"Bakugou Katsuki?"
Không một ai trả lời cậu.

Kirishima hớt hải chạy lên lầu, cố gắng tìm kiếm linh hồn của ngưòi tóc vàng tro. Cậu chỉ mong rằng Bakugou không... biến đi.
Mấy ngày gần đây, Bakugou trong suốt hơn hẳn.
Trên bàn học, hãy còn cây chỉ bài mà Bakugou đã dùng.
Im ắng.
"Kirishima?" Bakugou mở cửa phòng, trông gã trong suốt... gần như là nước vậy. Thế nhưng đôi mắt màu hồng ngọc ấy vẫn còn sáng rực. "Mày về rồi."
"Tôi còn tưởng cậu đi đâu...!" Gương mặt của Kirishima có thoáng qua một sự nhẹ nhõm. Cậu rất lo cho Bakugou.
"Đâu có." Bakugou nhìn vào đôi tay của gã. "Nhưng mà cũng sắp đi rồi."

Sốc thật sự.
Không phải thế đâu, phải không? Ý của Bakugou đâu phải thế... phải không?
Bàn tay của Bakugou áp lên gương mặt của Kirishima. Thật sự áp lên, chứ chẳng phải là "tựa như" giống như từ trước giờ. Gã không còn là một con người, nhưng sao tay lại còn hơi ấm?
Chắc là do kosei của gã.
Nhưng vì lòng nặng trĩu, Kirishima cũng không tài nào mà cảm nhận được sự ấm áp từ gã.
Gã sẽ biến mất sớm thôi, khi biến đi, chắc cậu cũng sẽ quên đi gã - một hồn ma, một kẻ vốn chẳng còn tồn tại trên cõi đời này. Thời gian sẽ khiến trí nhớ của cậu phai đi hình bóng của gã.
Nhưng cậu... không muốn quên.
Ít nhất, hãy để cậu ôm lấy gã, khi gã còn ở đây với cậu.

Bakugou bất ngờ khi người tóc đen kia ôm lấy gã.
Nếu giờ đây gã có thể chạm cậu, vậy cậu cũng được phép ôm gã, phải không? Điều đó đâu phải là bất khả thi hay gì.
"Ý cậu là như nào?" Kirishima hỏi như thế... "Cậu rời xa tôi... ư?"
Bakugou không trả lời, chỉ ôm Kirishima. Cảm giác này, đã bao lâu gã không cảm nhận được rồi? Được ôm một ai đó như thế này.
Giọt nước mắt lăn xuống trên gò má của linh hồn tóc vàng ấy.
Không giải thích, không thể nói nên lời, nhưng Kirishima vẫn hiểu.
Người trong vòng tay... thật nhợt nhạt, trong suốt...
Và buồn bã.
Bakugou bất giác dựa đầu lên vai của Kirishima lúc nào không hay. Chẳng còn là thứ bờ vai gầy gò hồi mới gặp, mà là một bờ vai rắn chắc nhờ tập luyện.

"Bakugou." Cậu gọi tên của linh hồn tóc vàng.
"Kirishima." Giọng của Bakugou thật yếu ớt, nhưng đó lại không phải do gã.
Đáng tiếc.
Gã ước gì mình là người sống, để gã được gặp cậu, để gã được làm quen với cậu một cách đẹp đẽ hơn.

"Chúng ta còn gặp lại không?" Kirishima nói.
"...Không biết nữa." Đó là những gì mà Bakugou sẽ trả lời, nếu gã có thể.
"Cảm ơn vì cậu đã ở đây và giúp tôi." Kirishima nói, như thể cậu đang độc thoại.
"Kiri..." Bakugou ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt đỏ của Kirishima. Hơi ấm từ đôi tay mờ nhạt đó đã tan biến từ khi nào, nhưng cậu cảm nhận được Bakugou đang chạm vào mặt của cậu.
Cậu không thể quên được những lời cuối cùng mà Bakugou đã nói.

"Mày nhớ kĩ mặt tao, đừng quên nữa. Đừng quên tao cho đến khi chúng ta gặp lại, được chứ?"

Và lại mở mắt thêm lần nữa.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt của Kirishima Eijirou, rồi rơi xuống tấm nệm trắng tinh.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro