1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày phải nhớ mặt tao cho đến khi chúng ta gặp lại." Người có mái tóc vàng trong giấc mơ đã nói thế, trước lúc cậu trai tóc đen kia tỉnh dậy.
Mấy ngày nay, cậu đã gặp người đó... liên tục. Cùng một khung cảnh, cùng một người.
Ai vậy ta?
Không biết.

Cậu là Kirishima Eijirou, người vừa ngủ quên khi đang học bài.Bây giờ, cậu chỉ có thể cuốn lấy lọn tóc đen hơi dài của mình mà thở lấy một hơi thật dài.
Đó không phải hơi thở của sự nhẹ nhõm, tất nhiên, đó là sự nặng nhọc. Nặng nhọc vì sắp tới cậu phải đi thi, nặng nhọc vì cậu sợ cậu sẽ rớt ngôi trường mà cậu mong muốn.
Kirishima muốn đỗ vào Học viện UA.
Cậu muốn trở thành một anh hùng, trở thành một người có thể cứu giúp mọi người.
Cậu không muốn bản thân trở nên yếu đuối một lần nữa... và không cứu được ai.

Nhưng cái cậu lo, chính là cái kosei "Hóa cứng" này và học lực của cậu. Cậu học không gọi là tốt, nhưng mà cũng gọi là ổn chăng? Nếu cậu cố gắng học và hiểu.
Nghĩ đến đây, Kirishima liền bật dậy, chống tay thật mạnh lên bàn.
"Được rồi, ngày mai mình lên đền để cầu may vậy!"

Nói là làm, ngay ngày hôm sau cậu đã đi viếng đền.
Trước cổng Torii, cậu cúi đầu một cái, như là để xin phép các vị thần cho phép cậu đi vào. Thật khiếm nhã nếu như cậu không làm vậy.
Dù hôm đó đền cũng vắng, nhưng cậu không cảm thấy lạc quẻ khi bước vào trong. Và nếu như đền vắng, thì cậu có thể làm đúng, và đủ từng bước với tấm lòng chân thành nhất của mình. Cậu khép nép đi bên rìa của lối đi, chậm rãi và từ tốn... cho đến khi cậu đến Temizuya.
Ở Temizuya, cậu cúi chào một lần nữa, rồi cầm cái gáo lên bằng hai tay, rửa cả hai bên tay rồi rửa miệng, cố gắng thanh lọc tâm hồn một cách sạch sẽ nhất có thể, rồi cúi chào và đi tiếp.
Kirishima giật dây chuông với gần như là toàn bộ sức lực của cậu, làm sao cho nó không bị rớt luôn cả chuông là được...
Cậu tiến đến hòm đựng tiền, cầm lấy đồng 5 yên đã thủ sẵn trong túi áo, rồi ném vào.
Leng keng...
Hai lần cúi, hai lần vỗ, một lần lạy.
Hoàn tất, chỉ cần cúi chào một lần nữa khi ra khỏi cổng đền là được, nhưng có gì đó là lạ...
Khi chuẩn bị cúi chào, một giọng nam vang lên bên tay.

"Mày định đi khỏi đây hả?"
Đó là một cậu trai với mái tóc màu vàng tro và đôi mắt đỏ sáng lấp lánh như hồng ngọc. Nhìn sơ thì có lẽ đôi mắt đó giống màu mắt của Kirishima đó, nhưng mà hoá ra mắt của cậu trai đó lại có vẻ là hồng hơn so với cậu.
Và thay vì hoảng sợ, Kirishima lại cố nhìn kĩ cậu trai đó. Gã ta cứ mờ mờ, trong suốt...
Khó tả thật.
Và chỉ vì hành động đó mà gã cười cậu một tiếng cười thật lớn.
"Chà! Tao không nghĩ là mày thấy tao đó, tóc xẹp ạ. Lần đầu thấy hồn ma phải không? Nhưng sao mày lại không hoảng sợ nhỉ?" Người tóc vàng cười khúc khích, có vẻ gã rất thích thú với điều này. "Không hân hạnh được gặp mày lắm, nhưng tên tao là Bakugou Katsuki."
Kirishima ngớ người ra nhìn Bakugou mà không cảm thấy rằng người quanh họ đang nhìn vào cậu và lẩm bẩm về điều gì đó ở cậu.
Nhưng Kirishima không quan tâm đâu.
"Bakugou... Katsuki..." Cậu nhẩm lại cái tên đó, và nhìn lại gã tóc vàng kia. "Tôi nhớ... ra rồi. Vụ mất tích của cậu học sinh... Tôi nhớ cậu ấy trạc tuổi tôi. Trạc tuổi tôi... khoan, cậu cũng thế, vậy đó là cậu phải không, cậu Bakugou?"
"Chính xác đó, tóc xẹp ạ." Bakugou để tay lên làm bộ xoa đầu Kirishima, nhưng gã không thể làm vậy. Tay của gã dễ dàng xuyên qua đầu của cậu.
Hiển nhiên rồi, gã chỉ là một linh hồn thôi.
Bakugou nhanh chóng rụt tay lại.
"Cậu Bakugou?" Kirishima nhìn Bakugou đang rụt người lại, dần dần xa cậu. "Cậu có sao không?"
Cậu cố gắng để cho cái gã-từng-là-người kia cảm thấy mình là người lịch sự. Cậu không muốn bị gã ám mình đâu.
"Này này, mày quan tâm đến tao làm gì?" Bakugou nói. "Chỉ là tao đang nhớ tới cái lúc tao còn sống thôi."
"À... vậy sao." Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy con ma nói vậy, nhưng cũng hơi buồn. Cậu chỉ muốn quan tâm đến mọi người mà cậu thấy được trong tầm mắt mà thôi, ai ngờ cậu sẽ bị nói vậy...
"... Thế thì tôi về đây vậy." Cậu nói.
Bakugou vươn tay ra nắm lấy cậu, nhưng mà gã không thể. Gã không thể nắm lấy.
"Tên mày là gì?" Gã hỏi một câu, nghe có vẻ xã giao nhưng mà gương mặt gã lại trông nghiêm trọng.
"Cậu định ám tôi sao?" Kirishima nhìn gã với cái nhướng mày đầy sự khó hiểu. Mà khoan... nếu như Bakugou định ám cậu thì cần gì tên? Tìm đến tận cửa là được rồi mà.
Bakugou cũng không trả lời. Mà Kirishima cũng không gặng hỏi, cậu cũng đành trả lời câu hỏi trước đó của gã.
"Tên tôi... Kirishima Eijirou." Cậu nói.
Và nếu cậu để ý thì cậu đã nhận ra người kia còn là ai đó, chứ không phải chỉ là một cậu học sinh mất tích đã bị sát hại...
Bakugou nghe thấy, và có lẽ đã nhếch mép lên một chút khi gã tan biến đi, khuất khỏi tầm mắt của Kirishima.
Kirishima cảm thấy việc này thật kì lạ, nhưng quyết định về nhà rồi suy nghĩ lại sau...

Khi về đến nơi cậu ở, cậu lại thấy được một bất ngờ khác.
Bakugou Katsuki đang nằm trên giường của cậu! Đúng vậy, cậu thấy một con ma đang nằm đó, trên giường của cậu!
"Hả, sao đấy?" Bakugou nhìn thấy cậu thì liền bật dậy. "Đâu phải lần đầu tao gặp mày đâu, tóc xẹp."
"K... Không phải!" Kirishima vội nói. "Mà là tại sao cậu là ở đây, nằm trên giường của tôi cơ chứ?"
"Ồ, nếu mày muốn biết, thì tao trả lời từng câu nhé."
Bakugou có sự ngắt quãng một chút giữa các câu mà gã nói.
"Đầu tiên, tao tới đây là vì tao muốn giúp mày, dù tao không phải là người tốt tính đến thế. Chắc đây là diễm phúc của mày khi nhìn thấy tao, thế thôi. Cái thứ hai, tao không chạm được vào mày và mấy thứ trên người mày, nhưng các đồ vật thì có, thế nên tao nằm lên được."
Gã thở một hơi thật dài khi nói xong.

Có một khoảng lặng đến gượng gạo.

"Này... mày nói gì đi chứ, Kirishima." Bakugou lên tiếng.
"A- à, đúng rồi." Cậu mãi mới lên tiếng. "Được rồi, những gì cậu nói tôi đều hiểu, nhưng cậu chả giải thích cho tôi tại sao tôi cần trợ giúp..."
"Mùa thi cử sắp tới và mày lên đền. Chắc học lực mày tệ lắm."
Kirishima chỉ có thể đưa tay gãi lên gáy một cách đầy xấu hổ, vì lời Bakugou nói khá là đúng.
"... Tôi muốn thi vào UA." Cậu nói. "Nhưng điểm của tôi không thật sự là ổn, cậu Bakugou nhỉ?"
"... Gọi tao là Bakugou." Gã nói. "Trời ơi mấy cái phép lịch sự đó của mày, bố mày không quen điều đấy!"
"Vậy, Bakugou này, cậu có giúp tôi không?"
"Có, coi như tao đang cố gắng thắp sáng tương lai cho một anh hùng khác đi, nếu mày cố gắng cả phần tao..." Bakugou trả lời như thế, với lòng bàn tay đang phát ra những tia lửa. "Vì tao từng rất muốn vào UA mà."
Gã cười một cách thật kiêu hãnh, nhưng đến cả Kirishima cũng nhận ra... trong đó là cả sự hồi tưởng về quá khứ của gã.
Cậu nghĩ.
"Nếu như có trợ giúp tuyệt vời đến thế... vậy thì mình cũng phải thử."
Kirishima đã cười với ý nghĩ như vậy.

Đó không phải là một ý nghĩ tệ, biết chứ? Nhưng mà từ lúc có Bakugou kèm cặp, đôi lúc Kirishima lại cảm thấy rằng đó là một lựa chọn sai lầm, cực kì sai lầm của cậu.
Bakugou học rất giỏi, ít nhất đó là đối với cậu. Cách dạy của gã cũng khá hiệu quả, trừ mỗi việc gã hay dọa ám cậu, hay là việc gã dọa giết chết, hay gì đó tương tự, thì mọi thứ đều ổn cả.
Nhưng nếu mà cái tần suất gã bảo "Mày đi chết đi!" ít hơn chút thì cậu rất mừng.

"Kirishima, chỗ này mày sai rồi!" Bakugou nói khi mà gã cầm cái que chỉ bài dài ngoằng mà cậu không hiểu là gã đã lấy đâu ra, nhưng vì gã có cái sự đầu tư vào mấy cái này, cậu cũng khá vui.
"Mày phải làm như thế này..."
Nghe Bakugou giải thích cũng vui tai, nếu như đó là Kirishima. Lời giải thích của Bakugou tương đối dễ hiểu đối với người học lực không có gì xuất sắc như cậu, nhưng cái cậu cảm thấy vui tai không phải là cách giải thích của gã, mà là giọng nói của Bakugou.
Giọng nói của Bakugou không thuộc dạng khó chịu như cái tính nết của gã. Giọng của gã trầm và khàn, và cậu đồ rằng nó sẽ nghe rất hay nếu như gã nói theo kiểu bình tĩnh chứ không cáu gắt.

Khoan đã.
Nhắc đến cáu gắt, hình như dạo này Bakugou trầm đi hẳn. Lúc đầu gã cáu gắt đến độ mà cậu không hiểu tại sao gã lại cáu - vì cậu lúc ấy chẳng làm gì sai, nhưng bây giờ, chỉ khi cậu làm sai bài nào đó, thì...

"Mày có nghe gì không thế, thằng tóc xẹp!" Bakugou chọt cái que chỉ bài - thứ mà cậu không biết Bakugou lấy từ đâu ra - vô đầu của Kirishima một cái làm cậu đau điếng, cậu còn chẳng kịp hóa cứng cái chỗ bị chọt kia kìa. "Mày mà trượt UA là tao rủa mày chết theo tao đó, tóc xẹp."
"Hả... tôi có nghe mà..." Kirishima xoa xoa chỗ bị gã chọt vào, chẳng biết nó có bị lõm vào chưa, nhưng có lẽ là chưa đâu, xương sọ cứng lắm mà.

Nếu không cứng thì cả nhân loại này chắc mất đi gần nửa rồi chứ đâu như bây giờ?

Thế mà khi nhìn gương mặt lơ đễnh của Kirishima, Bakugou không khỏi bật cười. Đó là một nụ cười mà trước giờ Kirishima không nhìn thấy ở gã, một nụ cười thoải mái, thật sự thoải mái và vui vẻ.
Cứ như có một dòng điện sượt qua cơ thể, cậu muốn ôm lấy lồng ngực mình.

Nụ cười đó, con người đó, thật là "xinh đẹp".

Gã lại chọt cái que thêm phát nữa vào đầu của cậu, và may mắn thay, cậu đã kịp hoá cứng.
"Mày đọc lại những gì tao đã nói, ngay lập tức." Bakugou nói.
Cậu chỉ sững sờ, rồi lại phải thừa nhận rằng cậu đã để đầu óc trên mây trong lúc Bakugou giảng...
Bakugou đã cười nhạo cậu, cùng với câu nói:
"Cứ như thế này, làm sao mày thi đậu vào UA đây Kirishima?"
Cậu biết mà.
Nhưng có khi, chỉ cần có Bakugou ở bên, thì việc cậu đậu hay trượt cũng không còn quan trọng nữa.
Và... nếu cậu có Bakugou giảng bài, thì cậu cũng sẽ không dễ dàng trượt như vậy, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro