Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Tôi là Vegas Korawit Theerapanyakul

Tôi phát hiện ra một chuyện, hình như...tôi xuyên vào một quyển sách rồi.
___________________________________________

[VEGAS]

Hiện tại là 6 giờ 15 phút sáng, tôi vẫn không thể tin được mình đã xuyên vào quyển sách nhảm sh*t mà tối hôm qua tôi đã đọc.

Tôi đoán có lẽ là nghiệp báo vì tôi đã lỡ mồm chửi tác giả của quyển sách ấy là não toàn đậu phụ.

Nhớ lại chuyện tối qua khi tôi ném quyển sách vào thùng rác, đặt lưng xuống muốn ngủ một giấc thì một giọng nói máy móc đã vang lên bên tai.

"Sao mày dám chửi tuyệt tác mà tao tạo ra chứ? Tao sẽ cho mày biết cảm giác đau khổ là thế nào. Xuyên vào vai nam phụ độc ác đi thằng chó!" - Giọng điệu này...sao nó giống hệt thằng Tankul vậy?!

Tỉnh dậy thì tôi đã ở chỗ này.

Ngây ngốc nhìn trần nhà hơn năm phút đồng hồ, à không vốn là tôi nhìn cái khuôn mặt đang soi mói mình như thể sinh vật lạ kia. Người ở thế giới thực vốn dĩ là em trai tôi, nhưng trong cái quyển tiểu thuyết não tàn này lại là anh trai tôi - Macau.

Tôi ngẫm một hồi, không thể đùa với cái đống cơ bắp kia của nó được.

"Ba bảo năm phút sau nếu mày còn chưa dậy thì có thể ném mày ra cửa sổ."

Cũng được, ném tao ra cửa sổ đi, tao cũng không tha thiết gì cái thế giới này nữa.

Quên mất không nói, tôi ở trong cái cuốn tiểu thuyết này là kẻ gây rối, chuyên dùng những cách thức dở hơi nhất để phá hoại tình cảm giữa nhân vật chính sau đó bị nhân vật chính trả đũa. Nói không đâu xa, thân phận của nhân vật chính là anh họ xa bắn đại bác không tới của tôi. À thật ra là có tới nhưng tôi ghét hắn lắm nên chưa bao giờ ở chung với hắn quá mười phút. Tôi với hắn cùng nhìn trúng một người.

AAAAAAAAAAAAA, nghĩ tới là thấy bực mình. Nhìn thằng Macau dùng cái vẻ người lớn dọa con nít đó nhìn tôi, tôi lại càng bực mình. Quyển truyện não tàn này vốn dĩ là của nó, nếu nó không tha về nhà thì tôi cũng không đọc được, tôi không đọc thì hiện tại cũng không thể xuyên tới đây gánh hết nghiệp của tên nam phụ ác độc này. Cớ sao còn để cho nhân vật chính phụ trùng tên gần hết với những người tôi quen.

"Dậy đi học ngay! Vegas! "

Au, vốn dĩ tôi đã tốt nghiệp rất nhiều năm rồi, nhưng ai bảo chủ nhân cái thân xác này mới chỉ mười sáu tuổi, vẫn còn phải đi học.

Nhìn cái thân hình lùn tịt mặc bồ đồ ngủ hình con khủng long trong gương, tôi không khỏi cạn lời. Người ba trong tiểu thuyết này của tôi lạ lắm, ông ấy là giáo viên mầm non, lại rất thích mấy thứ dễ thương, nên căn phòng này của tôi được trang trí y hệt như căn phòng của mấy đứa con nít, đủ thứ hình dán dễ thương.

"Vegas! Mày chết trong nhà vệ sinh rồi à?" Tiếng của Macau vang lên bên ngoài.

Tôi hậm hực đi ra khỏi nhà vệ sinh, xuống dưới bếp ăn sáng.

"Macau, ba đã nói là không được quát em cơ mà."

Nếu tôi ra khỏi đây, tôi nhất định phải đi tìm tác giả của cuốn tiểu thuyết này, nhất định phải xem trong não của hắn chứa cái gì, chắc chắn không phải là đậu phụ. Ba tôi, tôi khó có thể chấp nhận được cái người ba trong thế giới thực sơ hở một chút là cho tôi ăn bạt tai, hiện tại đứng trước mặt tôi, giống như dành toàn bộ yêu thương cho tôi.

"Biết rồi, nó mới là con ruột ba, còn Cau là con ghẻ." Tới lượt thằng Macau hậm hực lườm tôi vì sự thiên vị của ba.

Tôi ngây ngốc ngồi vào bàn ăn bữa sáng mà mắt cay xè, đây rõ ràng là điều mà tôi chỉ dám nằm mơ. Tôi mơ hồ cho đến khi thằng Macau trở tôi đi học bằng con xe motor yêu thích của nó. Chưa kịp ngồi vững thì nó đã rú ga lên như chuẩn bị tranh cúp bát hương vàng, thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng ba tôi quát đằng sau rằng nó chạy chậm thôi.

Cũng vì nó hành động đột ngột như thế mà đầu tôi đập vào vai nó, u một cục, người gì đâu toàn cơ bắp cứng ngắc. Cũng vì cú va đập đó mà tôi tỉnh lại, tôi cười đắng, tiểu thuyết là tiểu thuyết, được tạo ra bởi sự ảo tưởng của con người, vốn không có liên quan gì tới đời thật.

"Nè xuống, tới trường mày rồi!"

Thằng Macau dừng xe xuống, cởi nón bảo hiểm, quay lại nhìn tôi như đứa ngốc, sao mà ghét thế nhỉ? Vì nó trổ mã đẹp trai hơn tôi sao?

Nhưng thú thật, lúc nó dừng xe cởi nón bảo hiểm c-cũng ngầu.

Tôi xuống xe đi chưa được hai bước nó đã gọi với theo.

"Bộ mày chào tao một câu thì chết à?"

Nghe vậy, tôi bĩu môi quay lại nhìn nó. Tôi mà thoát khỏi đây thằng Macau trong thế giới thực kia chắc chắn chết với tôi.

"Chào hia, Gas đi học!" Vẻ mặt của nó trong thỏa mãn lắm, nhưng tôi càng nhìn càng thấy ghét.

Nó chạy xe rời đi, tôi cũng quay bước vào trường. Vì đã nắm rõ nội dung cốt truyện từ trước nên tôi biết nam phụ độc ác, hiện tại là tôi đây, cực kỳ kiêu ngạo, học thì cũng thường thôi, cái mặt coi bộ cũng được nhưng mà không có não nên bị rất nhiều người ghét.

Tôi còn mệt vì phải dậy sớm đi học, vươn vai duỗi người một cái trên hành lang lớp học thì chợt nhận ra có người đi tới từ phía đối diện, trên người cậu ta tràn ngập hơi thở mùa xuân, lại vừa tươi mới giống như nắng mùa hạ.

Dòng ký ức mơ hồ chạy qua đầu tôi, ồ, hóa ra là người đó, người khiến cho tôi đối đầu với thằng anh họ rồi bị hành hạ đến thừa sống thiếu chết - Porsche. Tôi cố làm ra vẻ mặt bình tĩnh, trong não lại chạy qua một chuyện xấu hổ nữa, hai hôm trước tôi đã tỏ tình với anh ta trước toàn trường rồi bị từ chối.

Hiện tại có ai cho tôi mượn cái quần không, tôi muốn đội vào cho đỡ nhục.

Cũng may là đã đến lớp, tôi có thể tạm thời không thấy mặt anh ta một khoảng thời gian ngắn. Nhưng sao tôi có thể quên mất, anh ta lại học cùng lớp với tôi chứ, nên tôi vừa bước vào anh ta cũng theo sau.

Đột nhiên tôi bị ai đó vồ lấy, môi tôi dường như bị áp vào môi ai đó tận một phút mới dứt ra. Tôi cũng chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra. Con gấu bông hồi sáng ba móc vào balo của tôi cũng bị đứt ra, rơi xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt thì đã nghe thấy giọng giận dữ.

"Tôi đã nói tôi có bạn trai rồi, là cậu ấy. Tôi cũng đã chứng minh rồi."

Nhưng người có mặt ở hiện trường ồ lên, một tin tức sốt dẻo lắm.

Tôi biết người trước mặt vừa hôn tôi là ai, một nhân vật phụ qua đường nhưng kết cục không thảm hại như nhân vật mà tôi đang phải nhập vai đây - Pete.

Thật ra tôi biết Pete này không giống Pete mà tôi biết, cho dù cậu ta có rung động với nam phụ độc ác nhưng sau cùng cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình mà thôi. Hơn nữa tôi còn biết, trong truyện viết rằng sau này Pete sẽ tiến tới với em trai của Porsche, mà cái kết cay đắng của nam phụ độc ác là tôi, cậu ta là một mắt xích quan trọng.

Nhưng tôi không nhớ rõ trong nội dung sách lại có cảnh này, nên tôi mới phát ngốc mà để mặc Pete muốn làm gì thì làm.

"Anh...anh chia tay cậu ta mau đi. Cậu ta có gì hơn em chứ?" Cô gái trước mặt Pete rơm rớm nước mắt, hung dữ nhìn tôi rồi lại dùng bộ dạng oan ức vô hại nhìn Pete khiến tôi không thể tin được đó là cùng một người.

"Thôi đi Poi, tôi không bao giờ thích cô đâu." Cô gái ấy chạy đi.

Pete quay lại, muốn nói gì đó với tôi nhưng đã bị Porsche chen ngang

"Cho đi nhờ!"

Giọng điệu anh ta tức giận như thể tôi vừa giật bồ anh ta vậy? Chẳng lẽ anh ta vẫn còn ghi hận vụ tỏ tình sao? Nhưng đó đâu phải tôi làm. Tôi cũng chỉ là kẻ đáng thương bị kéo đến đây thế chỗ.

Pete xin lỗi tôi vì cậu ta cũng hết cách, cái cô Poi ấy dai như đỉa. Tôi cũng tỏ vẻ không sao, hôn một cái cũng không chết được. Càng là hôn trước mặt Porsche thì anh ta sẽ nghĩ tôi đã có bến đỗ mới mà không đi làm phiền anh ta nữa, càng hay, cái mạng nhỏ này của tôi lại càng giữ được lâu một chút.

Trong giờ học tôi cứ thấy lành lạnh gai người. Lạ nhỉ, nhiệt độ hôm nay cũng không thấp lắm, tôi phải mượn áo khoác của bạn cùng bàn cũng là bạn thân của tôi - Tay để mặc. Áo của cậu ta thơm lắm, à không, đúng hơn là người cậu ấy rất thơm, mùi hoa quả, mùi cỏ non hòa vào nhau, dễ chịu cực kỳ, nhưng thật bất công, sao đến cả cậu ấy cũng cao lớn hơn tôi khiến tôi lọt thỏm giữa cái áo giống như đứa con mặc áo của bố vậy?

Chuông reo giữa giờ nghỉ trưa, Tay tóm lấy cằm tôi, bóp nhẹ khiến môi tôi trề ra như con cá. Cảm giác mướt nhẹ trên môi tôi cùng với mùi dâu tây nhè nhẹ.

"Làm gì đấy?"

"Tao đang khử trùng cái mỏ của mày. Tại thằng Pete nó dám hôn bé cưng của tao."

Khử trùng là bôi son dưỡng hả? Là khử trùng dữ chưa?

Tôi cũng mặc kệ Tay, lấy cái hộp cơm trưa ba đã chuẩn bị sẵn cho tôi, kéo Tay xuống nhà ăn của trường.

Tuổi thơ của tôi không có bao nhiêu khoảnh khắc vô lo vô nghĩ như lúc này nên tôi càng trân trọng nó.

Vừa mở hộp cơm trưa ra tôi lại có hơi không vui. Có cà rốt và hành tây, tôi ghét cà rốt, ghét cả hành tây.

Tay thấy tôi nhìn chằm chằm phần cơm trưa với vẻ mặt không vui thì cậu ấy vươn đũa muốn gắp hết cà rốt và hành tây giúp tôi nhưng mà đột nhiên phần cơm của tôi bị nhấc lên, thay vào đó là một phần salad rau trộn và sandwich cá hồi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thế mà lại là một người tôi không ngờ tới - Kinn. Hắn ngồi xuống vị trí trống bên tay trái tôi. Chỗ đó vốn là của Pete, cậu ta hứa trưa nay sẽ đền bù mứt hoa quả tự làm cho tôi.

Tôi muốn đứng lên thì Kinn lại ấn tôi ngồi xuống.

"Con nít ăn rau đi cho mau lớn!" Vừa nói vừa thản nhiên ăn mất phần cơm của tôi.

Gừ, chắc tôi bỏ cơm trưa luôn mất. Nhìn thấy thằng Kinn là hết muốn ăn cơm.

Tôi thở phì phò vì tức giận, cái người này bị làm sao ấy, toàn làm tôi ghét từ trong sách đến ngoài đời.

"Ăn như thế này không đủ dinh dưỡng, cậu ăn phần của tôi đi."

Phần salad rau trộn và sandwich cá hồi bị đẩy sang một bên, trước mặt tôi lại là một phần ăn khác, hai cái bánh sừng bò và một hộp kem Gelato.

Là Porsche, anh ta rất tự nhiên mà ngồi vị trí trống bên tay phải tôi. Bây giờ tôi bị kẹp giữa hai tên này.

Trời ơiiiii

Trời ơi trờiiiiiiii

Ai đó lôi hai tên thần kinh này tránh xa tôi ra hộ cáiii.

Porsche cũng điên rồi à? Anh ta đã từ chối tình cảm của 'tôi' mà hiện tại lại tiếp cận tôi như thế này, còn làm ra cái hành động quan tâm chăm sóc như thế, muốn tôi khó xử hay gì?

Tay ngồi đối diện tôi, cậu ấy hết nhìn Kinn lại nhìn Porsche, sau đó lại nhìn tôi. Tôi cũng đưa anh mắt cầu cứu nhìn cậu ấy.

Pete lúc này mới bưng phần ăn của mình đi tới.

"Ủa? Thế tớ ngồi đâu?"

Kinn ngẩng đầu lườm Pete khiến cậu ta sợ rụt cổ, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tay, len lén đẩy hộp mứt về phía tôi.

Không phải tôi muốn ăn cái hộp kem Gelato kia đâu mà là tôi đói nên mới miễn cưỡng ăn. Thành thử tôi ăn phần của Porsche, Porsche ăn phần của Kinn, Kinn ăn phần của tôi.

Bữa trưa của tôi trôi qua không mấy vui vẻ. Ngày mai, nhất định phải tìm chỗ khác ngồi ăn mới được. À không, nhất định phải tránh xa hai cái tên này nếu tôi còn muốn sống lâu một chút. Nhất định phải thế...

_________________

Ở chỗ mà Vegas không thấy, Kinn và Porsche bốn mắt nhìn nhau, phóng điện.

"Mày có ý gì hả Kinn?"

"Với tư cách là anh họ, tao chỉ bảo vệ em tao khỏi con heo mọi là mày thôi. Đừng tưởng tao không biết mày thèm muốn Vegas." Kinn nhếch miệng khiêu khích Porsche.

Anh ta tức tới nghiến răng, trừng mắt nhìn Kinn rồi xoay người bỏ đi. Nhớ lại khi sáng mình nhìn thấy một con mèo lười, lại cười thầm. Phúc lợi này thằng Kinn làm gì có.

Cái eo của con mèo vừa nhỏ vừa trắng hình như ôm cũng rất là vừa tay.

_______________________

Hết chương 1, còn 3 chương nữa. 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro