Mưa rơi lặng lẽ ở vườn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trận mưa kéo đến, đoá hoa hồng duy nhất trong vườn gã đã héo khô...

1.

Kinn nâng tách cà phê nghi ngút khói. Mùi vị rất thơm, không còn khó uống như trước nữa.

Vị bác sĩ tâm lý ngồi đối diện gã như người bạn đã lâu không gặp. Sau nhiều lần xác nhận các chỉ số, bà giải thích qua một lượt cho gã nghe, cuối cùng tổng kết.

"Mấy năm nay ngài hồi phục rất tốt..."

Gã nhớ lần đầu tiên Porsche rời khỏi phòng gã là để pha cho gã một tách cà phê nhằm tỏ lòng cảm ơn sau khi nhận được tiền. Từ miệng của đám vệ sĩ, gã mới biết, cái tên ngốc này đi theo cô đầu bếp học hỏi những một tuần trời. Ấy thế mà khi ngụm cà phê đầu tiên trôi tuột xuống, gã lập tức cau mày, đặt chiếc tách sứ sang một bên. Chắc khoảng từ dạo đó gã mới phát hiện, thì ra mặt gã vẫn còn có thể làm biểu cảm cau mày.

2.

Từ ánh nhìn đầu tiên gã đã biết, người đó rất đặc biệt.

Nhưng Kinn là một kẻ nhát gan. Lúc mới bắt đầu, nếu không phải vì tên nhân tình của gã đột nhiên xảy ra chuyện, thì gã còn chẳng định sẽ để cậu đến gần mình.

Đoá hoa hồng quý hiếm như thế, không nên ở quá gần đêm đen.

Gã không chủ động trong tất cả mọi chuyện, thậm chí còn không dám mở lời trước. Bọn họ cứ thế im lặng trải qua khoảng thời gian bên nhau. Đáng tiếc, dục vọng đã vượt tầm kiểm soát, họ mất khống chế giữa những lần đụng chạm thân mật. Đối diện với đôi mắt sáng rực như sao băng trong đêm tối, gã từ một kẻ không bao giờ hôn bạn tình trở nên điên cuồng quấn quýt môi lưỡi với Porsche mỗi lần họ giao hoan. Hiện thực mài giũa mất nhiệt huyết trong gã, biến gã thành lão già vừa nhạt nhẽo vừa vô vị. Gã nghe cậu trai trẻ tuổi ở trước mặt kể về hai mươi năm ngắn ngủi tuy nghèo khổ mà sống động. Rất nhiều lần gã cũng muốn bộc bạch với đối phương, nhưng khi câu chữ chạy đến miệng, gã mới phát hiện chẳng có gì để kể, thậm chí gã còn sắp quên tên của những người xuất hiện trong câu chuyện của mình. Căn bệnh bắt nguồn từ nhiều năm đau khổ, nên gã chỉ nhớ mỗi những đau khổ đó thôi. Bệnh tật trở thành một cái cớ, một lớp vỏ, để gã an tâm trốn trong đó, xử lý sạch sẽ chuyện dơ bẩn của gia tộc.

Nhưng mà...

Porsche đơn thuần lắm. Ở độ tuổi này, cậu nghĩ gì cũng hiện hết lên mặt. Kinn thậm chí còn dễ dàng đoán ra khi nào thì cậu đang nhẫn nhịn đau đớn. Kinn cũng từng trải qua độ tuổi này, nhưng lúc đó Kinn nào có thể lương thiện và đơn thuần như Porsche. Em trai gã không thích gã, gã cũng không làm tròn trách nhiệm mà một người anh tốt nên làm. Từ rất sớm, khi đọc qua lý lịch của Porsche, Kinn đã biết rõ tâm tư trong lòng mình.

Gã biết, hình như Porsche cũng rất thích gã.

Một lần nọ Kinn có việc phải ra ngoài, Porsche uống say, lảo đảo đi theo gã như cún con bị lạc. Đợi đến khi gã rút súng theo phản xạ, gã mới thấy cậu người tình bé nhỏ má đỏ hây hây ngả ngả nghiêng nghiêng, trán cậu gõ cái cộp lên món "đồ chơi" chết chóc, răng lưỡi luống cuống. "Là tôi đây. Porsche đây. Đừng sợ. Là Porsche..."

Nhiều năm đánh mất cảm xúc, gã đương nhiên không còn tư cách để sợ. Chỉ có mẹ mới nói với gã câu này khi gã còn rất nhỏ, bây giờ được nghe lần nữa lại là từ miệng của cậu người tình nhỏ hơn gã đến hơn một con giáp. Hai chữ đơn giản ấy chạm đến vô vàn nỗi đau từ những điều xưa cũ, một lần nữa phơi bày sự bi thương và dịu dàng ẩn giấu trong tim. Trước một Porsche như thế, gã bắt đầu thử thu hồi những cái gai nhọn hoắc.

Porsche ngủ gà ngủ gật trên ghế phụ. Xử lý xong công việc, gã lái xe rồi dừng lại bên bờ biển. Porsche rất thích biển, nếu không cậu đã không ước được sống gần biển với em trai. Cậu phấn khích lao ra ngoài như chú chim, mặc kệ mưa rơi hay bộ lông thấm nước mưa ướt sũng. Cậu hét lớn. "Tuyệt quá! Sau này Porsche sẽ mở quán bar ở đây..." Chiếc bóng cao gầy của Porsche như dây diều nối đến chỗ ghế lái của Kinn, cậu chạy đi rồi chạy về, ngã nhào vào lòng gã. Trong cơn náo loạn của kẻ say xỉn không biết trời trăng, ngoại trừ làm tình, gã đã trộm lấy một món quà nho nhỏ - nụ hôn đầu tiên của cả hai. Vì thế, lần đầu tiên gã nghĩ, nếu như có cơ hội, gã sẽ trả lại cho cậu sự tự do và cuộc sống mà cậu hằng mong ước.

Chỉ có điều những suy nghĩ đó vẫn bị dục vọng chiếm hữu muộn màng đánh bại. Gã vẫn ích kỷ như thế đấy.

3.

Rất may, sau khi tỉnh rượu, Porsche không nhớ gì cả.

Gã không dám thừa nhận. Gã không biết phải đối mặt với tình yêu của Porsche ra sao.

Mối tình đầu của gã là khi lên đại học. Khoảng thời gian ở cùng cậu ta, lần đầu tiên Kinn tìm được chuyện mà bản thân muốn làm, để rồi dần dần, tình yêu đưa lối đến nhiều khát khao khác trong gã. Chính vì thế, gã đã nghĩ đến việc từ bỏ vị trí người thừa kế, từ bỏ tranh đấu, giết chóc để được cùng bỏ trốn với cậu ta. Nghe cũ rích nhỉ? Giống y như gu phim truyền hình tình yêu dài tập của Tankhun. Thế mà lúc đó gã thật sự đem tiền dành dụm mua hai tấm vé tàu, tỉ mỉ lên kế hoạch chạy trốn khỏi gia tộc bị bao trùm bởi mùi máu tanh tưởi. Thật không may, khi họ đang trốn trong trường, vào cái đêm trước ngày bỏ trốn, họ bị đám người Ý bắt đi.

Sau chuyện này gã mới biết, người mà gã yêu thương sâu đậm đã vì hoàn cảnh gia đình khốn cùng của cậu ta mà bán đứng gã. Cậu ta không xứng với tình yêu, với gia tộc của gã, còn gã thì lại nhẹ dạ tin tưởng cậu ta. Sức nặng của lòng tin vỡ tan tành như trò hề.

Nếu chỉ có như vậy, giữa yêu và hận vạch ra lằn ranh giới rạch ròi, thì gã đã không vì thế mà sinh bệnh.

Trước đêm bị băng đảng đối phương xử lý, tên người yêu đáng ra phải ôm tiền bỏ trốn lại quay về, cậu ta niệm tình xưa thả Kinn đi, nhưng chính bản thân lại bị đám người Ý bắn chết giữa lúc đang tháo chạy. Đó là lần đầu tiên Kinn nhìn thấy người gã yêu chết bên cạnh gã. Sinh mệnh của gã trôi tuột như dòng nước rút cạn, những cảm xúc hỗn tạp sụp đổ trong tức khắc.

Vườn hoa của gã héo tàn từ đó.

4.

Ngón tay lão Gun chỉ vào trái tim gã, nơi lẽ ra phải trống không.

Bệnh tật khiến gã quên mất quá nhiều sự thật.

Một số thứ sớm đã hồi sinh. Không biết từ bao giờ, Porsche trở thành điểm yếu thứ hai của gã. Dù không muốn thừa nhận, gã đã sống mấy mươi năm cuộc đời, trải qua quá nhiều chuyện, vậy mà có những thứ vẫn không khá lên được, vẫn buồn cười như cũ. Gã nhìn Gun bước đến bên cạnh Porsche, tầm mắt gã không cách nào dời đi, bản chất bi quan và đa nghi vẽ ra vô số kết cục trong đầu gã. Không một kết cục nào tốt đẹp.

Đó chính là minh chứng rõ ràng nhất.

5.

Từng tờ giấy quảng cáo được vuốt lại thẳng thớm, xếp gọn thành xấp, và bị đè dưới một cuốn sổ.

Đây là thói quen thường ngày của Porsche.

Lần cuối cùng, chắc cậu sẽ đọc tập tài liệu và lá thư.

Vậy mà Porsche vẫn chọn không mở ra xem.

Thời gian chạy băng qua mối dây vận mệnh giữa hai người mà chẳng thèm để lại dấu vết. Giờ này cậu đang nghĩ gì? Có đang gấp gáp muốn đến gặp gã không? Hay vẫn còn tức giận? Bàn tay Kinn đặt tay lên phong bì tài liệu, cảm giác ở đó còn vương chút hơi ấm, tựa như lần cuối cùng lòng bàn tay họ áp vào nhau.

Gã mở ra xem lần nữa.

Bên trong là giấy tờ mua mảnh đất trên bãi biển mà cậu từng vừa chạy vừa hét vang tiếng yêu. Ước mơ của cậu là được dọn đến đây với em trai, rồi mở một quán bar của riêng mình. Không biết đoạn kết trong ước mơ của cậu có thêm một ai khác nữa không, hoặc có lẽ quãng đời về sau của cậu sẽ tốt hơn nếu không có gã. Thật ra đầu tư cho một quán bar bên biển đối với gã mà nói dễ như trở bàn tay, món quà này không nhiều, nhưng Porsche chỉ cần mỗi thế.

Tiếp theo là hợp đồng của Porsche. Rời khỏi gã là kết cục tốt nhất dành cho cậu. Cậu là anh trai, cậu còn trẻ, tương lai còn dài...

Gã không đọc lá thư.

Tiếng súng vang rền, tất cả mọi người đổ dồn về vị trí của Kinn, họ kéo cơ thể dần lạnh ngắt trong lòng gã ra, sau cùng mới phát hiện vị quân vương cần được bảo vệ không mảy may bị gì. Một vệ sĩ hy sinh, chuyện thường ngày cả mà, làm mọi người sợ khiếp vía.

Hôm đó, Kinn một lần nữa mất đi tất cả.

Gã luôn biết câu nói cuối cùng Porsche muốn nói với gã là gì, và đáp án đã được viết sẵn trong lá thư gã mang bên mình trước khi rời khỏi nhà.

Đơn giản thế thôi, mà Kinn phải dùng hết dũng khí nửa đời còn lại.

Duyên phận của họ đứt đoạn tại đây.

6.

Gã trở về từ chỗ vị bác sĩ tâm lý, Arm đã đợi sẵn giương ô cho gã.

"Thưa ngài, mưa rồi." Y nói.

Hình như gã ngửi thấy trong cơn mưa rào mang theo mùi bùn đất trong lành. Mưa âm thầm thấm vào mảnh đất khô, sức sống tiềm tàng ẩn mình bấy lâu từ từ hồi sinh dưới dòng nước mát lạnh.

Gã cúi đầu, ngồi vào chiếc ô tô màu đen. Chiếc xe tiến vào đường hầm dài, hoà mình vào bóng tối.

Có những chuyện đã mất đi ý nghĩa từ lâu.

Trước khi trận mưa kéo đến, đoá hoa hồng duy nhất trong vườn gã đã héo khô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro