Buổi chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã tưởng con đường này sẽ rất dài, rất dài...

1.

Chỉ có những khi cùng nằm trên giường với anh ấy, tôi mới thấy anh có một chút cảm xúc.

Vòng eo thon thả của Porsche bị đôi bàn tay to lớn đè trên giường. Cậu cố nhích hông để đối phương nhìn rõ cậu hơn trong ánh chiều mờ ảo. Cơ thể Kinn chôn sâu vào giữa hai chân cậu được một lúc, cảm giác bị áp chế ở eo đã tạm thời rời đi. Gã vuốt ve phần bắp đùi căng cứng của Porsche, sự ăn ý được bồi đắp từ lâu khiến Porsche cố duỗi thẳng cặp đùi sớm đã mỏi nhừ. Bàn tay kia sau đó mon men trở về với rãnh eo, ra sức mân mê các thớ cơ săn chắc. Tầng mồ hôi mỏng bị nhiệt độ nóng bỏng từ bàn tay lau qua, cơ thể Porsche cứ run rẩy mãi. Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên làm cậu sợ đến mức nuốt ngược tiếng nức nở xuống bụng. Kinn kéo chăn trùm kín người cậu, giọng gã khàn khàn hỏi.

"Không kiềm được giọng à?"

Không cần nhìn cũng biết giọng Kinn mang ý cười rất nhỏ. Gã hất cằm về phía chiếc đầu nhỏ ló ra khỏi tấm chăn dày của Porsche, thuận theo ý tứ của cái gật đầu, gã vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi bết dính trên trán cậu, rồi cúi đầu ái muội hôn lên đôi môi kia...

Chẳng rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu họ quấn lấy nhau trong giấc mộng. Không hề tách rời, thành cặp thành đôi. Sau khi rời khỏi cơ thể Kinn, cậu chỉ còn sót lại nhiêu đó.

Porsche còn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Kinn là vào buổi ăn sáng chung diễn ra một tuần một lần của gia tộc. Lúc đó cậu mới vào gia tộc không lâu, những vệ sĩ mới đến đều sẽ sắp xếp đứng ở hàng đầu tiên để người đứng đầu gia tộc xác nhận qua một lượt. Khi người đàn ông với mái tóc được chải chuốt gọn gàng trông vừa nghiêm khắc vừa lịch thiệp đi ngang qua đám đông, e rằng Porsche sẽ không bao giờ quên ấn tượng đầu tiên sâu sắc mà Kinn lưu lại trong lòng cậu. Gã cao to hơn cậu rất nhiều, gương mặt anh tuấn thâm sâu khó lòng đoán ra tuổi tác thật của gã, nhưng ít nhất cho đến thời điểm đó, Porsche chưa từng gặp qua một người nào mang khí chất giống vậy. Cậu không biết lúc đó Kinn có liếc mắt về phía mình hay không. Có lẽ là không. Cậu cúi đầu, không cách nào nhìn thẳng vào mắt gã, như thể Kinn chính là hiện thân của bầu trời rực rỡ và chói lọi. Lúc đó cậu cũng không thể ngờ, bọn họ sau này sẽ trải qua một khoảng thời gian rất dài duy trì mối quan hệ xác thịt.

Nếu từ đầu cứ vậy, không ôm lòng mong mỏi điều gì, đối mặt với chuyện này như đi làm nhiệm vụ mà thôi, thì phải chăng đã có thể thoát khỏi nỗi ưu sầu, sợ hãi?

Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Porsche cẩn thận gói ghém lại tâm tư thừa thãi nhằm tránh gây ra chuyện phiền phức, mà mỗi lần họ ở cạnh bên nhau, cả khoảng không bị sự im lặng bao trùm. Phản ứng cơ thể thường rất thành thật, trong căn phòng ngoại trừ tiếng môi lưỡi dây dưa và cơ thể giao nhau rất nhỏ, chỉ còn sót lại tiếng thở hổn hển nóng bỏng hoà quyện mãi vào nhau.

Lần nào làm tình xong, khi Porsche mặc lại quần áo bước ra khỏi phòng Kinn, họ đều khôi phục lại trạng thái ban đầu. Kinn sẽ không liếc mắt về phía đám vệ sĩ, và cậu cũng sẽ không mong đợi gì hơn. Cậu giống như bao người vệ sĩ khác, nên loại bỏ chấp niệm, sau đó biến mình thành quân cờ hữu ích trên bàn cờ trắng đen.

Cậu vốn dĩ không nên mong đợi như thế.

Hạt giống tình yêu sớm đã được gieo mầm dưới đất. Cơ thể bị cuốn vào cơn thủy triều ấm áp, đưa đẩy không thôi. Từ rất lâu về trước, đã có một phần nào đó trong giấc mơ thoáng qua đi vào thế giới thực - là thứ mà Porsche cầu còn chẳng có.

2.

Bước qua những ngày trời oi bức khó chịu, hè về mưa rơi sắp đến gần.

Điện thoại nháy đèn sáng lên một cái, vừa đúng lúc cậu tắm rửa xong sau buổi luyện tập. Porsche tắt vòi hoa sen, thò đầu ra nhìn dòng thông báo trên màn hình. Không cần bất cứ thao tác nào khác, vì từ khi Kinn lén đưa chiếc điện thoại này cho cậu, trong đó chỉ lưu duy nhất một số liên lạc. Lần nọ khi vừa làm tình xong, gã nhập vào điện thoại một dãy số, nhấn lưu, rồi đặt nó vào bộ đồ vệ sĩ vứt thành đống của Porsche. Thứ hình hộp chữ nhật không được phép để bất cứ ai biết được chính là bí mật giữa hai người bọn họ.

Porsche ngẩn người nhìn màn hình một lúc. Cậu lau sạch hơi nước bám trên đó, đầu ngón tay khô ráo gõ một câu - "Tôi vừa tắm xong, thưa ngài. Ngài cần tôi bây giờ qua đó à?", thế nhưng cậu không muốn làm đối phương cảm thấy bản thân sốt sắng quá. Đối với chuyện này, cậu vẫn hơi xấu hổ.

Cuối cùng cậu xoá dòng chữ đi, sửa thành - "Để sau đi, thưa ngài."

Rất nhanh, màn hình còn chưa kịp tắt đèn, "King" trả lời - "Được, đợi em qua đây sấy tóc cho tôi."

Mập mờ. Đơn phương.

Chỉ vì vài tiểu tiết đơn giản mà phần lớn thời gian Porsche không thể nào gộp nổi tính cách này với hình tượng của gã trong miệng lưỡi người đời.

Kể từ ngày đầu tiên bước vào nơi đây, cậu đã nghe kể rằng Kinn là một kẻ khiếm khuyết cảm xúc. Nói đơn giản hơn, là chứng loạn tính khí. Người ta hình dung gã như "một khu vườn tuyệt đẹp không có lấy một giọt mưa rơi xuống", đối với bất kỳ chuyện gì đều vô cảm. Chẳng qua có rất nhiều chuyện trong quá khứ trở thành điều cấm kỵ mà đám vệ sĩ không được phép xì xào, vậy nên không một ai biết rõ đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện ra sao. Có nhiều lúc buồn vui ly hợp, đủ loại bất hạnh trong cuộc sống cũng chỉ cần đôi ba câu chữ là đã đủ để người ta tóm gọn lại rồi.

"Hình như từ hồi trừ khử tên người yêu cũ từng bán đứng ngài ấy thì đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng. Nghe bảo là sinh bệnh, nhưng ai mà biết bệnh từ năm nào. Cả cái nhà này ai ai cũng bệnh. Ngài Kinn tính ra là đã đỡ rồi đấy, chỉ là không có nhân tình cố định mà thôi, nhưng thế thì đã sao? Không phải ngài ấy vẫn ngồi vững ở vị trí đó à? Nhiều năm trước lúc chủ gia tộc trước mất, ngài ấy còn chẳng rơi một giọt nước mắt..."

"Cái tên người thường kia à? Tao nghe đâu lúc đó ngài Kinn yêu hắn lắm, bởi vậy còn gây nhau ầm ĩ với chủ gia tộc trước cơ. Chuyện này năm đó nhanh chóng trở thành tiếng xấu đồn khắp mấy gia tộc, mọi người đều biết. Nhưng rồi cũng phải chết dưới tay ngài Kinn... Mấy người vệ sĩ biết chuyện hồi trẻ của ngài Kinn hoặc là chết hoặc là rút lui. Tao cũng nghe đồn lại vậy thôi..."

"Chuyện này thường thôi. Tao nghe nói hồi trước người đầu tiên được chọn kế thừa gia tộc vốn không phải ngài Kinn đâu. Ai đời lại đi chọn một kẻ thích đàn ông..."

Cái miệng đang nói thì im bặt.

Porsche nhớ sau khi cậu vào Chính gia không lâu, Kinn từng một lần bị ám sát. Lúc đó cả hai vẫn duy trì mối quan hệ vốn có giữa chủ nhân và vệ sĩ, sự cố đẫm máu xảy ra mà chẳng có lấy một điềm báo trước. Khi Porsche và mọi người lao đến, thi thể của tên sát thủ đã bị quấn chăn mang ra khỏi phòng. Tên đó trà trộn vào trong đám nhân tình của gã, chờ đợi rất lâu mới dám xuống tay. Kinn đứng ở đầu giường, súng chưa cất, vai trái bị thương, con dao vẫn còn cắm rất chặt, nhìn từ xa giống như vũng máu với da thịt lẫn lộn. Tên giám đốc khoác trên mình bộ tây trang và giày da bóng loáng xem chừng còn to cao hơn gã, nhưng chỉ dám cúi đầu trước mặt Kinn, cố gắng đè nén vẻ sợ sệt trong ánh mắt, liên tục xin lỗi. "Xin lỗi, thưa ngài, tôi không biết... Tôi không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Xin lỗi ngài..." Ấy thế mà Kinn chỉ mặt không đổi sắc đứng nguyên tại chỗ, không phản ứng gì, càng làm tên giám đốc sợ đến run bần bật cả lên. Porsche thấy rất rõ, gã bấu chặt ngón tay vào trong lòng bàn tay, từ vị trí đó lộ ra chút sắc đỏ.

Nhưng Kinn vẫn không nói một câu, dù cho gã vừa mới nổ súng bắn chết kẻ chỉ một giây trước còn nằm chung chăn gối, hay cơ thể gã vẫn còn đang tuôn máu, hay bất cứ chuyện gì từng xảy ra trước kia.

Cậu không biết kết cục của tên giám đốc thế nào, quan hệ giữa họ bắt đầu sau khi sự cố đó xảy ra được một tháng. Cậu bị vệ sĩ trưởng bên cạnh Kinn cẩn thận đánh giá qua một lượt, tỉ mỉ kiểm tra họ tên ghi trong sổ đến những ba bốn lần. Đối phương dè chừng dẫn cậu đến gặp Kinn - một buổi họp riêng vào một chiều bình thường.

"Tóm lại là không nên dây dưa với những người có thân phận như này. Quan hệ trong cái gia tộc rối rắm vãi cả ra, người ngoài chả chen chân vào được đâu. Mày cũng biết mấy người như ngài Kinn kiểu gì chẳng mắc bệnh đa nghi, nói không chừng một ngày nào đó mày sẽ bị ngài..."

Sau mỗi ngày ăn uống no nê, tụ tập hút thuốc, đám vệ sĩ đều sẽ mang chuyện này ra bàn, có đôi lần Porsche góp vài câu về Kinn giữa những cuộc trò chuyện bất chợt hạ âm lượng. Thật ra, mỗi một câu một chữ đều đang nhắc nhở cậu: Tiếp xúc quá gần với kẻ ở vị trí như Kinn nhất định không có kết quả tốt.

Rồi bỗng lúc này tâm trí bay lơ lửng đi đâu, cậu nhớ đến bức ảnh đôi bị giấu trong khung ảnh mà cậu vô tình nhìn thấy trong phòng Kinn. Kinn ở trong ảnh trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, hai người ngồi sát nhau, cười rạng rỡ, khác hẳn với họ của bây giờ.

Porsche chưa từng gặp qua Kinn của thời điểm đó, cậu không biết dáng vẻ Kinn khi yêu sẽ trông như thế nào. Liệu gã có công khai nắm tay bạn trai giữa chốn đông người nhiều chuyện? Có không ngần ngại ăn tiếp phần thức ăn mà người kia đang ăn dở? Có hôn nhau sau những buổi hẹn hò lãng mạn? Và cứ thế hoàn thành hết trình tự yêu đương...

Đến khi cậu phát giác, tâm tư dành cho đối phương sớm đã vượt qua ngưỡng gần gũi xác thịt đơn thuần. Rất nhiều lần trong giấc mơ, Porsche mơ thấy họ là người yêu. Kinn ngày còn trẻ sẽ nắm lấy tay cậu, tuyên bố với các thành viên khác trong gia tộc - "Porsche là người yêu của tôi...", thế nhưng mỗi lần giấc mơ đi đến hồi kết thúc, Porsche đều không thể thấy gương mặt của chính mình đứng bên cạnh Kinn. Hiện thực đánh thức cậu: Họ không phải người yêu.

Nói đến chán, đám vệ lại sĩ chuyển qua mấy chuyện tầm phào khác hoặc kể về bản thân, ví dụ như người yêu của anh chàng nào đó đã sinh con khi anh ra ngoài làm nhiệm vụ, lần tới anh sẽ xin nghỉ phép về thăm hai mẹ con, "cày cuốc" thêm một năm, tích đủ tiền rồi anh sẽ nghỉ việc... Hoặc vài ngày trước mới bổ sung người mới đắp vào chỗ trống của người vừa hy sinh, mà tin báo tử vẫn chưa kịp thông báo đến gia đình người đã khuất... Những lúc thế này, Porsche toàn nghĩ đến Chay. Vào gia tộc không lâu, cậu đã đưa em trai ra nước ngoài học nhạc. Thế gian rất công bằng, cậu dùng sự đau khổ của mình để giải thoát cho Chay. Năm năm này tháng nào Chay cũng gửi bưu thiếp về, kể cậu nghe bản thân mình đã sống ra sao. Nhìn thấy Chay ngày càng tự lập, trái tim cậu nhẹ nhõm không ít. Chay đương nhiên không biết tại sao tự dưng anh trai lại có tiền giải quyết vấn đề ở trong nhà. Cậu chỉ nói với Chay rằng chế Yok đã giới thiệu cho cậu phần công việc rất tốt, còn những chuyện khác em trai cậu chưa từng hỏi thêm.

Tóm lại, Porsche hiểu họ. Cậu hoàn toàn có thể hiểu cho tất cả mọi chuyện của những người xung quanh, cho những nỗi khổ tâm phiền toái. Bởi vì trừ thân phận ở đây ra, họ còn là cha, là con, là anh trai của những người khác nữa. Mỗi người đều mong sẽ gặp được may mắn, còn Kinn lại là nguồn gốc của nỗi sợ.

Dẫu thế, mỗi lần nhắc đến con người này, Porsche vẫn không thể đổ hết mọi tội lỗi lên người gã. Cậu không biết sự tự tin mù quáng vô căn cứ này đến từ đâu, bởi nói cho cùng thì mối quan hệ của họ cũng chỉ là một giấc mơ bấp bênh, hoặc sự tồn tại đầy ảo tưởng. Cậu chỉ có thể thầm nhủ trong lòng vài câu đại loại như "không hoàn toàn như thế, thật ra..."

Nửa câu sau đã bị tiếng cười giải tán của đám vệ sĩ nuốt trọn, biến thành khói thuốc mờ nhạt không thành lời.

3.

Thật ra, Porsche từng muốn hỏi rất nhiều lần: Tại sao lại là cậu? Nhưng Kinn mãi mà không chịu chủ động trả lời.

Porsche không khỏi nhớ lại khi người kia giúp cậu thay quần áo, gã cẩn thận chỉnh cà vạt ngay ngắn, đầu ngón tay chậm rãi lướt qua vùng da cổ, nhiệt độ vừa phải. Hình như gã luôn nhớ số đo của cậu, không bao giờ sai lệch nửa phân... Rất nhiều lần cậu nằm trong lòng gã, nương theo từng nhịp thở ổn định của đối phương mà đi vào giấc ngủ. Vòng tay của gã ấm áp biết bao...

Porsche chưa từng được ai đối xử như vậy, mà cậu nghĩ chắc sau này cũng sẽ thế thôi. Kể từ khoảnh khắc đó, cậu đã không thể ngăn mình đừng chìm đắm trong cảm xúc đó nữa.

"Đừng nghĩ nhiều quá, Porsche. Những việc ngài ấy làm luôn không có lý do, đợi khi ngài chán rồi thì chuyện này sẽ kết thúc. Tóm lại... cậu còn trẻ, còn tương lai."

Đến cả vệ sĩ chính thức bên cạnh Kinn cũng nói thế.

Thế nhưng, vườn hoa của những người trẻ tuổi thường phát triển rất nhanh. Mưa to giúp đất đai màu mỡ, hạt giống rơi lung tung trong vườn nở rộ đoá hoa ngát hương thơm. Đợi đến khi Porsche kịp phản ứng, vào những khoảng thời gian trống vắng được ở riêng với Kinn, cậu đã lỡ rải giống khắp mọi nơi mất rồi. Thật ra, trong khoảng hai mươi năm đầu đời ngắn ngủi của Porsche, chuyện tốt đẹp xảy đến quá ít, nếu có thì đều liên quan đến Chay. Cậu tưởng tình huống tồi tệ nhất cùng lắm chỉ là Kinn ngó lơ cậu, hoặc dùng giọng điệu người lớn qua loa nói vài câu.

Nhưng gã không như vậy. Sau mấy ngày im lặng lắng nghe câu chuyện kể đứt quãng của Porsche, vẫn với giọng nói bình tĩnh không đổi thay, gã đáp. "Chuyện tốt trong đời tôi cũng chẳng có bao nhiêu. Như em và em trai đã tốt, còn thằng em tôi chắc sắp quên cả tôi luôn rồi."

Lúc đó, Kinn ngồi nơi ánh chiều nhàn nhạt. Gã không thích những chỗ quá sáng, khói thuốc từ kẽ tay bay lên che ngang mặt. Kinn không gạt khói đi, nên Porsche không nhìn rõ được gã. Khi gã nói câu đó, trong tích tắc, mặt gã trông già đi thấy rõ, cơ thể lộ ra vẻ cô đơn, ê chề. Chỉ có điều sau câu trả lời của Kinn, mỗi lần gặp riêng gã đều đã mang ý nghĩa hơi khác. Porsche rất dễ thỏa lòng, cậu mong chờ lời hồi đáp từ Kinn cho tất cả mọi điều cậu chia sẻ, dẫu chỉ là chút biến đổi cảm xúc nhỏ nhoi như đốm lửa li ti cũng khiến cậu cảm thấy quá khứ đắng cay mà bản thân trải qua giờ ngẫm lại cũng không khổ đến thế. Có lúc, Kinn sẽ hôn cậu giữa những buổi cậu huyên thuyên không dứt hoặc những khi cậu lớn mật sấn tới hỏi gã, sau đó không ngừng thúc sâu vào cơ thể cậu khiến cậu phải nín thinh. Cho dù đó chỉ là biểu hiện của đôi chút bất mãn, đã quá đủ để khiến kẻ khai quật được nó vui sướng tột cùng.

Dù sao khi bắt đầu, cái gì cũng chẳng có.

Cậu định bụng sẽ chăm sóc khu vườn cho thật tốt, để nơi đó lần nữa sinh sôi. Lần nào nghĩ đến, Porsche đều thở dài vì sự ngây ngô của mình.

Vậy nhưng thu hoạch lớn nhất mà Porsche đạt được sau đôi câu vài lời đáp lại của gã, sau những lần "không có chuyện tốt nào để kể", chính là cậu đã từng chút khám phá ra quá khứ không hoàn chỉnh của Kinn. Đa phần đều là những chuyện có vẻ bình thường và không mấy quan trọng. Cậu phát hiện Kinn không giỏi kể về bản thân. Đôi khi gã sẽ kể về quãng thời gian mẹ gã còn sống, về những chuyện hồi nhỏ của ba anh em, hoặc về chuyện gã và đám bạn học ngày xưa từng cùng chọn âm nhạc làm môn học tự chọn, nhưng giọng nói đều đều bổ sung tiếp, bản thân học không tốt nên sau này bỏ rồi.

Có lần, Kinn chủ động hỏi Porsche, nếu không đến đây thì cậu sẽ làm gì? Porsche bất ngờ, suy nghĩ, cuối cùng quyết định trả lời thành thật. "Muốn mở một quán bar bên biển. Muốn được phơi nắng với em trai. Muốn bán loại rượu mà chính mình muốn bán." Nói xong cậu bật cười, nhưng bất chợt bỗng nghĩ ra gì đó, đôi mắt lướt qua bàn tay Kinn đang đặt trên người cậu, nhìn cứ giống người yêu đòi hỏi thêm "thù lao" sau buổi ái ân, vậy nên ngừng một chút, Porsche bổ sung. "Nói thế thôi, chứ Chay ra nước ngoài rồi." Kinn lơ đãng "Ừ" một tiếng, từng câu từng câu nối tiếp nhau suốt cả đêm dài. Mơ ước cỏn con viển vông của cậu dần thành hình, cậu thậm chí còn bàn với Kinn mỗi ngày sẽ bán loại rượu nào. Việc bọn họ tạm thời tìm được chủ đề chung khiến Porsche mừng hết sức. Đến cuối cùng, Kinn nói. "Ít nhất Porsche còn nhớ bản thân muốn làm gì, còn tôi thì suýt quên mất rồi. Rõ ràng hồi trẻ tôi cũng có nhiều dự định lắm..."

Kinn kể thêm vài chuyện lẻ tẻ. Đáng tiếc, Porsche không thể tham gia vào quãng đời quá khứ đã qua kia, trừ cậu cả điên điên khùng khùng, cậu chưa từng gặp qua những người khác. "Ngủ đi." Chắc Kinn ý thức được những gì gã nói nhàm chán quá, vì chuyện quá khứ mà gạt bỏ cảm xúc nghe cứ buồn tẻ hệt như đang kể chuyện người dưng. "Lần tới sẽ kể em nghe mấy chuyện khác..." Kinn bổ sung. Những lúc như vậy, Porsche đều thấy thương xót cho Kinn.

Đêm đó, dường như Porsche thấy Kinn hồi trẻ đứng trong khu vườn của cậu. Những đóa hoa to lớn quanh người gã héo khô, chỉ trong vài giây mà như trọn một đời một kiếp. Gã dẫu buồn nhưng đành phải bất lực. Gió lùa vào vạt áo rồi bay đi, chẳng để lại điều gì. Trận mưa cuối trôi qua, đất đai càng cằn cỗi, tình cảm trong gã đã tiêu tan. Gã chẳng còn vui hay buồn chi nữa, dần dần mất đi tất cả.

4.

"Lần tới" mà người ta hay nói thường sẽ không bao giờ xuất hiện.

Một chiều bình thường nọ, Porsche bước vào phòng họp, còn Kinn đang nói chuyện với chú Gun của gã. Sau khi chủ gia tộc trước qua đời vì bệnh, quyền làm chủ Chính gia được giao vào tay Kinn, vì thế tuy lão Gun là trưởng bối, nhưng chỉ đành bất mãn cúi đầu phục tùng. Chỉ có điều mười mấy năm qua cũng xem như an phận, hai bên cùng nhau nhường một bước. Kinn không quá để ý đến lão.

Lúc mới bắt đầu, hai bên nói chuyện nghe vẫn còn bình tĩnh, nhưng bỗng Porsche nghe Gun vỗ bàn, lớn tiếng mắng. "Mày làm vậy là có ý gì? Nếu không phải anh mày bị điên, gia tộc này làm sao có thể giao cho thằng quái vật như mày. Năm đó mày rõ ràng không muốn tiếp quản cái nhà này, không phải mày còn muốn dắt thằng bạn trai cả thế giới đều biết của mày đi trốn hả? Rồi giờ mày lại muốn chà đạp mạng sống của tất cả tụi tao! Kinn, loại người như mày không xứng!" Kinn ngồi chính giữa bàn họp, không đáp. Điệu bộ này khiến lão Gun tức sôi máu cả lên. Lão đứng phắt dậy, ném mạnh từng chiếc ghế đắt tiền vào tường. Đèn chùm thủy tinh vỡ nát do chịu sự va đập, mảnh vỡ li ti rơi xuống như mưa.

Gun được người của mình dìu đi. Lão tức run người, ánh mắt dời khỏi Kinn, quét qua tất cả mọi người đang có mặt tại đó, nhưng lập tức dừng lại ở chỗ Porsche mà không rõ lý do. Sau đó lão như nghĩ ngợi ra điều gì, cười khùng khục thành tiếng, mặc kệ những mảnh thủy tinh vương vãi khắp bàn, lão nhấp một ngụm trà trong khi bàn tay run run vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Lão đứng dậy, chỉ tay vào ngực Kinn. "Mày nực cười thật đấy! Bao nhiêu năm qua vẫn không giấu nổi điểm yếu của mình." Lão đi ngang qua Porsche, nghiêng đầu liếc nhìn một cái, khựng lại chưa đầy ba giây rồi dẫn đám người rời đi như không có chuyện gì xảy ra.

Kinn vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Porsche lờ mờ cảm thấy trong khoảnh khắc gã nhìn Gun đi về phía cậu, có điều gì đó đã âm thầm bùng nổ.

5.

"Chúng ta bỏ trốn nhé..."

"Tuần sau, tôi sẽ mua vé tàu về phía Nam, đến lúc đó em và tôi cùng đi..."

"Sau này chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Em có đồng ý đi trốn với tôi không? Trốn đi rồi, không ai có thể tìm thấy chúng ta. Tay trắng cũng không sao, chỉ cần được bên em là đủ."

Trong giấc mơ, Kinn với gương mặt trẻ trung nhìn cậu đầy mong đợi, hàng lông mày sắc nét, đôi mắt đen long lanh sáng ngời. Gã đeo trên lưng chiếc guitar được giấu trong phòng học đại học, mặc trên người chiếc quần bò đơn giản. Porsche chưa từng thấy dáng vẻ này của Kinn. Cậu giơ tay lên trước mặt, lòng bàn tay vẫn còn lưu lại cảm giác dịu dàng từ đêm qua. Gã nắm tay cậu, chạy từ phòng này sang phòng khác. Giữa cơn mơ, hai bàn tay siết chặt ngỡ mãi không chia cách. Họ chạy suốt một đêm, nhưng căn nhà cứ luẩn quẩn như vòng lặp vô tận. Đến đoạn cuối giấc mơ, Kinn vội vàng mở cánh cửa sổ cuối cùng, nhưng trán gã chạm phải họng súng...

"Đồ nhát gan... Nhu nhược... Hiện thực tàn ác... A a a a..."

Tiếng vừa khóc vừa chửi chói tai của Tankhun làm cậu thức giấc. Cậu ngồi trên ghế sofa, tỉnh rồi mà vẫn còn lừ đừ. Bộ phim truyền hình đang chiếu đến đoạn kết, nam chính một lần nữa chết khi đang làm nhiệm vụ, Tankhun vẫn tiếp tục khóc bù lu bù loa, rồi bấm nút xem lại từ tập một. Những vệ sĩ khác mệt mỏi thở hắt một hơi, nhưng dù đã xem tận ít nhất ba lần, Porsche vẫn không nhớ nổi kết cục này.

Mấy tuần liền trôi qua, thời tiết ở thực tại đã trở nên dữ dội, mưa rơi xối xả nhiều ngày chưa chịu dứt. Tia chớp như thường lệ bất chợt rạch ngang bầu trời cao.

Từ dạo đó, Kinn không còn tìm cậu.

Mới đầu, Kinn sai người giao cho cậu một phong bì tài liệu, nhưng Porsche không mở ra, trả lại Kinn phong bì chưa đụng đến. Sau nữa, Tankhun dắt Porsche đi, cậu trở thành kẻ duy nhất dám công khai nói xấu Kinn, ngày ngày cùng người anh điên khùng của gã quậy um sùm ỏm tỏi. Mãi đến sau này nữa, cậu thấy vệ sĩ bên cạnh Kinn dắt tên nhân tình mới đi vào phòng gã... Hôm đó, cậu vẫn tập luyện trong phòng tập như mọi lần, từ ngày theo Tankhun, tiêu chuẩn của cậu giảm hẳn. Porsche của trước đây sẽ điên cuồng tập luyện với hy vọng sớm ngày đuổi kịp bước chân Kinn, nhưng còn giờ cậu chỉ đến phòng tập theo thói quen cố định, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Giữa khoảng thời gian nghỉ ngơi, khi cậu về chỗ uống nước, cậu trai đáng yêu kia đi sượt qua vai cậu. Cậu sững sờ, đến tận khi môi chạm vào nắp chai nhựa đóng kín, cậu mới phát hiện chai nước vẫn chưa mở.

Thời khắc đó, cậu mới ngỡ ra, dù lý do là gì, chán ghét hay hoài nghi, thì cậu đã thật sự bị bỏ rơi mất rồi. Nắm trong tay và bị vụt đi mất, trông cậu không khác con chó lưu lạc nơi đầu đường xó chợ là bao.

Như chiếc lá trôi trên dòng nước chảy, cậu thậm chí còn không đủ sức để tạo nên cơn sóng.

Cậu không thể thoắt cái thoát ra khỏi những thứ liên quan đến Kinn. Cậu nhớ rõ con đường đến phòng Kinn, và rồi đến khi cậu kịp phản ứng, bản thân một lần nữa đứng trước cánh cửa căn phòng đó. Thật ra, mọi chuyện sớm đã nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng với Kinn mà nói, cậu chỉ là người tình cũ của gã mà thôi.

Hiện thực đã đi đến nước này, thế mà cậu vẫn không quên được ký ức đối phương lưu lại trên cơ thể cậu. Dù cho có tự chạm vào bản thân, Porsche vẫn nhớ đến Kinn da diết, nhớ những lần gã khiêu khích và đi sâu vào cơ thể cậu, nhớ những lần gã ép cậu chôn mặt vào gối, ưỡn lưng cong như đà điểu để tiếng nức nở thoát khỏi bờ môi.

Gương mặt Kinn hồi trẻ giao hoà với dáng vẻ bây giờ, có lúc như chìm sâu vào bóng tối, có lúc lại trong trẻo ngây thơ. Dòng thời gian của họ hết tách ra rồi lại chồng lên nhau trong ảo ảnh mơ hồ. Mỗi lần như thế, Porsche đều đau khổ.

Kinn không còn tự đến gặp cậu nữa. Cậu mãi mãi không biết được lý do, cũng không nhớ đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu trả vật đó về cho gã. Lần trước lúc tập tài liệu được giao đến, trên đó còn đặt thêm một phong thư màu trắng, như phần tiền đền bù cho kẻ không biết điều là cậu. Porsche cười khổ, lại lần nữa từ chối...

Đêm đến, trong giấc mơ viển vông, trước khi đạt khoái cảm, dường như cậu đã nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt đối phương.

Gã gọi cậu, giọng nói gằn ra từ cổ họng, âm tiết cuối mơ hồ hoá thành tiếng rên rỉ nguyên sơ mà thật lòng. Có những chuyện đã định sẵn sẽ vỡ tan trong giây phút cao trào, chỉ còn lại hiện thực trống rỗng. Bối rối và tiếc nuối bị dục vọng cuốn trôi, tâm trí biến thành mảng trắng xoá, chỉ sót lại... sót lại...

Kinn...

Porsche không cách nào quên được.

6.

Porsche cảm thấy dù phải chọn đi chọn lại bao nhiêu lần, cậu vẫn sẽ chọn trở thành người dũng cảm tiến về phía trước. Như cánh chim và bầu trời, vô số lần vỗ cánh bay lên chỉ để được ở gần người ấy thêm một chút.

Sau phát súng đầu tiên, cơ thể cậu di chuyển trước khi kịp ý thức. Cậu thấy nét mặt Kinn như lớp băng tan và từ từ sụp đổ. Không thể nào. Rất nhiều lần cậu đã nghĩ, chắc chỉ có trong mơ cậu mới có thể khiến gã có biểu cảm như vậy.

Cả người cậu nhẹ bẫng đổ lên người Kinn, tựa chú chim gục ngã dưới họng súng săn, có thứ gì đó như lông vũ bay lả tả theo gió, ý thức dần rời đi. Cậu ngã vào vòng tay ấm áp, má áp vào dòng nước mắt nóng hổi như cơn mưa mùa hạ. Cậu cố nhắc lại câu nói mà cậu chỉ dám thì thầm khi đối phương đã ngủ say. Xung quanh bị tạp âm bao trùm, không biết gã có nghe thấy không nữa...

*
*
*

Thời tiết không tốt kéo theo tâm trạng của Tankhun bất ổn theo, dù vẫn chẳng khác mấy so với lúc bình thường xem phim. Mang đôi dép lê loè loẹt, anh ta đứng tựa người vào cửa, đưa mắt nhìn Porsche một lần nữa trả lại chiếc phong bì, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi. "Ê Porsche, sao mày không mở ra coi thử?" Dù không mấy khi được tỉnh táo, người anh trai ruột thịt của Kinn trông vẫn trẻ hơn gã vài tuổi. Nhưng rõ ràng, hỏi thế thôi chứ anh ta đâu cần câu trả lời từ Porsche, sự chú ý chuyển dời qua chiếc tivi. "Cuối cùng tên đó cũng được từ chức rồi, cuối cùng cũng thoát khỏi cái chỗ chết tiệt này..."

Chuông điện thoại reo ba lần, Tankhun bực bội kêu Porsche đi nghe máy, anh ta "tốt tính" giảm âm lượng tivi, lúc này Porsche mới nhận ra ở bên cạnh Tankhun hôm nay chỉ có mỗi mình cậu. Một vệ sĩ khác của Tankhun gọi về, nhưng không tìm anh ta. "Porsche! May quá mày ở đây!"

Thật ra từ khi rời khỏi Kinn, hình bóng gã biến mất hẳn khỏi tầm mắt của cậu, hoặc có thể gã cố ý né tránh cậu. Ngoại trừ trong những giấc mơ mơ hồ và hỗn loạn, cậu rất khó gặp được gã. Từ miệng Arm, cậu biết được dạo này Kinn đang bận xử lý những rắc rối do Thứ gia gây ra, nhiều nhánh tộc phụ khác đều có dã tâm lớn, tình hình nghiêm trọng như hồi mười mấy năm trước khi Kinn mới tiếp quản gia tộc. Kinn đi đâu cũng đều mang theo đầy đủ vệ sĩ, trong nhà chẳng còn được mấy kẻ dùng được nên đến cả đám vệ sĩ bên cạnh Tankhun cũng được điều động tham gia vào những nhiệm vụ như vậy. Dù thế, gã vẫn chừa Porsche ra. Tiếng thở phào nặng nề truyền đến từ đầu dây bên kia, Arm ngập ngừng, nhưng tình hình cấp bách, chừng nửa giây sau y nói tiếp. Luật sư chịu trách nhiệm mang hợp đồng đến hôm nay tạm thời xảy ra chút vấn đề, giữa lúc đang không biết làm sao, y bỗng nhớ tới Porsche vẫn còn ở nhà. "Nếu không có mày, cuộc họp hôm nay chắc toi mất!" Dựa theo lời Arm, cậu tìm thấy tập hồ sơ trong phòng Kinn. Chỉ mới rời đi một tháng, bàn làm việc vốn ngăn nắp của Kinn đã trở nên bừa bộn, thậm chí còn chất đống cả xấp giấy quảng cáo bất động sản cạnh bờ biển. Cậu xếp gọn mớ giấy tờ thừa thãi đó sang một bên, mà ở dưới cùng, cậu lại thấy chiếc phong bì tài liệu và phong thư trắng mà Kinn thường bảo người giao đến cho cậu. Ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt, cậu vẫn không mở ra. Cậu không rõ Kinn muốn nói gì với cậu, nhưng nếu đổi ngược lại là cậu, cậu sẽ chọn nói trực tiếp với Kinn.

Porsche vội vàng xuống tầng dưới xin Tankhun nghỉ phép. Cậu khoác lên mình bộ đồng phục vệ sĩ, huy hiệu gia tộc rơi đi đâu mất. Arm dặn dò trước khi cúp máy. "Tình hình mỗi ngày một nghiêm trọng, nhưng ngài Kinn vẫn thế, không hé răng nửa lời với ai. Mày biết mà..." Cậu sốt ruột lao về phía Kinn, nhưng Tankhun điên cuồng đuổi theo, tiếng dép va lộp cộp, anh ta hét lớn sau lưng cậu. "Không được! Thằng Kinn dặn tao phải giữ mày bên cạnh tao..."

Tiếng hét lẫn trong gió dội vang, nhưng Porsche nào có kịp nghe hiểu.

Mặc kệ việc đang bị bỏ rơi, giờ đây cậu phải xuất hiện bên cạnh gã. Như khoảnh khắc chú chim bồ câu giang rộng đôi cánh bay lên, cậu sẽ nương theo ánh sáng đuổi theo bầu trời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro