Chapter 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

Quan trọng là phải luôn khỏe mạnh, bình an nhé. Mong mọi người có thể giữ được năng lượng tích cực, vui vẻ, lạc quan trong mọi tình huống~

HAPPY LUNAR NEW YEAR 2023!!!

--------------------------------------------------------

Tiếng gõ cửa vang lên vào lúc sáng sớm, quá sớm khiến Kinn cân nhắc đến việc mặc kệ nó luôn. Nếu thật sự quan trọng, dù là ai thì cũng sẽ xông vào mà không cần chờ đợi phản hồi từ anh. Và, Kinn hé một mắt để nhìn tấm lưng trần đang được phủ đầy màu sắc của Porsche. Trong phòng vẫn còn tối nhưng Porsche đang nằm đè lên người Kinn, lưng của cậu ngay tầm mắt để anh có thể thỏa sức chiêm ngưỡng. Porsche vẫn đang ngủ nhưng Kinn không hề cảm thấy xấu hổ khi đưa tay vuốt ve lưng cậu, dừng lại ở mông, bóp nhẹ. Lại một lượt gõ cửa nữa khiến Porsche cựa quậy thân mình, chân cậu nhúc nhích giữa hai chân của Kinn, và Kinn quyết định rằng anh thực sự không quan tâm người ngoài cửa là ai hay tại sao họ lại gõ cửa. Anh nắm lấy hông của Porsche và lật cậu lại để mình bao phủ ở phía trên.

"Mời vào!" Porsche hét lên. Kinn nhìn cậu chằm chằm, anh bị cậu phản bội.

Porsche đảo mắt. "Bây giờ là 4 giờ sáng, có lẽ là chuyện quan trọng."

"Không phải," Kinn cãi lại ngay cả khi họ nghe thấy tiếng mở cửa. Anh hoàn toàn ngồi lên người Porsche, phớt lờ tiếng ậm ừ kêu đau và bắt đầu hôn lên cổ cậu.

"Cậu...Kinn," Ken chào. " Và Porsche. Xin lỗi vì sự gián đoạn."

Porsche huých vai Kinn. "Có chuyện gì?"

"Là về Tawan."

Kinn rên rỉ thành tiếng và lăn ra khỏi người Porsche. "Gì nữa vậy?"

Ken chìa điện thoại ra. "Tối nay tôi đổi phiên gác với Pol và giả vờ ngủ quên khi trực. Tawan rời khỏi phòng của anh ta và đi ra sân bên ngoài sảnh ăn tập thể nên tôi đi theo và tình cờ nghe được anh ta nói chuyện điện thoại."

Dứt lời, Ken mở đoạn ghi âm lên và Kinn không mất nhiều thời gian để nhận ra giọng nói của Tawan.

"Anh đã không nói với tôi rằng anh ấy đã bị đánh dấu," Tawan rít lên giận dữ. "Anh nói rằng anh ấy có thể đang chơi đùa với tên vệ sĩ của mình! Nếu biết được, thì tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch phù hợp hơn, tên khốn. Tôi không thể làm bất cứ điều gì nếu anh ấy bị đánh dấu."

Có một khoảng im lặng kéo dài, có lẽ là do anh ta đang lắng nghe người ở đầu dây bên kia trả lời.

"Không. Không! Anh phải đưa tôi ra khỏi đây. Tôi không- tôi không quan tâm bằng cách nào! Tôi đã nói với anh rằng cách duy nhất để họ không ghim một viên đạn vào đầu tôi là nếu tôi có được sự bảo vệ từ Kinn. Anh là người đã không đề cập đến việc điều đó sẽ không thể xảy ra."

Lại một khoảng lặng khác.

"Nếu anh vẫn tiếp tục để tôi ở lại, tôi sẽ nói với họ tất cả mọi thứ. Mọi thứ, Vegas. Từ hai năm trước đến hai ngày trước, khi anh đưa tôi đến gặp bọn người Ý vì kế hoạch ngu xuẩn này của anh."

Ken dừng đoạn ghi âm. Trong một lúc, không ai nói lời nào.

"Giờ tao giết Vegas được chưa?" Porsche cuối cùng cũng lên tiếng.

Cuộc giằng co để Porsche chịu ở lại trong phòng là điều mà Kinn ước mình không phải đối mặt. Anh hiểu điều đó, anh hiểu, nhưng việc để Porsche đang giận dữ vào cùng phòng với cha anh chỉ khiến mọi chuyện thêm rắc rối và đó không phải là điều anh muốn giải quyết. Anh muốn để một vệ sĩ canh gác ở cửa để giữ Porsche bên trong phòng nhưng nghĩ rằng điều đó có thể đi quá xa, anh chọn thực hiện kế hoạch B.

Kinn tự vào phòng, đóng cửa và để Ken ở ngoài canh gác. Anh rón rén đi qua hành lang và gõ cửa phòng ngủ. Mất một lúc đợi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.

"P'Kinn?" Chay dụi mắt. Sau đó, nhóc gần như cứng người với đôi mắt mở to. "P'Por-"

"Porsche vẫn ổn," Kinn trấn an nhóc. "Nhưng tôi cần phải nói chuyện với cha và chúng tôi đã thống nhất rằng tốt nhất là Porsche không nên đi cùng. Cậu ấy hơi khó chịu và ở một mình trong phòng của chúng tôi. Tôi nghĩ-" 

Anh không có cơ hội để nói hết trước khi Chay quay ra khỏi ngưỡng cửa để nhét vào chân anh một đôi dép lê. Xong xuôi, nhóc quay lại nhìn Kinn và xua xua anh đi.

"Đi thôi," nhóc thúc giục. Kinn ngoan ngoãn tránh đường và để Chay dẫn anh ra khỏi phòng. Anh khóa cửa lại khi Chay vội vàng lên đường đến phòng của Kinn ở ngay góc.

"Chay," anh gọi với theo. "Đợi một chút." Anh gật đầu với người vệ sĩ đã đứng ngoài cửa suốt đêm. "Hiện tại không có người gác cửa."

Chay vẫy tay chào anh. Nhóc đã ở góc nơi hành lang rẽ vào khu phòng của Kinn. "Em ổn mà. Em nhìn thấy cửa phòng rồi, em sẽ ở bên cạnh P'Porsche." Nhóc vẫy tay tạm biệt Kinn và biến mất khỏi tầm mắt.

"Cậu Kinn?" Vệ sĩ hỏi.

"Đi theo nhóc ấy đi," Kinn ra lệnh. Dù chỉ là vài bước chân, anh cũng không để Chay xảy ra chuyện gì trong chính ngôi nhà của mình. Vệ sĩ gật đầu và nhanh chóng rời đi.

Sắp xếp ổn thỏa, Kinn lên đường đến phòng của cha mình với Ken đi ngay sau anh. 

"Tại sao mày làm điều này?" Anh hỏi dọc đường đi. "Mày không cần phải đổi ca với Pol hoặc báo lại với Porsche lúc trước." Có một khoảng dừng, Kinn nhìn qua vai mình và thấy khuôn mặt của Ken đang khá căng thẳng. "Ken?"

"Cậu Kinn có nhớ Perth không ạ?"

Có điều gì đó trong giọng nói của Ken khiến Kinn dừng lại và đối mặt với nhau một cách nghiêm túc. Anh gật đầu. "Tao nhớ. Perth đã làm việc ở đây trong ba năm trước khi bị trừ khử khi đang làm nhiệm vụ trên lãnh thổ của Hội Tam Hoàng."

Ken gật đầu. "Tôi đã giao cho Perth nhiệm vụ này, thưa cậu," Ken thừa nhận. "Mẹ cậu ta là bạn của tôi và cậu ta gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm sau khi rời quân ngũ nên bà ấy đã nhờ tôi giúp đỡ." Ken bắt gặp ánh mắt của Kinn. "Perth đã đi theo Tawan vào đêm cậu ta bị giết. Theo lệnh của tôi."

Kinn nghiêm túc lắng nghe. "Mày đã nộp một bản báo cáo, phải không?"

"Đúng vậy," Ken thừa nhận.

Kinn liếc qua vai, nhìn về phía hành lang trống không. "Tao muốn xem nó."

"Nó đã được niêm phong. Theo lệnh của ngài Korn." 

Điều đó có nghĩa là nó sẽ cần lệnh của cha anh. Kinn không thể đảm bảo rằng lời nói của Ken sẽ đủ để thuyết phục ông ấy về yêu cầu đó.

"Arm giỏi máy tính phải không?"

Ken nhếch mép cười. "Đúng vậy, thưa cậu." 

Không đợi lệnh của Kinn, Ken liền chạy theo hướng ngược lại. Khu vệ sĩ ở phía đối diện của khu nhà nhưng sáng sớm thế này, không có ai trên hành lang, không mất nhiều thời gian để đến đó. Ken không cần kiểm tra xem phòng nào là của Arm mà gõ cửa một cách dứt khoát. Arm trả lời chỉ sau vài giây chờ đợi - vẫn mặc quần áo, mặc dù không phải bộ đồ thường ngày, và có quầng thâm dưới mắt. Arm bối rối chớp mắt nhìn Ken rồi đứng thẳng người khi nhận thấy Kinn ở phía sau. 

"Cậu Kinn." Arm lùi người lại, Ken và Kinn nối gót vào trong phòng.

Kinn xem xét mớ bừa độn ở đây và ở kia trước khi nhìn chăm chú vào bàn làm việc của Arm. Máy tính đang hoạt động với ba màn hình đang được bật. "Mày đang làm gì vậy?"

Arm liếc nhìn màn hình. "Tôi đang hỗ trợ cho Pete, thưa ngài. Pete đang ở nhà của gia tộc phụ."

Kin nheo mắt lại. "Tao không được báo cáo lại về điều này."

Lông mày của Arm hơi nhíu lại. "Cậu bảo chúng tôi tìm bằng chứng chống lại cậu Vegas." Giọng điệu của Arm nghe có vẻ hơi thắc mắc.

"Phải," Kinn thừa nhận. "Nhưng tao nghĩ rằng tao sẽ được thông báo về hoạt động của mọi người."

Arm cúi đầu, mắt nhìn xuống sàn. "Tôi xin lỗi, thưa cậu. Cậu Vegas dồn chúng tôi vào chân tường khi chúng tôi đi chơi với cậu Tankhun và yêu cầu được nói chuyện riêng với Pete. Với nhiệm vụ được giao, chúng tôi thống nhất rằng Pete sẽ đi cùng cậu Vegas và tôi sẽ giám sát từ đây."

Kin cau mày. "Được rồi," anh cho phép. "Nhưng từ giờ trở đi, tao muốn được báo cáo tất cả mọi thứ. Trong khi chờ đợi, tao cần truy cập vào một báo cáo vụ án đã được niêm phong." Anh ra hiệu cho Ken bước tới.

"Tao biết số hồ sơ," anh nói với Arm. Arm trượt vào ghế và quay sang màn hình, nhanh chóng mở thư mục tệp nội bộ. Ken đọc số hồ sơ và Arm kéo nó lên.

"Nó đã được niêm phong theo lệnh của ngài Korn gần hai năm trước," Arm báo cáo.

"Tao biết. Mở nó ra đi."

Những ngón tay vẫn đặt trên bàn phím, Arm quay nửa người về phía Kinn. "Tôi-"

"Mày đang làm việc này theo lệnh của tao và tao không quan tâm mày thực hiện như thế nào," Kinn ngắt lời.

"Tôi hiểu." Arm quay lại máy tính và làm... điều gì đó. Chỉ sau một lúc, tập tin đã mở ra.

Kinn ghi nhớ trong đầu và xác nhận lòng trung thành của Arm trong khi bước lên đứng phía sau lưng ghế, đọc báo cáo của Ken. Mọi thứ Ken đã nói với anh đều được trình bày chi tiết bằng hai tông màu đen và trắng. Tawan đã rời biệt thự một mình với chiếc túi xách vào khoảng 1:30 sáng. Ken đã chỉ định Perth đi theo anh ta. Perth báo cáo lại lúc 1:57 sáng rằng Tawan được nhìn thấy đã bước vào nhà của gia tộc phụ. Không có thông tin gì thêm sau đó và thi thể của Perth được cảnh sát địa phương phát hiện cách đó ba dãy nhà lúc 6:32 sáng. Báo cáo của nhân viên điều tra cho biết Perth đã chết hơn ba giờ vào thời điểm phát hiện ra thi thể.

"In ra đi." Anh muốn cầm bản sao trong tay khi nói chuyện với cha mình. Sau khi cầm được bản báo cáo, Kinn xem qua để đảm bảo rằng tất cả các chi tiết đều in rõ rồi nhìn lên màn hình. "Nhớ cập nhật cho tao về Pete."

"Dạ, cậu Kinn."

Kinn đang ở giữa hành lang và Ken đứng ở sau lưng anh thì nghe thấy tiếng cửa mở lần nữa. 

"Khun Kinn!" Arm khẽ hét lên. Kinn quay người lại. "Là Pete." Sau đó lại chui vào trong phòng mà không nói thêm lời nào.

Kinn trao đổi ánh mắt với Ken nhưng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại phòng của Arm.

Arm đang đọc một vị trí trong tai nghe khi Kinn bước vào. Sau khi xác nhận mọi thứ, Arm ngắt kết nối. "Pete đã báo cáo lại, thưa cậu," Arm báo cáo mà không quay mặt về phía Kinn. Những ngón tay anh lướt trên bàn phím. "Pete đã rời khỏi nhà của gia tộc phụ và cần được hỗ trợ. Đã thu thập được dấu răng của cậu Vegas và bằng chứng video về việc cậu Vegas rời khỏi đó nên không còn nghi ngờ gì nữa."

Đôi mắt Kinn mở to. "Làm thế nào mà Pete có được nó?"

Những ngón tay của Arm bất động trước khi tiếp tục nhịp độ điên cuồng của chúng. "Nó ở trên vai của Pete," Arm trả lời. "Và rõ ràng, cậu Vegas thích ghi lại... những cuộc gặp gỡ của mình."

Kin cau mày. "Pete có đồng ý với việc này không?"

"Pete không nói."

"Hỗ trợ Pete đi," Kinn ra lệnh.

Arm nhấn phím Enter một cách dứt khoát và quay ra khỏi ghế của mình. "Tôi khởi hành ngay đây, thưa cậu."

Một chút nữa thôi là Kinn đã trở về phòng riêng của mình, anh quyết định hoãn việc nói chuyện với cha cho đến khi Pete trở lại, lúc ấy bọn họ thậm chí còn có nhiều bằng chứng hơn. Nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, người vệ sĩ mà anh đã cử đi cùng Chay trước đó, Tong, tình cờ xuất hiện. Tong ôm chặt một cánh tay - rõ ràng là bị thương, giữ chặt bụng và lau máu chảy vào mắt mình bằng tay kia. Ken rút súng nhưng Kinn không đợi Tong mở miệng báo cáo; anh chạy thật nhanh về phòng và lao vào cửa. 

"Porsche!" Anh không cảm thấy có gì bất thường thông qua dấu ấn tri kỷ nhưng một vệ sĩ đẫm máu xuất hiện ở đây thường chỉ có một ý nghĩa. "Chay!" Anh vội vã tìm kiếm trong phòng nhưng ở đấy trống trơn, không có ai cả.

"Cậu Kinn!" Ken gọi từ ngoài cửa. Kinn quay trở lại lối vào nơi anh thấy Tong đang nặng nề dựa vào cửa, Ken đứng bên cạnh - đã sẵn sàng. Ở ngưỡng cửa có những vết máu mà Kinn đã không nhận thấy trên đường vào.

"Cậu ấy ở đâu?" Anh truy hỏi. "Họ đâu rồi?"

"Tôi không biết cậu Porsche ở đâu," Tong trả lời, giọng nhuốm màu đau đớn. "Nhưng cậu Chay chưa hề đến gần phòng của cậu. Có hai người đàn ông đang đợi sẵn ngoài cửa khi tôi đến. Họ đã ngăn cậu Chay tiến vào nên tôi đến gần để thông báo rằng cậu ấy được phép, và họ tấn công tôi một cách bất ngờ. Điều cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bất tỉnh là họ bịt miệng cậu Chay và kéo cậu ấy đi ngược hướng mà cậu và Ken đã rời đi."

"Họ là ai?"

Tong ngập ngừng. Một giây đợi chờ như cả thế kỷ với anh. Kinn ấn người vào tường, bàn tay siết chặt lấy cổ Tong. 

"Big," Tong hổn hển. Kinn nới lỏng vòng tay.

"Cái gì?"

Tong ho khan. "Một trong số họ là Big. Tôi nghĩ người còn lại có thể làm việc cho gia tộc phụ nhưng tôi không thể đảm bảo. Tuy nhiên, hắn ta mặc đồng phục của vệ sĩ chúng tôi."

Kinn buông tay. "Porsche không có ở đó?"

Tong lắc đầu. "Big cố gắng giữ cho cuộc ẩu đã yên tĩnh nhất có thể, nhưng có thể cậu Porsche đã nghe thấy."

Kinn xoay người, mắt lướt qua căn phòng lần thứ hai. Lần này, anh không tìm kiếm tri kỷ của mình mà là một loại dấu hiệu khác. 

"Ken," anh quát. "Tìm Tawan." 

Ken trả lời nhưng Kinn không để ý đến, vẫn điên cuồng tìm kiếm. Không có gì cho đến khi quay trở lại phòng ngủ, anh tìm được một tờ ghi chú. Nội dung rất ngắn, nhưng truyền tải đủ nội dung cần thiết.

Họ đã bắt Chay

Kinn nắm chặt tờ giấy đến nỗi nó nhàu nát trong tay anh.

"Thưa cậu Kinn," Ken xông vào phòng, thở không ra hơi. "Tawan đã đi rời rồi. Người vệ sĩ tôi để lại canh gác ở phòng của anh ta đã chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro