Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nheeeé
(*˘︶˘*).。*♡

------------------------------

"Anh?" Porsche chớp mắt nhìn em trai mình. "Sao anh lại ở đây? Có chuyện gì sao ạ?"

Porsche nhìn quanh những căn phòng mà anh ở chung với cậu nhóc. "Anh sống cùng với nhóc mà nhỉ?"

Chay cau mày. "Ừ thì, đúng là vậy, nhưng mà anh đã không thực sự ở đây trong một thời gian dài. Không có gì đâu," nhóc vội nói thêm khi thấy Porsche cau mày. "P'Kinn là tri kỷ của anh, em hiểu mà. Em chỉ hơi ngạc nhiên thôi."

"Anh xin lỗi," Porsche thở ra nặng nề. "Vì đã không dành thời gian ở bên cạnh em."

Chay ngã phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh cậu kèm theo một tiếng 'uỵch' nhẹ. "Anh đang làm việc mà. Không sao đâu. Nhưng mà, anh có gì đó không ổn. Chuyện gì đã xảy ra thế?"

Porsche lắc đầu. Cậu không thể giải thích bất kỳ điều gì đang xảy ra về bọn người Ý hoặc Vegas. Nhưng- "Người yêu cũ của Kinn xuất hiện," cậu nói với Chay. "Chỉ là... không biết từ đâu ra."

"Ồ." Chay mở to mắt. "Có nghiêm trọng không?"

Porsche nhún vai. "Anh nghĩ vậy? Nhưng anh đã không cho anh ấy cơ hội giải thích" Cậu nhăn mặt buồn bã.

"Này!" Chay vung tay đánh vào cánh tay của cậu. "Anh phải nói chuyện với anh ấy chứ. Anh cũng biết là những người có người yêu rồi sau đó mới tìm thấy tri kỷ của họ là điều không hề dễ dàng mà."

Porsche vùi mặt vào tay. Cậu hiểu, mà đó cũng là một vấn đề. Mọi người đều biết, có ít nhất một cuộc hôn nhân đã tan vỡ vì sự xuất hiện của dấu ấn tri kỷ. Dấu ấn, và sự hòa hợp, được ưu tiên hơn bất kể điều gì. Việc ai đó đã kết hôn 50 năm cũng chẳng là vấn đề gì cả, nếu họ gặp được tri kỷ của mình, cuộc hôn nhân sẽ tan vỡ. Vấn đề là, cảm xúc không dễ dàng biến mất như vậy.

Những câu chuyện như thế có ở khắp mọi nơi, luôn luôn xảy ra, về những người phải vật lộn với tri kỷ của mình và mối quan hệ sẵn có trước đó của chính họ. Nó không bao giờ là dễ dàng, đối với bất kỳ người nào trong cuộc. Porsche từng nghĩ rằng cậu và Kinn đã may mắn ở một khía cạnh nào đó mà họ đã không phải đối mặt với điều đó.

Thật là ngu ngốc. Khi nghĩ rằng bất kỳ những việc như thế này sẽ đơn giản.

"Anh Porsche," Chay nhẹ nhàng nói. "Em biết điều này có lẽ không tốt cho anh, nhưng em nghĩ nó cũng chẳng thể nào tốt hơn đối với P'Kinn. Anh thực sự có lẽ nên nói chuyện với anh ấy."

Porsche rên rỉ ầm ĩ trong lòng bàn tay. Chay cười nhẹ. "Em hiểu mà. Nói bằng lời lúc nào cũng khó."

Không phải chỉ vì Tawan là người yêu cũ của Kinn, Porsche nghĩ khi đi dạo quanh khu nhà. Hiển nhiên thì đó cũng là một phần lý do, và hành vi của Kinn khi anh ta xuất hiện đã không giúp ích được gì, nhưng có một điều gì đó khác khiến Porsche không thích. Về việc anh ta đột nhiên xuất hiện, mà lại còn cùng với Vegas. Porsche không thể tin tưởng bất cứ điều gì liên quan đến Vegas.

"Porsche."

Porsche giật mình, xoay người nhìn Ken đứng ở phía sau. "Chuyện gì?" Porsche liếc nhìn xung quanh. Cậu và Ken chưa bao giờ có một cuộc trò chuyện cá nhân, cậu không nghĩ ra được bất kỳ lý do nào có thể khiến Ken xuất hiện ở đây vào lúc này.

Ken trông cũng lo lắng không kém và đã phát ngán với cuộc trò chuyện này. "Tawan," Ken mở lời. Porsche cảm thấy mặt mình như xụ xuống. "Anh ta là bạn trai của cậu Kinn trong khoảng mười tám tháng. Rồi một đêm, khoảng hai năm trước, Tawan rời đi. Hôm đó đó tao là người trực đêm, anh ta bước ra ngoài chỉ với một chiếc túi vải thô và không nói một lời nào với bất kỳ ai. Tao ra lệnh cho Perth, một trong những người vệ sĩ, đi theo anh ta. Vào thời điểm đó, việc này là quy định vì Tawan là người yêu của cậu Kinn. Sang hôm sau, cậu Kinn ra lệnh cho bọn tao để Tawan yên. Cậu Kinn nói rằng Tawan đã rời đi và vì vậy anh ta không còn là mối quan tâm của bọn tao nữa. Ngoại trừ việc Perth báo cáo lại với tao vào đêm đó rằng Tawan đã đến nhà của gia tộc phụ. Hôm tiếp theo, Perth chết."

Porsche nhìn Ken chằm chằm. "Tại sao mày lại nói tao nghe chuyện này?"

"Bởi vì tao chưa bao giờ nói với cậu Kinn," Ken trả lời. "Tao đã thử mở lời mấy lần nhưng cậu ấy từ chối nghe bất cứ điều gì liên quan đến Tawan. Và tao cũng không nghĩ rằng bây giờ cậu Kinn sẽ chịu lắng nghe." Ken nhìn thẳng vào cổ Porsche. "Nhưng tao nghĩ có lẽ mày nên biết." Ken quay lưng bỏ đi.

"Đợi đã," Porsche gọi. "Kinn có yêu anh ta không?"

Ken xoay nửa người lại, ngập ngừng trước khi gật đầu. "Có, cậu Kinn rất yêu Tawan. Và sau khi anh ta rời đi, đó là lúc cậu Kinn hoàn toàn thay đổi." Cảm thấy Porsche im lặng, Ken rẽ vào góc và biến mất.

Porsche dựa vào tường và suy nghĩ về những gì Ken đã nói trước khi cậu chợt nghĩ ra điều gì đó. Cậu xoay người tăng tốc đuổi theo. "Ken," Porsche gọi. Ken đang ở đầu kia của hành lang nói chuyện với hai người đàn ông khác mà Porsche lờ mờ nhận ra.

Đảo mắt nhìn cậu. "What now?" Ken hỏi bằng tiếng Anh.

Porsche vẫy Ken sang bên cậu, cách xa những người kia. Ken hậm hực bước qua. "Tao không có thời gian rảnh mà buôn chuyện, nếu mày-"

"Mày đã kể với ai?" Porsche cắt lời Ken. "Về đêm đó?"

"Big," Ken trả lời ngay lập tức. "Nó là cấp trên nên tao đã báo cáo lại. Tao cũng đã nộp một báo cáo lên trên hệ thống và đánh dấu lại vì đây là nhiệm vụ cuối cùng của Perth. Nhưng mọi thứ liên quan đến Tawan đã bị niêm phong."

Porsche chậm rãi gật đầu. "Cảm ơn." Ken nhìn cậu một cách kỳ lạ trước khi lắc đầu và quay lại với những người bạn của mình. Porsche quay gót và đi thẳng đến phòng của Kinn.

Mấy vệ sĩ thậm chí còn không buồn giả vờ như thể là họ đã để cho Porsche vào nhưng Pete nhìn cậu với ánh mặt lo lắng khiến Porsche mỉm cười. Bước vào bên trong phòng của Kinn, cậu cởi giày và lặng lẽ di chuyển. Porsche không lo lắng rằng Kinn sẽ làm bất cứ điều gì với Tawan, mà ngay cả khi cậu có cảm thấy lo lắng đi chăng nữa thì cậu cũng không cần phải theo dõi để biết Kinn đang định làm gì, nhưng bằng cách này, Porsche hy vọng ít nhất có thể quan sát lúc hai người họ ở cùng nhau. Cậu đã nhiều lần nghe nói rằng Kinn đã từng là một con người khác hoàn toàn và nếu có thể tin được vào lời của Ken thì đó là nhờ Tawan; Porsche tò mò về khía cạnh khác từ tri kỷ của mình.

Phòng ngủ trống không khi Porsche lẻn vào, cậu thong thả cởi cà vạt, vest và cúc áo sơ mi. Thả chúng xuống giường nhưng vẫn cẩn thận đặt khuy măng sét lên tủ. Khuy măng sét này là của Kinn và anh sẽ để ý xem chúng có bị trầy xước hay không. Liếc nhanh vào tủ treo đầy quần áo của Porsche khiến cậu thậm chí còn không nhận ra là mình đang ở trong phòng của Kinn, nhưng cậu vẫn chưa có tâm trạng thay đồ. Tiếng nói nhỏ nhẹ phát ra từ phòng tắm, cậu chậm rãi đi đến và tựa vào cánh cửa đang mở.

"Em chỉ là muốn bảo vệ anh," Tawan nói. "Em sợ họ sẽ làm gì đó hãm hại đến anh nếu em chọn ở lại."

"Cậu nghĩ là tôi sẽ không bảo vệ được cậu à?" Kinn hỏi, giọng nói mang theo sự sắc bén mà Porsche không nhận ra.

"Trước giờ anh luôn bảo vệ em," Tawan xoa dịu. "Em cũng muốn một lần được bảo vệ anh. Những điều mà họ truyền tai nhau, Kinn... em biết em là điểm yếu của anh. Nếu em ở lại, em sẽ khiến tính mạng anh bị đe dọa. Em không thể sống với điều đó." Đâu đó khẽ vang lên tiếng nước bắn tung tóe.

"Em đã nghĩ- nếu như em mất anh vì chính em tự bỏ đi nhưng bản thân em biết anh vẫn còn sống..." Tiếng quần áo sột soạt. "Em chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ tìm đường quay về bên anh mà giờ đây lại xa cách anh hơn bao giờ hết. Anh chưa từng giấu em điều gì cả, Kinn. Anh chưa từng do dự khi chạm vào em. Mà giờ đây anh lại đeo găng tay lúc chạm vào em?" Porsche nghe thấy tiếng sụt sịt, cậu đảo mắt ngao ngán. "Em nhớ anh nhiều lắm, Kinn."

"Tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ ổn," Kinn thừa nhận nhỏ đến mức Porsche gần như không thể nghe thấy. "Cậu đã rời đi và..."

"Em xin lỗi." Lại có tiếng nước bắn lên, lần này to hơn. Porsche thò đầu qua góc cửa thấy Tawan đang đứng giữa bồn vươn tay về phía Kinn đứng cách đó vài bước. Những ngón tay của anh ta duỗi thẳng vươn về phía Kinn.

Kinn không quay lại. Anh đứng đó, tay phải đút trong túi, tay trái xoa xoa miệng. Đó là một gợi ý về những gì vừa mới xảy ra, Porsche không buồn cảnh báo anh về điều đó; cậu không chắc chắn về bản thân mình về tình huống hiện tại hoặc về cả hai, Porsche không thể quyết định.

"Tại sao tối nay cậu lại ở cùng đám người Ý?" Kinn hỏi. Tawan hạ tay xuống nhưng không vẫn không ngồi lại vào bồn tắm.

"Họ đã tìm thấy em vài ngày trước. Xuất hiện một cách bất ngờ," anh ta lắc đầu, hai cánh tay ôm lấy thân mình như thể đang cuộn người lại. Nó trông quá quen thuộc với Porsche. Như thể anh ta biết cách chuyển động như thế nào để thu hút Kinn. "Họ không nói họ muốn gì cả. Chỉ là..." anh ta đưa tay lên vết bầm tím lớn bên hông.

Kinn cuối cùng cũng di chuyển. Anh đứng cạnh Tawan và dùng tay trái ấn nhẹ lên vết bầm. Tay phải của anh vẫn yên vị trong túi quần. Tawan nao núng nhưng không ngăn Kinn lại. Porsche lườm nơi tay Kinn đang chạm vào. Cậu không cảm thấy gì, sự đụng chạm ngây thơ đến mức nó không khiến dấu ấn xao động, chỉ là Porsche đột nhiên cực kỳ ghét cảnh Kinn đặt tay lên người khác.

"Hệt như trong trí nhớ," Tawan nhẹ nhàng nói. "Em sợ rằng mình sẽ quên mất cảm giác tuyệt vời mà bàn tay của anh chạm vào da thịt nhưng thật may là em đã không quên."

Đủ rồi, quá giới hạn rồi đấy.

Porsche bước hẳn vào ngưỡng cửa. Kinn lập tức bỏ tay xuống như thể da Tawan đang thiêu đốt anh và xoay người đối mặt với cậu. Ánh mắt Tawan lườm cậu qua vai Kinn. Tầm mắt của anh ta cố định ngay cổ Porsche và nheo lại. Porsche để mặc cho Tawan lườm mình, cậu chỉ lẳng lặng nhìn Kinn. Không nói một lời, cậu xoay người trở lại phòng ngủ. "Đó là ai vậy?" cậu nghe Tawan hỏi.

Kinn không trả lời, anh đuổi theo Porsche. Porsche dẫn anh ra ngoài sân và đến mép hồ bơi.

"Porsche," Kinn gọi khi cánh cửa phòng ngủ đóng lại sau lưng. "Không có chuyện gì cả, tao-"

Porsche quay lại, tiến hai bước tới chỗ Kinn và kéo anh vào một nụ hôn. Kinn ngay lập tức đáp trả. Anh vòng tay ôm lấy Porsche, một tay giữ chặt eo và tay kia siết chặt mông cậu đến mức Porsche phải kiễng chân lên. Còn Porsche, một tay cậu ôm lấy cổ Kinn và tay kia quàng qua vai anh. Hai người họ mong muốn kéo dài nụ hôn càng lâu càng tốt.

"Tao vừa mới nhận ra rằng tao không thích mày chạm tay vào bất kỳ người đàn ông nào khác," Porsche thú nhận trong khi môi lưỡi vẫn dây dưa. Lời nói phát ra có chút nặng nề hơn so với ý định của cậu.

"Không có lần sau," cậu rít lên.

Kinn dời tay từ lưng Porsche lên đến bên sườn mặt cậu rồi mân mê ôm trọn lấy nó. Họ đột ngột tách nhau ra, xé phăng đôi găng tay của Kinn cho đến khi tay anh hoàn toàn bại lộ làn da trần trước không khí, rồi họ lại quấn quít lấy nhau.

"Không bao giờ có lần sau," Kinn hứa.

Porsche phân tâm một lúc trước khi bắt đầu cuộc trò chuyện. "Nói đi," cậu ra lệnh.

Kinn kéo cậu áp sát vào người mình, tay anh luồn vào trong chiếc áo sơ mi của Porsche, những chiếc cúc chết tiệt, và lần nữa tìm thấy nơi mà nó thuộc về  - quanh vòng eo nhỏ đầy quyến rũ của Porsche.

"Tao và Tawan gặp nhau ở trường đại học," anh mở lời. "Hẹn hò được một năm rưỡi. Đó là mối quan hệ tình cảm thực sự đầu tiên của tao và tao đã nghĩ Tawan là dành riêng cho mình. Cho đến một đêm, cậu ta rời đi. Cậu ta để lại một lời nhắn nói rằng cuộc sống này là quá sức chịu đựng đối với mình nên tao đã để cậu ta ra đi."

Sau đó, anh đã đóng cửa trái tim mình lại và trở thành một con người lạnh lùng, Porsche nhận ra. Đó là sự thay đổi mà mọi người đã đề cập. "Còn tối nay?"

"Tawan nói đám người Ý đã bắt cóc cậu ta vài đêm trước và đang tra tấn mình. Họ không nói lý do tại sao."

Porsche ậm ừ. Qua vai Kinn, cậu quan sát Tawan bước ra khỏi phòng tắm và tìm kiếm họ, ánh đèn bên trong giúp làm nổi bật chuyển động của anh ta.

"Ken nói vào đêm Tawan rời đi, Ken đã cử một vệ sĩ tên là Perth đi theo dõi. Cuối cùng, Perth theo dấu anh ta đến được gia tộc phụ. Và tối nay, anh ta xuất hiện cùng Vegas."

Kinn căng thẳng và bắt đầu lùi lại. Sau lưng anh, Tawan cuối cùng đã phát hiện ra họ và đang nhìn chằm chằm qua cửa kính nên Porsche đã giữ Kinn áp sát vào người mình.

"Tại sao đây là lần đầu tiên tao được nghe chuyện này?"

"Ken nói lúc đấy mày đã từ chối lắng nghe. Nhưng Ken đã nộp một bản báo cáo, mà sau đó nó đã được niêm phong. Cậu đẩy quai hàm của Kinn sang một bên và rúc vào cổ anh cho đến khi cậu có thể cảm thấy thả lỏng được một chút.

"Nhân tiện thì, Tawan đang theo dõi chúng ta đấy," cậu thì thầm bên tai anh.

Kinn thở dài. "Hiển nhiên rồi."

Anh tựa đầu vào Porsche. "Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ phát hiện ra thôi. Tốt hơn là cậu ta nên nhận ra điều đó ở đây hơn là ở nơi có những người khác."

Porsche rúc mặt vào cổ Kinn để che giấu nét cau có. "Mày nghĩ cậu ta sẽ gây rắc rối-"

Cánh cửa đột nhiên đập mạnh vào tường. "Kinn?" Tawan dậm chân bên ngoài trong khi chỉ mặc độc chiếc áo choàng tắm của Kinn. Porsche thề là cậu sẽ đốt trụi nó.

"Chuyện này là như thế nào?" Giọng anh ta run run, như đang cố kìm nước mắt.

"Tên khốn thích giả vờ làm lớn chuyện, phải không?" Cậu thì thầm khi Kinn quay sang đối mặt với người yêu cũ. Tuy nhiên, anh đã không nới lỏng vòng tay của mình quanh Porsche mà cậu thì vẫn giữ nguyên vị trí và tư thế từ lúc nãy.

"Đã hai năm trôi qua rồi, Tawan." Kinn nhẹ nhàng trả lời.

Tawan ném cho Porsche một cái nhìn gay gắt. "Thì sao? Thế nên là anh bắt đầu c.h.ị.c.h vệ sĩ của mình à?"

Anh ta nhìn về Porsche một lần nữa trước khi tiếp tục một cách thận trọng, "Nó đã bị đánh dấu rồi mà Kinn."

Kinn rút tay phải từ trong túi quần ra và giơ cao. "Em ấy là của tôi," Kinn đính chính.

Bóng tối khiến việc nhìn rõ màu sắc thật khó khăn nhưng không thể phủ nhận rằng bàn tay của Kinn có một dấu ấn. Porsche nghĩ rằng Tawan thậm chí có thể nhận ra những dấu ấn mới mà cậu vừa để lại.

Tawan nhìn chằm chằm vào nó. "Ồ." Anh ta chớp chớp mắt, như để ngăn nước mắt rơi xuống. "Ồ. Em- em không nên ở đây." Anh ta buồn bã nhìn Kinn một lúc lâu trước khi quay vào trong. 

Kinn dõi theo nhìn khi anh ta cởi áo choàng của Kinn và mặc quần áo vào.

Porsche giơ tay thụi vào bụng anh. "Mày dám nhìn chằm chằm vậy luôn đó hả?"

Kin mất tự nhiên ho khan. "Không phải thế. Ý tao là, ừ thì đúng vậy. Tao vẫn còn có mắt và cậu ta đẹp thật."

Porsche rút tay lại để chuẩn bị cho anh thêm một đấm nữa nhưng Kinn đã nắm lấy tay cậu. "Nhưng tao không cảm thấy gì cả. Tao thật sự đã có lúc từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hết yêu cậu ta được nhưng bây giờ... tao chẳng cảm thấy gì cả."

Porsche thả lỏng nắm tay. Kinn cười buồn. "Chỉ là... hơi lạ thôi, tao đoán thế."

"Kinn..." Kinn nhắm mắt lại một lúc và dường như định thần lại. Khi mở mắt ra, anh lại là cậu Kinn của gia tộc Theerapanyakul.

"Chúng ta cần tìm bản báo cáo mà Ken đã viết. Và tìm ra mối liên hệ giữa Tawan và Vegas. Nếu cậu ta tìm đến Vegas vào hai năm trước và lần nữa xuất hiện với hắn ta tối nay, thì chắc chắn giữa họ đã có liên lạc với nhau. Tao muốn xem xem. Tao muốn biết chính xác họ đang chơi trò gì."

Porsche gật đầu thừa nhận. "Và nếu cuối cùng điều tra được là họ đã hợp tác với nhau? Điều gì sẽ xảy ra khi chúng ta đuổi theo Vegas?"

Kinn nhìn về phía phòng ngủ của mình, Tawan đang thu dọn những món đồ còn sót lại. "Cậu ta đã từ chối sự bảo vệ của tao nhiều năm trước," anh tự nhắc bản thân. "Nếu cậu ta bị thương ngoài ý muốn, thì ráng mà tự chịu thôi."

Porsche nắm lấy quai hàm của Kinn và quay đầu anh lại để anh có thể nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đó là cách mà mày đối xử với tất cả các người tình của mình à?" Cậu nhướn mày. "Tao có nên lo lắng không nhỉ?"

Kinn nhướn mày đáp lại. "Thế mày có định thông đồng với đứa em họ của tao để chống lại tao không?"

Porsche siết chặt quai hàm của Kinn. "Mày không thể giết tao, nhưng điều đó không có nghĩa là tao tuyệt đối an toàn trong tay mày," cậu lên tiếng.

Kinn hoàn toàn quay mặt về phía Porsche và đẩy cậu vào bức tường cách họ vài bước. Anh kéo tay Porsche ra khỏi mặt mình và ép chặt nó vào bên hông người cậu.

"Mày có ý định phản bội tao không?" Anh lặp lại câu hỏi với tông giọng nghiêm nghị. "Bởi vì tao có trách nhiệm với những người thuộc tổ chức này, Porsche à. Và với gia đình của tao nữa. Tao sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ họ."

"Cũng như tao sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để bảo vệ gia đình mình," Porsche trả lời.

"Nếu vậy thì, hãy hy vọng rằng những điều chúng ta có trách nhiệm bảo vệ sẽ không bao giờ xảy ra xung đột với nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro