Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Kinn cùng thiếu niên ngơ ngác nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, sau đó bị giọng nói mềm nhũn của bé con nằm ở giữa làm cho tỉnh táo lại.

Hassan ngọ nguậy như con sâu nhỏ ngồi dậy, tay nhỏ dụi dụi đôi mắt, nói với Kinn: "Ba ba ơi, bé con muốn xi xi."

Nói xong, ngồi một lát mà vẫn chưa thấy Kinn ôm bé lên, Hassan liền đẩy đẩy tay ba ba lớn: "Ba ba ơi, bé con muốn đi xi xi." Bé đang mắc xi xi quá trời mà sao ba ba lớn không ôm bé vào phòng tắm nha?

Bị động tác của con trai làm cho hoàn hồn, Kinn trước hết nói với thiếu niên đang nhìn mình: "Em nằm ở đây đợi anh." Rồi Kinn nhanh chóng ôm Hassan đi vệ sinh, anh cũng cần phải lấy lại bình tĩnh sau cú sốc vừa xảy ra.

Rốt cuộc là chuyện gì thế này?

Thiếu niên Porsche ngơ ngác nhìn chú đẹp trai ôm em bé đáng yêu vào phòng tắm mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Tối qua làm thêm về trễ, lại phải ôn thi đến tận nửa đêm, nên cậu lỡ ngủ quá giờ. Sáng nay tưởng đã bị trễ giờ học, ai ngờ vừa tỉnh dậy thì thấy bản thân đang ở trong một căn phòng xa hoa lạ lẫm, bên cạnh còn có một ông chú đẹp trai cùng với bé con dễ thương lạ hoắc.

Mới ngủ có một đêm mà khi tỉnh dậy liền bị đổi chỗ ngủ, có ai giải thích với cậu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Không lẽ cậu bị bắt cóc rồi? Vậy còn Porschay, em trai của cậu thì sao?

Nhớ đến em trai làm Porsche lo lắng ngồi dậy leo xuống giường để tìm em trai. Ai ngờ vừa đi được vài bước thì cả người choáng váng, trước mắt tối sầm.

Kinn vừa từ phòng tắm đi ra thì thấy Porsche đang lung lay như đang sắp ngã thì gấp gáp chạy đến đỡ cậu.

Anh để cậu tựa vào người mình. Porsche tựa vào người anh, hai mắt nhắm chặt, trong lòng thầm nghĩ: "Không lẽ do bản thân làm việc quá mệt mỏi nên mới bị chóng mặt? Đừng nói là bị bệnh rồi đấy. Bị bệnh thì sẽ không thể đi làm thêm được mất."

Kinn một tay ôm Hassan, một tay đỡ Porsche ngồi xuống giường, miệng lo lắng hỏi: "Em làm sao rồi, thấy trong người không khỏe à?"

"Có hơi chóng mặt, chắc là tối qua ngủ không đủ giấc. Cảm ơn chú đã đỡ tôi." Porsche mở mắt ra nhìn Kinn nói.

"Phải rồi, chú chưa nói cho tôi biết chú là ai đấy? Còn nữa, tôi đây là đang ở đâu nha? Em trai tôi đâu rồi? Chú bắt cóc tôi à?" Porsche luyên thuyên hỏi một đống câu hỏi.

Kinn lúc này mới nhận ra chút bất thường, hình như Porsche không nhận ra anh. Anh lập tức bấm cái nút đầu giường để gọi bác sĩ.

"Nè, hỏi chú đó nha, sao chú không nói vậy?" Porsche nhìn ông chú đang ngơ ngác nhìn mình mà không chịu trả lời câu hỏi của cậu làm cậu bực mình.

Kinn bây giờ mới kịp nhận ra xưng hô kì lạ mà Porsche đang gọi mình, anh giật giật khóe miệng: "Có thể đừng gọi anh là chú được không? Anh đâu có già như thế."

"Ơ, không gọi chú là chú thì phải gọi bằng gì? Chú nhìn cũng phải gần ba mươi, còn tôi mới mười lăm. Chúng ta cách xa nhau thế này, cỡ tuổi chú còn có thể làm ba ba của tôi, tôi không gọi chú bằng chú thì gọi bằng gì?" Porsche nói đến đương nhiên, rồi lại quay về chủ đề ban đầu: "Này, chú vẫn chưa trả lời tôi đấy. Ở đây là ở đâu, em trai tôi các người đem đi đâu rồi?"

Kinn nghe cái miệng nhỏ của thiếu niên cứ "chú" tới "chú" lui liền cảm thấy nhức nhức cái đầu, anh còn bị tên nhóc này chê già nữa. Sao thấy đau tim quá vậy?

"Em đang ở bệnh viện, cũng không phải là bị bắt cóc. Lát hồi bác sĩ kiểm tra xong anh sẽ kể cho em nghe." Kinn buồn bực nói.

Kinn vừa dứt lời thì bác sĩ cũng vào phòng, Top là người dẫn đầu. Vừa bước vào, nhìn Porsche đang ngồi trên giường, một người điềm tĩnh như Top cũng phải hết hồn.

Các bác sĩ đi theo ai nấy cũng giật mình sững sờ. Hay lắm, mười mấy năm làm bác sĩ, kiểu bệnh gì cũng gặp. Nhưng đây là bệnh nhân đâu tiên mà bọn họ chữa trị có thể linh hoạt biến thân về mọi độ tuổi.

"Xem em ấy như thế nào? Làm sao thân thể em ấy lại thành ra thế này? Còn nữa, Porsche hình như bị mất trí nhớ." Kinn giục Top khám bệnh cho Porsche.

Sau đó thiếu niên phải trải qua một loạt các mục kiểm tra sức khỏe khác nhau mất hết gần một buổi sáng.

Kiểm tra xong, Porsche được đưa về phòng bệnh, Kinn để Hassan lại chơi với Porsche, còn anh thì một mình nói chuyện với Top.

Porsche và Hassan hai mắt nhìn nhau. Thiếu niên đưa một ngón tay ra chọt chọt cái má nhỏ của bé con. Chọt xong cậu liền cảm thán, mềm thật, muốn cắn ghê.

"Bé con, ừm, hình như, tôi là ba ba của bé à?" Porsche hỏi.

Trong lúc kiểm tra sức khỏe, thông qua lời nói của bác sĩ, cùng với những gì mà trong lúc chờ đợi Kinn kể lại cho cậu nghe, thì hình như cậu bị teo nhỏ gì đó, rồi do cứu người mà bị mất trí nhớ. Ông chú sáng nay thức dậy cậu nhìn thấy chính là chồng của cậu, hai người còn có một đứa con trai, là bé con đang ngồi trước mắt cậu đây này.

Hiện tại cậu vẫn chưa kịp tiêu hóa hết những gì mà mình nghe được. Gì mà teo nhỏ rồi còn mất trí nhớ, bộ đang đọc Conan hay gì? Rồi tại sao vừa tình giấc lại lòi ra một ông chồng, còn thêm một đứa con nữa? Chuyện gì mà rối ren thế này.

Vừa nhớ đến ông chồng, Porsche liền bĩu môi. Hừ hừ, ông chú đó đẹp trai thì có đẹp đó, nhưng mà già quá đi, cậu chê nhiều! Được cái đứa con trai này đáng yêu ghê á, nho nhỏ xinh xinh còn mềm mềm nữa, cưng xỉu!

Hassan nghe Porsche hỏi thì gật gật đầu nhỏ: "Đúng ạ, ba ba là ba ba nhỏ của bé con nha. Ba ba hong nhớ bé con nữa à?" Nói xong Hassan liền bĩu môi nhỏ như sắp khóc.

"Ây ây cưng đừng khóc nha, anh không phải quên cưng, chỉ là tạm thời không nhớ thôi, sau này sẽ nhớ lại cưng mà. Đừng khóc nha." Porsche vội vàng dỗ dành bé con.

"Mới hong phải là "anh", phải là "ba ba nhỏ" mới đúng! Vậy ba ba phải mau mau nhớ bé con đó nha!" Hassan sửa sai cho Porsche, mặc dù bé cảm thấy hiện tại gọi Porsche là anh cũng hợp lí, chỉ là bé vẫn thích gọi là ba ba nhỏ hơn.

Sáng nay vừa ngủ dậy, nhìn ba ba nhỏ của mình, Hassan cảm thấy có gì đó lạ lắm, vẫn là khuôn mặt đó, nhưng hình như có hơi lạ, bé không biết lạ chỗ nào, chỉ biết là có chút giống với anh Porschay và Macau nha, giống như con nít vậy á.

Porsche gật gật đầu đồng ý với Hassan, bé con liền vui vẻ dụi dụi vào tay cậu.

Dù rằng cậu không nhớ gì cả, nhưng đối với sự thân cận của bé con Porsche hoàn toàn không cảm thấy ghét bỏ, mà con có chút thân quen. Cậu nghĩ thầm, có lẽ mình bị mất trí nhớ thiệt chứ không phãi bị bắt cóc.

Bây giờ mới có thời gian nói chuyện riêng với Hassan, Porsche hỏi bé vì sao lại có nhiều vết thương trên người vậy.

Bị nhắc đến đây thì Hassan liền run rẩy chui vào lòng Porsche, đứt quãng kể lại mọi chuyện.

Porsche nghe xong thì giận đến run người, trong đầu cũng xẹt qua một cảnh tượng gì đó, nhưng bị cậu bỏ qua.

Và thế là, khi Kinn vừa trở về phòng sau khi nói chuyện xong với bác sĩ, thì thấy cảnh tượng thiếu niên Porsche ôm theo con trai mà hùng hùng hổ hổ đạp phăng cửa phòng bệnh như chuẩn bị đi đánh người.

Kinn hỏi cậu: "Em muốn đi đâu?"

"Đập kẻ đã đánh con của chúng ta!!!" Rất dứt khoát.

Kinn đau đầu ôm ngang cả hai lên, mặc kệ Porsche đang vùng vẫy, anh đem cậu đặt lên giường, nhét cậu và Hassan vào chăn, rồi nói: "Đợi em khỏe lại rồi đánh bao nhiêu người thì đánh, anh cho em đánh. Hiện tại thì em cùng con trai mau đi ngủ đi. Đến giờ cơm chiều anh lại kêu dậy."

"Nhưng tôi khỏe rồi mà, có bị gì đâu." Porsche bị đè chặt thì bĩu môi: "Tôi phải đi đánh tên đó cho ra bã!!"

"Ngủ!"

"Không ngủ!"

"Ngủ!"

"Không!"

"Ngủ nhanh!"

"Không!!"

"Bây giờ có ngủ không?"

"Tôi! Không! Ngủ!!!"

"Không ngủ sẽ bị đánh mông! Em mười lăm tuổi rồi đó, không lẽ lại muốn bị đánh mông hay sao?"

"Vậy chú đánh đi, tôi mới không sợ đau!"

"Được thôi, này là do em nói!" Kinn cười đến đáng sợ.

Sau đó....

"Bép!"

........

Porsche đỏ mặt ôm mông, nhìn Kinn lắp bắp: "Chú, chú vậy mà dám đánh mông tôi. Từ nhỏ đến giờ chỉ có ba mẹ mới đánh mông tôi, chú vậy mà dám đánh mông tôi. Chú là ông chú xấu xa!"

Kinn tức đến bật cười: "Người nói anh đánh cũng là em, bây giờ người ủy khuất cũng là em. Sao em không nói vậy sớm đi hả?"

Thiếu niên mới lớn bị chú đẹp trai đánh vào mông cái bép, bao nhiêu sĩ khí của cậu đều trôi đi mất. Porsche bĩu môi chui vào chăn ôm ôm con trai cầu an ủi.

Hassan thấy hai ba ba cãi nhau, sau đó ba ba nhỏ bị ba ba lớn đánh vào mông một cái, rồi ba ba nhỏ buồn bã chui vào chăn ôm mình. Bé tưởng ba ba nhỏ bị đánh nên mới buồn, thế là con trai nhỏ ngây thơ an ủi ba ba nhỏ nhìn thì tưởng đang buồn nhưng thực chất là đang ngượng ngùng của nhóc: "Ba ba đừng buồn nha, đánh mông hong có đau. Bé con cũng hay bị đánh mông nè, tại vì con quậy quá trời luôn. Hong quậy là hong bị đánh mông nữa nha."

Con trai à, đừng nhắc đến đánh mông nữa được không? Porsche ngượng chín cả mặt.

"Ai đánh mông con?" Porsche thơm thơm con trai mấy cái.

"Ô, có ba ba nè, bác nè, chú nè, mấy anh nữa." Hassan giơ bàn tay nhỏ xíu ra đếm đếm.

"Sao bị đánh nhiều vậy, bé con quậy lắm à?"

"Mới hong phải. Bác Tankhun nói, đánh mông như vậy là nựng yêu hoi chứ hong phải đánh mạnh. Chỉ có một lần con ăn bông cải giùm anh Veera, bị cô giáo phát hiện nên con với anh ấy đều bị phạt đánh mông ấy."

"Đau không?"

"Hong đau, ngứa ngứa à."

Kinn nghe hai ba con trò chuyện với nhau mà trong lòng cười ngất.

Mẹ nó, sao mà đáng yêu dữ vậy.

Sau đó, Porsche cùng Hassan trò chuyện thêm với nhau một chút rồi mới ôm nhau mà ngủ. Kinn thì ngồi bên cạnh trông chừng cả hai.

***

"Êy Kinn, nghe nói thằng Porsche mất trí nhớ à?" Vẫn cách vào cửa mạnh bạo như mọi khi, Tankhun xuất hiện trong phòng với một outfit lộng lẫy quen thuộc.

Porsche bị tiếng động làm cho giật mình, vừa mở mắt ngồi dậy thì bị outfit người đối diện chói cho mù mắt.

Tankhun cũng bị bề ngoài của Porsche làm cho giật mình.

"Mẹ nó, con công nào đây?"

"Trời đất, mặt non choẹt vậy? Thằng Kinn gặm cỏ non rồi à?"

*** Hết chương 58 ***

Mới coi một đoạn phỏng vấn tạp chí Journey của MileApo.

MC hỏi P'Mile: "Chọn Apo 5 tuổi hay 5 Apo?"

P'Mile: "Apo 5 tuổi."

MC hỏi Apo: "Chọn Mile 5 tuổi hay 5 Mile?"

Apo: "5 Mile."

Trong đầu tui lúc đó: Bé Apo 5 tuổi được 5 chú Mile dắt đi công diên nước.

Mile đại xách ba lô mèo nhỏ.

Mile nhị cầm trên tay một chùm bóng bay và mấy con gấu bông to nhỏ.

Mile tam xách đồ ăn thức uống.

Mile tứ thì đeo một cục Po trên người.

Mile ngũ thì đang đút kem cho em bé ăn.

🤡🤡🤡🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro