Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Kinn vừa xuất phát được một lúc thì Porsche cũng tỉnh lại. Cậu mở mắt ra, không thấy anh đâu, trong phòng chỉ có một mình bản thân.

Porsche xuống giường, mở cửa đi ra bên ngoài muốn tìm Kinn thì nhìn thấy Big đang đứng cạnh trước cửa phòng.

"Kinn đâu? Có tin tức gì của Hassan chưa?" Cậu hỏi Big.

"Mày tỉnh rồi à, cậu Kinn đi cứu Hassan rồi." Big bình tĩnh nói cho Porsche nghe, cậu Iinn chỉ kêu y canh Porsche ngủ chứ đâu cấm y nói cho cậu nghe là anh đi đâu đâu.

Porsche nghe đến đó thì tỉnh táo: "Sao đi mà không nói tao?"

"Cậu ấy muốn mày nghỉ ngơi. Bây giờ mày đi vẫn còn kịp. Nè, cầm lấy." Không biết Big rút từ đâu một cây súng đưa cho Porsche, cậu ngơ ngác nhận lấy. Rồi y nói: "Đi thôi, xe đậu sẵn ở dưới rồi."

Biết thế nào Porsche tỉnh dậy cũng sẽ đòi đi theo Kinn, có cản cũng cản không được. Nên Big đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cần thiết, chỉ cần Porsche tỉnh dậy là có thể xuất phát.

Hai người nhanh chóng phóng thẳng tới RedBar.

Vừa tới khu phố Tàu liền thấy cảnh sát đang phong tỏa hiện trường xung quanh cùng với sơ tán người dân, còn có xe cứu hộ xe cấp cứu chờ sẵn bên ngoài, khung cảnh cực kì hỗn loạn.

Xe không thể chạy vào, Porsche lập tức nhảy xuống xe. Nhìn thấy đám Tankhun đang đứng phía kia đường, cậu nhanh chóng chạy lại gấp gáp hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì, Kinn đâu, bé con đâu?"

"Emma, cô ta đe dọa buộc Kinn phải chết thì mới thả Hassan ra, nếu không thì cô ta sẽ cho nổ tung mọi thứ. Trên người cô ta có gắn bom. Hiện tại chỉ còn Kinn cùng Hassan ở trên sân thượng với cô ta." Pete nhanh chóng nói.

Porsche nghe xong thì mặc kệ ngăn cản của mọi người mà chạy nhanh về phía RedBar.

"Porsche!" Tankhun nóng nảy muốn đuổi theo nhưng bị cản lại.

Mọi người đều lo lắng cầu mong tin tốt sẽ đến.

***

Porsche chạy hết tốc độ phóng lên sân thượng của RedBar. Cậu cảm giác bản thân chưa bao giờ chạy nhanh đến như vậy.

Vừa leo lên tới thì thấy Kinn ôm con trai đang khóc nức nở, còn Emma thì đang nằm lăn ở một bên.

Porsche vừa mới thở phào được một chút khi nhìn thấy chồng với con trai vẫn an toàn. Lúc này cậu mới nhận ra mãu giờ mình đã nín thở thật lâu để chạy, hiện tại vừa lấy lại hơi, không khí tràn vào phổi khiến cho cậu suýt thì ho thành tiếng.

Đang lấy lại sức thì Porsche nhìn thấy Emma bò dậy với tay lấy công tắc.

Cô ta cười như điên như dại mà gào thét: "Đã như vậy thì cả ba chúng ta đều cùng chết đi! Chết hết đi! Ha ha ha ha ha!!!"

Ngay lúc chưa kịp phản ứng thì Emma nhấn vào nút bấm một cái.

"Bíp!" một tiếng.

"Cẩn thận!!!" Porsche không kịp suy nghĩ, cậu liền phóng nhanh lại kéo theo Kinn đang ôm Hassan bay thẳng xuống dưới.

***

"Đùng!!!"

Mọi người đừng từ xa nghe thấy một tiếng nổ thật lớn. Sau đó từ sân thượng RedBar xuất hiện những ánh lửa cùng với cột khói đen bay mịt trời.

"Kinn!!! Porsche!!! Bé con!!!"

"Cậu Kinn!!"

"Kinn!!!"

Mọi người vừa hoàng hồn liền la hét thất thanh. Đám Tankhun cùng cảnh sát và đội cứu hộ nhanh chóng chạy vào hiện trường.

Trước cửa RedBar Kinn, Porsche cùng Hassan đang nằm trên đệm hơi cứu hộ, xung quanh rải rác những mảnh kính, mảnh bê tông do chấn động của vụ nổ tạo thành.

Tankhun chạy đến hét lớn: "Kinn, Porsche, tụi mày có sao không? Này, Kinn!"

Kinn nghe tiếng hét của Tankhun liền mở mắt tỉnh táo. Khi nãy do ảnh hưởng của tiếng nổ nên anh bị choáng váng một chút. Vừa nhìn lại hoàn cảnh của bản thân.

Mẹ nó, suýt thì chín!

Sau đó anh chợt nhớ gì đó, xoay sang bên cạnh liền nhìn thấy Porsche đang nằm bất tỉnh bên cạnh, cả gương mặt toàn máu. Anh giật thót, lập tức ngồi dậy, ôm chặt bé con trong lòng, bỏ qua choáng váng trong đầu liền dùng sức lay lay Porsche, nhưng cậu vẫn không tỉnh lại.

Kinn hô to: "Bác sĩ đâu, mau cứu người!"

Đội cứu hộ lập tức chạy đến đưa cả ba xuống dưới. Kinn, Porsche cùng Hassan nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu.

Kinn ngồi trên ghế, nhìn bảo bối cùng con trai của mình đều đang bị thương bất tỉnh, còn anh thì vẫn khỏe mạnh ngồi đây mà cảm thấy bản thân cực kì vô dụng, cực kì hối hận tại sao không bảo vệ được họ.

Tới bệnh viện, cả ba nhanh chóng được kiểm tra toàn diện.

Kiểm tra xong, Kinn chỉ có chút choáng váng do ảnh hưởng của vụ nổ cùng với một vài vết thương ngoài da, không đáng ngại.

Porsche thì thương nặng hơn một chút. Do khi nhảy xuống cậu đã cố tình kéo cả Kinn lẫn Hassan vào lòng, lại cộng thêm một mảnh đất đá của vụ nổ rơi trúng đầu nên khiến cho cậu bị chấn động não. Vì vậy nên Porsche mới hôn mê đến giờ.

Còn bé con Hassan là tình hình nghiêm trọng nhất. Bé con bị bỏ đói gần hai ngày, không cho uống nước, còn sốt rất cao, trên người có những vết bầm tím như bị người khác ngắt nhéo mà thành, tay chân đều bị trói đến rướm máu. Rõ ràng nhất có lẽ là những vết bầm tím, dấu tay trên gương mặt nhỏ nhắn của bé, cùng với một vết thương ngay trán do bị đập xuống đất. May mắn đó chỉ là vết thương ngoài da chứ không ảnh hưởng đến bên trong.

Khi đưa bé vào viện, nhìn thảm trạng của bé con, ai nấy vừa đau lòng vừa tức giận, nhất là người nhà Theerapanyakul. Tankhun khóc ngất, Vegas cùng Kim thì đỏ mắt, Pete cũng rơi nước mắt.

Top bước ra khỏi phòng bệnh, cả đám liền kéo đến hỏi thăm, Tankhun là người nhanh nhất: "Bé con sao rồi anh? Nó có bị gì không?"

"May mà được cứu kịp thời, nếu không có thể sẽ ảnh hưởng trí thông minh của Hassan, nghiêm trọng hơn còn có thể dẫn đến tử vong. Còn những vết thương khác chỉ là ngoài da. Hiện tại anh đang để cho Hassan truyền nước biển để hạ sốt. Hạ sốt xong sẽ tốt. Nhưng có lẽ tâm lý của bé sẽ bị ảnh hưởng."

Nghe đến đây thì mọi người yên tâm một chút.

"Còn Kinn với Porsche thì sao?"

"Hai người đó đều bị thương nhẹ. Cậu Kinn thì vẫn tỉnh táo, Porsche thì hôn mê do chấn động não, nhưng rất nhanh cậu ấy sẽ tỉnh lại. Tuy nhiên cậu ấy cần phải được theo dõi cùng với Hassan, chúng tôi còn phải theo dõi phản ứng cơ thể của cậu ấy sau khi sử dụng thuốc ức chế mới."

Cả đám đều đã nghe Top nói về loại thuốc mới mà Porsche đã uống nên đều biết sự nghiêm trọng.

"Ừm, được rồi."

Xong chuyện lần này chắc cả nhà cần phải đi chùa một hôm, không hiểu sao tự nhiên bữa giờ đủ chuyện xảy ra với nhà bọn họ nữa.

***

Sau khi Kinn kiểm tra xong cơ thể, anh trở lại phòng nhìn Porsche một lúc thì sang thăm Hassan.

Nhìn bé con nhỏ xíu nằm lọt thỏm trên giường bệnh, cả người đầy chỗ băng bó, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, trên trán còn có một cái băng gạt trông cực kì chói mắt. Kinn nghiên chặt răng.

"Mày khỏe chưa? Bác sĩ nói mày bị ảnh hưởng bởi vụ nổ khi nãy, mau về phòng nghỉ ngơi đi. Để bé con bọn tao canh được rồi. Yên tâm." Tankhun nói.

"Ừm, cảm ơn."

"Gì mà cảm ơn, đều là người nhà, mau về phòng với Porsche đi." Tankhun đẩy Kinn về căn phòng bên cạnh.

Do còn một chút chóng mặt nên Kinn cũng leo lên giường nằm chung với Porsche, tránh cánh tay đang truyền nước của cậu, anh ôm cậu vào lòng, ngủ.

***

Sáng hôm sau, khi Kinn tỉnh dậy thì Porsche vẫn còn hôn mê. Anh đơn giản vệ sinh cá nhân, gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Porsche, sau đó lại sang phòng bên cảnh để thăm con trai.

Bác sĩ kiểm tra xong tình hình của bé con, đã hết sốt, không còn nghiêm trọng. Kinn liền để bác sĩ đẩy bé con sang phòng bệnh của anh và Porsche để anh có thể chăm sóc cả hai.

Vừa chuyển phòng bệnh cho Hassan xong thì người nhà đến thăm.

Nampheung hôm qua vừa nghe tin đã đến một lần, sáng nay cô trở về nhà để nấu chút thức ăn cho Kinn, Porsche cùng Hassan. Nhưng lúc này Porsche và Hassan vẫn còn hôn mê.

Kinn bị bắt ăn cháo trước, anh ngồi sang một bên mà ăn, nhưng vẫn không quên quan sát hai cha con đang hôn mê trên giường bệnh.

Anh vừa ăn xong cháo thì bé con nằm trên giường bỗng nhiên giật giật ngọ nguậy, sau đó bé con liền khóc lớn.

Nampheung nhanh chóng đến ôm Hassan vào lòng để dỗ dành, nhưng cô chưa kịp đụng vào thì bé đã hoảng sợ lùi lại, cả người run rẩy nghẹn ngào: "Tránh ra, bé con sợ, muốn ba ba! Đi ra!"

"Hassan ngoan, là bà ngoại đây, bà là bà ngoại của con đây. Bé con đừng sợ." Nampheung nhìn phản ứng của Hassan mà đau lòng.

"Không chịu, muốn ba ba, muốn ba ba." Bé con hoảng loạn lắc đầu.

Kinn lập tức đi đến ôm bé vào lòng dỗ dành: "Ngoan ngoan, ba ba ở đây, không khóc, ba ba đây rồi."

Hassan lập tức ôm chặt cổ Kinn mà đứt quãng nghẹn ngào: "Ba ba ơi, con nhớ ba ba lắm. Người xấu bắt bé con, đánh đau lắm, còn nói ba ba không cần con nữa. Bé con sẽ ngoan mà, đừng bỏ bé con lại cho người xấu, sợ lắm."

Kinn yêu thương dỗ dành Hassan: "Ngoan, bé con ngoan, ba ba không có bỏ con. Ba ba xin lỗi đã đón con trễ. Có ba ba ở đây rồi, bé con không cần sợ nữa."

Kinn dỗ một hồi, cuối cùng Hassan cũng nín khóc, nhưng lâu lâu vẫn còn thút thít một chút, tay vẫn ôm chặt Kinn như sợ nếu bỏ ra thì anh sẽ bỏ bé ở lại.

Nampheung thấy Kinn đã ôm bé rất lâu mà bé vẫn chưa chịu xuống, cô liền muốn ôm bé để anh nghỉ ngơi, nào ngờ Kinn vừa định chuyển Hassan vào lòng Nampheung thì bé con lại hoảng sợ ré lên, cả người bám chặt vào Kinn hoảng loạn: "Không muốn! Tránh ra, tránh ra!"

Kinn liền ôm bé con lại mà vỗ về: "Ba ba ôm, ba ba ôm con." Rồi nói với Nampheung đang ngơ ngác: "Để con ôm Hassan, có lẽ bé vẫn còn hoảng sợ."

"Được." Nampheung hiểu.

Cứ tưởng nhóc con chỉ sợ một lúc, nhưng tình hình lúc sau có vẻ nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Chỉ cần Kinn có ý định đặt bé xuống thì bé liền thút thít bám chặt vào anh không chịu xuống. Người khác có ý định muốn ôm bé, đến gần bé, ngoài Kinn ra, thì Hassan đều hoảng sợ mà khóc to. Chỉ khi được Kinn ôm trong lòng thì mới nín khóc.

Khi được Kinn ôm, Hassan đa phần chỉ im lặng, chỉ khi Kinn nói chuyện với bé thì bé mới trả lời lại với anh. Cả lúc ngủ thì phải có ba ba lớn ôm bé mơi chịu ngủ. Tuy rằng Hassan đều nhận ra ông bà, các bác các chú của bé, nhưng chỉ khi có ba ba ôm bé mới chịu nói chuyện với bọn họ, còn không thì tuyệt đối không ai động vào người bé được.

Nhưng khi Kinn đặt Hassan xuống cạnh Porsche, thì bé liền chui vào ôm cánh tay của ba ba nhỏ chứ không hề tỏ ra sợ hãi như những người khác.

Kinn đã nhận ra tình trạng khác thường của Hassan, anh đã hỏi với Top, Top trả lời là Hassan đã bị sang chấn tâm lý, ngoài hai người ba ba thì bé đều bài xích việc đụng chạm với người khác, đó là phản xạ để tự bảo vệ bản thân. Sau khi dưỡng thương xong ở bệnh viện, Hassan cần phải đi điều trị tâm lý để tránh bệnh trở nặng.

Còn Porsche thì đến hiện tại vẫn còn hôn mê mãi chưa tỉnh. Tiếng khóc của Hassan, tiếng ồn ào của mọi người vẫn không làm cậu tỉnh dậy. Bác sĩ cũng đã kiểm tra, mọi thứ vẫn bình thường nhưng không hiểu tại sao vẫn chưa chịu tỉnh giấc. Hiện tại vẫn chỉ có thể thường xuyên theo dõi trạng thái của cậu.

Đến tối, cả nhà đã về, trong phòng chỉ còn Kinn, Porsche và Hassan. Kinn vừa đánh răng xong trở ra thì thấy Hassan đang chu mông nhỏ ngồi trên giường mà nặn nặn mặt Porsche: "Ba ba nhỏ ơi, ba ba mau tỉnh ngủ nha, bé con nhớ ba ba lắm á."

Kinn buồn cười leo lên giường vỗ vỗ cái mông nhỏ của con trai: "Để ba ba nhỏ ngủ nào, Hassan cũng ngủ với ba ba đi."

"Nhưng mà ba ba nhỏ ngủ lâu quá trời luôn á. Hay là ba ba nhỏ bị phù thủy độc ác phù phép giống công chúa ngủ trong rừng òi?" Hassan bị ý nghĩ của mình làm hoảng sợ: "Ối, như vậy cần phải có hoàng tử lại hun một cái nha. Hun một cái là tỉnh liền. Mà hoàng tử ở đâu nhỉ?"

Kinn bất đắc dĩ nghe bé con bi ba bi bô, hiện tại mới thấy nhóc con nói nhiều, anh cũng đỡ lo lắng hơn một chút.

"Vậy ai là hoàng tử thế?" Kinn hỏi.

"Ô, bé con hong biết." Hassan buồn rầu, rồi bỗng nhiên nói: "Ba ba nhỏ hay gọi Hassan là hoàng tử nhỏ nha, vậy con chính hoàng tử gòi. Để con hun ba ba nhỏ một cái nè."

Nói rồi động tác liền như sét đánh, hun lên má của Porsche một cái chụt, Kinn không kịp cản hành động của bé con liền đen mặt.

"Ủa, hong dậy ta?"

Kinn liền cản nhóc vịt vàng đang chu môi ra muốn hun một cái nữa: "Bé con à, thật ra phải là hoàng tử lớn mới hôn cho ba ba nhỏ của con tỉnh dậy được chứ không phải con đâu."

"Vậy hoàng tử lớn là ai, con hong co biết." Hassan lắc đầu

"Là ba ba lớn nha." Kinn nói.

Hassan tin lời anh, bé con thúc giục: "Vậy ba ba mau hun hun đi nha."

Kinn đành phải chiều theo lời con trai, ờ, là chiều theo lời của con trai, mà nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi Porsche.

"Vẫn chưa được á."

"Thêm cái nữa."

.....

"Bé con, phép thuật đã truyền vào trong người ba ba nhỏ của con rồi, sáng mai ba ba con sẽ tỉnh dậy. Bây giờ thì mình đi ngủ thôi." Hun chán chê người ta rồi Kinn mới chịu ôm con trai đi ngủ.

Porsche đâu biết, khi cậu đang hôn mê thì bị hai cha con nhà này chia nhau hun qua hun lại ăn đậu hủ.

Tức á!

***

Sáng hôm sau, Kinn vừa tỉnh giấc liền lập tức nhìn sang Porsche cùng Hassan nằm bên cạnh mình.

Vừa nhìn liền có gì đó là lạ.

Con trai vẫn rất đáng yêu, bình thường. Nhưng, sao nhìn Porsche lạ lạ ấy ta, sao mà cái mặt búng ra sữa vậy.

Kinn lập tức tỉnh táo ngồi mạnh dậy, nhìn kĩ Porsche, trong đầu đầy mã virus chạy qua.

Thiếu niên nào đây? Vợ tôi à?

Đang ngơ ngác thì cậu thiếu niên kia nhập nhèm mở mắt nhìn xung quanh, rồi cậu nhìn đến Kinn. Sau đó cậu mở miệng, nói bằng chất giọng còn pha chút con nít của thiếu niên: "Chú ơi, đây là đâu vậy? Chú là ai, sao tôi lại ở đây?"

Hả?!!!

*** Hết chương 56 ***

Sắp hoàn chính văn gòi nha😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro