Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

Nhóm người Kinn trở về từ siêu thị liền đưa thức ăn cho nhà bếp sơ chế trước, còn bọn họ thì lên phòng thay đồ thoải mái, nghỉ ngơi một lát rồi xuống nhà bắt đầu bữa tiệc.

Phía sau chính gia có một sân vườn rất rộng được bao phủ bởi thảm có mềm mại xánh ngát, còn có cả một cái hồ bơi rộng rãi để mọi người trong nhà lúc rãnh rỗi sẽ đến đây để thư giãn.

Đây đích thị là chỗ cực kì thích hợp cho việc tổ chức các buổi party bể bơi ngoài trời. Còn gì thích ý hơn việc được tụ tập với người thân bạn bè, cùng nhau tự tay làm những món ăn ngon cho mọi người và cùng nhau chơi đùa với nhau vào những dịp đặc biệt kia chứ.

Mọi người xuống nhà, ngoài vườn đã được chuẩn bị sẵn nhữn thứ cần thiết cho buổi tiệc như bàn ghế, lò nướng, các loại thức ăn đã được sơ chế sẵn sạch sẽ để trong từng mâm to, những chai nước giải khát đặt trong những thùng to đổ đầy đá lạnh, đèn đóm xung quanh bật sáng trưng, không biết là ai lại còn chuẩn bị thêm cả một cái loa to để bật nhạc nữa. Nhìn những thứ như vậy khiến mọi người hưng phấn muốn bắt đầu bữa tiệc ngay lập tức.

Lúc đám người Tankhun xuống thì mọi người đã có mặt đông đủ, ngay cả các vị bác sĩ the về để chăm sóc Porsche, tên cảnh sát ăn nhờ ở đậu là Alex cũng có mặt đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Kinn, Porsche, bé Hassan cùng với bác sĩ Top mà thôi.

"Hửm, đôi chim cu kia đâu rồi? Cả vị bác sĩ đẹp trai của anh cả nữa." Alex nhìn xung quanh, không thây bé cưng Porsche của hắn đâu cả.

"Top đang giúp Hassan thay băng mới, lát nữa sẽ xuống." Tankhun trả lời Alex.

"Ồ thì ra là vậy. Ủa mà Hassan là ai vậy?" Sáng nay trước khi đi làm rõ ràng trong nhà có ai là Hassan đâu nhỉ.

"Lát nữa mày sẽ biết. Bây giờ thì uống với anh một lon coi." Tankhun đưa cho Alex một lon bia, hai người khui ra, cụng với nhau một phát rồi uống một ngụm.

Khà! Lạnh lạnh cay cay, cực kì yomost!!!

Nampheung đi từ trong nhà ra, cô cũng thay một bộ đồ thoải mái hơn để phù hợp với buổi tiệc nướng, phía sau là vệ sĩ mang theo những tô to gia vị để ướp đồ nướng.

Nampheung nói với mọi người: "Me chuẩn bị sẵn nhiều loại đồ ướp khác nhau, mấy đứa thich ăn gì thì cứ làm nha."

"Cảm ơn mẹ ạ. Hôm nay mẹ cũng nhớ ăn nhiều vào nha, hiếm khi nhà mình mới có tiệc nướng thế này mà." Tankhun nói với Nampheung.

"Mấy đứa cũng vậy đó." Nampheung vui vẻ nói.

Khoảng năm phút sau thì bốn người còn lại cũng tập hợp đầy đủ.

Tankhun nhìn thấy Top xuống liền bay ngay tới bên cạnh bác sĩ của mình: "Anh ơi, mình đi nướng đồ ăn đi. Em muốn ăn thịt dê nướng."

Top bị Tankhun kéo về lò nướng cũng chiều theo anh, hắn nhanh chóng lấy những xiên thịt mà Tankhun muốn để nướng cho anh ăn. Trong lúc nướng còn không quên theo ý Tankhun mà rưới nước sốt thơm ngon lên thịt. Tuy nhiên cũng có lúc Top không làm theo ý của cậu cả, như là lúc này.

"Không thêm ớt nữa. Dạ dày của em ăn quá cay sẽ đau đấy." Bác sĩ nhẹ nhàng cản lại cái tay đang muốn rắc thêm ớt bột lên xiên thịt nướng của Tankhun.

"Nhưng mà ăn thịt nướng phải cay mới ngon chứ. Em thêm một chút ớt nữa thôi." Tankhun nhõng nhẽo với Top.

"Ngoan nào, như vậy là ngon rồi. Ăn quá cay dạ dày em lại đau đấy. Nghe lời anh nha." Bác sĩ vẫn nhẹ nhàng khuyên bảo Tankhun, nói xong hắn còn hôn lên trán anh một cái, khiến cho Tankhun vừa vui vừa ngượng muốn xỉu.

Vì nụ hôn kia của Top, Tankhun nghe theo lời bác sĩ mà không bỏ thêm ớt lên thịt nữa: "Ò, vậy em nghe lời anh."

Được rồi, cả tâm lẫn trí của cậu cả nhà Theerapanyakul đã bị bác sĩ Top nắm giữ hết rồi.

Không đề cập đến cặp đôi đang rải đường kia nữa, chúng ta nói về phía Kinn và Porsche.

Trước tiên Kinn lấy một vài món thịt dễ tiêu cùng vài loại rau củ dinh dưỡng, nướng một ít cho Porsche và Hassan ăn trước, rồi sau đó anh lại lấy cho hai người mỗi người một chén cháo đầy bổ dưỡng mà Nampheung đã chuẩn bị sẵn để hai bé con ăn. Hai bé con còn quá nhỏ, không thể ăn quá nhiều đồ nướng vì như thế rất khó tiêu và không tốt cho bé, cho nên Kinn chỉ có thể cho cả hai ăn vài miếng như vậy.

Hassan lần đầu tiên được ăn thịt nướng nên cảm thấy rất mới lạ, bé thấy rất thích, thịt thơm ơi là thơm. Nhưng mà chú cao lớn nói là ăn nhiều sẽ không tốt, lần sau sẽ cho bé ăn tiếp. Nên tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng Hassan vẫn ngoan ngoãn nghe lời, sau đó bé ăn hết chén cháo mà Kinn đưa cho mình, rồi chạy đi chơi với Macau cùng Porschay.

Còn Porsche thì vẫn ăn vạ bên người Kinn, đu cả người lên cổ của anh mà xin thêm một xâu thịt nướng.

"Một xâu nữa thôi mà Kinn, nha. Lâu rồi em chưa được ăn thịt nướng rồi. Lần gần đây nhất em ăn thịt nướng là lần bị bắt cóc với anh á. Anh thấy lâu ghê chưa? Nên cho em thêm một xâu nữa thôi mà Kinn. Coi như an ủi tâm hồn bé bỏng của vợ anh đi được không?" Porsche nhõng nhẽo ăn vạ với Kinn.

"Ngoan nào, em lúc này không thể ăn nhiều món nướng được. Ăn nhiều sẽ bị ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. Đợi đến khi em trở lại bình thường, em ăn bao nhiêu anh cũng làm cho em." Kinn vừa nướng thịt vừa đỡ cái mông nhỏ của Porsche để tránh cho cậu úp mặt vào lò nướng biến thành món mèo con nướng than.

Porsche đặt mông ngồi trên cổ anh, tay nhỏ nắm một chùm tóc trên đầu Kinn để giữ thăng bằng. Nghe Kinn từ chối cho cậu ăn thêm thịt nướng thì cậu liền chán nản bĩu môi: "Hức, một xâu nữa thôi mà. Sẽ không đau bụng đau mà Kinn, nha. Anh coi kìa, mọi người ai cũng ăn thịt uống bia, em chỉ có thể ăn cháo uống sữa thôi à. Anh thấy em có tội nghiệp không kia chứ?" Cậu vừa nói vừa giật giật nhẹ tóc của Kinn.

"Đi mà Kinn ơi, một xâu nữa hoi mà, năn nỉ ó! Kinn ơi Kinn à, cho em một xâu nữa đi! Kinn à Kinn ơi!" Porsche lúc lắc hai cái chân nhỏ, miệng thì cứ lẩm bẩm lầm bầm mè nhèo bên tai Kinn. Một bộ dáng trông cực kì thích ý.

Lúc trước, Kinn chỉ có thể chiều theo ý cậu muốn làm gì thì làm, miễn sao không nguy hiểm là được. Hiện tại do thân thể nhỏ bé, khí thế cũng yếu đi, Porsche liền bị Kinn quản chặt, không thể muốn làm gì thì làm nữa.

Nhưng đó cũng là do anh lo lắng cho cậu mà thôi. Thử nghĩ xem, lúc bình thường cậu nghịch ngợm thì không nói gì đi, dù gì lúc đó cậu vẫn có năng lực bảo vệ bản thân. Còn bây giờ thì sao, người nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ, sức cũng nhỏ, chỉ cần một trong những người bọn anh đụng mạnh một cái là đủ cho Porsche văn mạnh ra ngoài rồi. Như vậy nếu không quản cậu, cậu nghịch ngợm rồi tự gây nguy hiểm cho bản thân thì phải làm sao bây giờ. Hiện tại thì chỉ có cái mỏ hỗn của Porsche là còn giữ nguyên uy lực mà thôi. Chính vì thế, Kinn phải vừa bảo vệ vừa quản chặt chẽ bảo bối bé nhỏ của anh.

Thấy năn nỉ mãi mà Kinn vẫn không chịu cho mình ăn thêm một xâu thịt nướng nữa, Porsche bĩu môi giận dỗi: "Anh không thương em nữa rồi. Em xin có một xâu thịt nướng mà anh cũng không cho nữa. Trong khi đó anh có thịt có bia sung sướng đến nhường nào, tôi xin anh có một miếng thịt anh cũng không cho. Anh muốn tôi đói đúng không? Anh hết thương tôi rồi. Đợi tôi trở về như ban đầu, tôi dắt Hassan đi, để anh ở lại một mình với cái đống thịt nướng này của anh tới già luôn!" Cậu vừa hung hăng nói vừa kéo hai lỗ tai của Kinn ra.

Kinn bất đắc dĩ hết sức, mặc kệ hai cái cái đang bị nắm tới đau, một tay anh vẫn đỡ cái mông của vợ nhỏ đang phát giận với anh, một tay thì chuyển hết mấy xâu thịt vừa mới chín sang một cái đĩa không. Sau đó Kinn với tay ra sau bưng Porsche ra trước đối mặt với mình: "Em lại muốn bỏ ông đây đi đâu? Lần này còn dắt cả con trai theo à? Ông chiều em quá rồi nhỉ bảo bối." Kinn híp mắt nhìn bé con trong ngực mình.

"Hừ hừ! Tại vì anh hết thương em rồi, nên em sẽ dẫn bé con bỏ anh mà đi!" Porsche khoanh tay lại, hai mắt mở to nhìn Kinn.

Kinn hít một hơi thật sâu để kìm lại mong muốn đánh vài cái vào mông nhỏ của bé con này và dạy dỗ cậu, anh nghiến răng nghiến giọng nói: "Được lắm bảo bối! Ông đây moi hết cả tim cả gan cho em, cưng em đến tận trời, chiều theo em từng li từng tí. Em chỉ cần dỗi một cái là ông liền chạy theo dỗ em để em quay với ông. Vậy mà bây giờ không cho em ăn tí thịt, em lại bảo ông không thương em nữa. Bảo bối à, em còn có lương tâm không vậy hả? Ông không thương em thì thương ai chứ? Mẹ nó, cả đời này người ông đây thương nhất là em đó, biết không hả Porsche? Cho nên cả đời này em đừng mơ đến việc rời khỏi ông đây!"

Porsche bị Kinn thình lình bày tỏ như thế có hơi ngỡ ngàng một chút, trong tâm cậu vui vẻ, anh ấy bảo anh ấy thương cậu nhất. Sau đó nghĩ lại cảm thấy mình đùa có chút quá trớn rồi. Kinn rất nhạy cảm đến chuyện cậu rời bỏ anh mà đi, cậu lại chọc anh sẽ dắt con bỏ anh, anh không nóng nảy mới lạ.

Porsche nhìn Kinn tuy đang giận nhưng vẫn kiềm chế mà không bộc phát với mình, nhưng trong ánh mắt của anh ngoài lửa giận còn có cả bất an lo sợ, khiến cho tim cậu vừa đau vừa mềm nhũn. Porsche vươn người lên, đưa hai tay ra ôm chặt cổ Kinn và nhẹ giọng nói: "Em xin lỗi, em đùa quá trớn rồi. Anh yên tâm, em sẽ không đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Anh thương em như vậy, sao em nỡ bỏ anh mà đi chứ. Em xin lỗi mà, đừng giận em nha Kinn. Em yêu nhất là anh đó nha chồng à."

Kinn đang giận nhưng bị hành động và lời nói của Porsche làm cho bao nhiêu cơn giận tan biến hết. Anh bất đắc dĩ hết sức, đúng là có như thế nào thì anh vẫn không thể giận dữ được với Porsche mà.

"Em đó, cứ chọc anh hoài. Chồng em già rồi, trái tim yếu ớt lắm, chịu không nổi những trò đùa của em đâu." Kinn kéo cậu ra ôm bằng một tay, anh còn hôn nhẹ lên chóp mũi của Porsche: "Sau này không được đùa bỏ đi nữa đó, anh sẽ giận đó bảo bối."

"Em biết rồi mà daddy!" Porsche hôn lên má Kinn một cái, sau đó vui vẻ nói một câu: "Cho em một xâu nữa thôi nha. Nãy giờ tiêu hóa hết rồi."

Hay lắm, vẫn không quên xâu thịt của mình.

Kinn đen mặt, nhưng cuối cùng vẫn chiều theo ý cậu. Anh đưa cho cậu một xâu thịt vừa được anh nướng xong, độ nóng vừa đủ không làm cho Porsche bị phỏng, còn không quên dặn dò cậu: "Một xâu cuối cùng thôi đấy, sau đó anh sẽ mang em đi uống sữa."

"Oke nà!" Porsche vui vẻ nhận lấy xâu thịt thơm ơi là thơm, cắn một miếng.

Mẹ nó, ngon quá đi! Cậu hạnh phúc đến rưng rưng nước mắt.

Hai người không nể nang gì những người xung quanh mà rải cơm chó khắp nơi, làm cho một đám vừa nướng thịt vừa bị nghẹn cơm chó vừa bị nhiễm đường trong máu quá nhiều.

Alex tính lại hỏi về sự xuất hiện của bé Hassan thì bị đôi chim cu KinnPorsche tàn nhẫn thồn cho một họng cơm chó, hắn liền bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ.

Hừ hừ, đừng tưởng có người yêu là được tùy tiện phát cơm chó đó biết không? Như vậy là "không còn nhân tính" đâu đấy!!!

Alex cũng không tự đút đầu vào chỗ đôi chồng chồng người ta đang ân ân ái ái, hắn chạy lại chỗ mấy đứa nhỏ đang vui đùa. Vừa chạy tới liền bị một cục bột nhỏ đi đến ôm chân.

"Bắt được rồi! Là anh Macau à?" Hassan đang chơi trò bịt mắt bắt dê với Macau và Porschay, lần này bé thua nên bé phải đi bắt hai người kia. Hassan bị bịt mắt không thấy đường, vừa ôm được cái chân liền tưởng mình bắt được người ta rồi. Bé liền vui vẻ reo lên.

"Không phải nha Hassan, anh ở đây mà." Macau cười nói với bé.

"Ồ, vậy là anh Chay ạ?" Hassan đoán lại lần nữa.

"Cũng không phải luôn, anh ở đây nè nhóc con." Porschay cùng nói không phải.

"Hở, vậy Hassan bắt trúng ai vậy?" Hassan thấy cả Macau lẫn Chay đều không có bị bắt liền tò mò tháo bịt mắt xuống. Vừa tháo bịt mắt xuống, bé liền thấy mình đang ôm chân của một chú xa lạ. Chú xa lạ còn đang cười với bé. Nhưng mà cách chú ấy cười trông có hơi đáng sợ á.

Hassan sợ hãi chạy ra sau Porschay và Macau, giấu cả người ra đằng sau hai cậu nhóc, chỉ dám ló đầu ra một chút để nói nhỏ với Alex: "Hassan bắt nhầm chú rồi, Hassan xin lỗi chú ạ."

Alex cười nói với Hassan: "Không sao không sao đâu bé con. Con là Hassan à, chú là Alex nha, rất vui được biết con. Lại đây với chú nào nhóc con, chú cho con kẹo ha."

Hassan nhìn nụ cười của chú Alex ngày càng rộng hơn, sắp đến cả mang tai liền rụt cả đầu nhỏ lại giấu đằng sau Porschay và Macau.

Hic, chú này đáng sợ quá à, chú kêu Hassan lại là muốn ăn thịt Hassan sao? Thịt Hassan không có ngon đâu, còn ít nữa, chú xa lạ đừng ăn mà! Huhuhu, chú cao lớn ơi, Porsche ơi, cứu Hassan với!!!

Alex vừa nhìn thấy Hassan liền cảm thấy cục bột này giống hệt với bé cưng Porsche của hắn, hắn vui vẻ cười tươi. Sau đó nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi đáng yêu của bé, nụ cười của hắn bất giác lại tươi hơn nữa. Hahaha, Kinn, cậu không cho tôi động vào bé cưng Porsche, vậy thì tôi sẽ động vào con trai nuôi của cậu nha. Tôi không ngại làm con rể của ông đâu ông bạn già ạ!!!

Càng nghĩ càng vui vẻ, nụ cười trên mặt càng có chiều hướng khủng bố, khiến cho Hassan tưởng hắn muốn ăn thịt bé.

Alex đợi một hồi mà không thấy Hassan chạy lại với mình liền bất ngờ: "Sao vậy bé con, không thích chú à? Chú có kẹo ngon nè."

Hassan nghe Alex gọi mình thì bé càng sợ hơn, sợ đến mức run rẩy. Macau và Porschay buồn cười nhìn hai người Hassan cùng Alex đang người trốn người tìm với nhau.

Macau nói với Alex: "Anh à, anh cười trông ghê quà à, Hassan sợ anh rồi kìa." Porschay bên cạnh gật đầu phụ họa, nhìn ổng cười chẳng khác nào mấy tên biến thái muốn bắt cóc trẻ con hết á.

Alex bị chê thì cứng ngắc: "Gì chứ, ai nói anh cười thấy ghê. Ở cục cảnh sát, anh của mấy đứa được bình chọn là người có nụ cười đẹp nhất đấy biết không? Nụ cười của anh là nụ cười lay động chúng sinh, mấy nhóc có biết là bao nhiêu cô gái chàng trai đã bị nụ cười của anh đây làm cho gục ngã hay không? Nụ cười của anh đây rõ ràng mê người thế này mà, đúng là hai tên nhóc không có mắt nhìn."

Macau cùng Porschay nghe Alex tự luyến thì hai mặt nhìn nhau, anh cứ ở đó mà tự tâng bốc tiếp đi.

Alex tự luyến xong lại tiếp tục dụ dỗ Hassan: "Bé con Hassan ơi, lại chơi với chú nè, chỗ chú có nhiều kẹo ngon với đồ chơi đẹp lắm đó. Chú là người tốt, không phải là quái vật, sẽ không ăn thịt nhóc đâu."

Hassan đang sợ hãi nên nghe không đầy đủ câu mà Alex nói, bé nghe thành: "Chú là quái vật, chú sẽ ăn thịt nhóc!"

Chú - là - quái - vật - chú - sẽ - ăn - thịt - nhóc!

Hassan bị quái vật ăn thịt thì Hassan sẽ không được gặp Porsche và chú cao lớn nữa, cũng không được chơi với bác Tankhun, mấy chú cùng mấy anh nữa. Bé cũng sẽ không được ăn đồ ngon, mặc quần áo mà hôm nay bé vừa được mua cho nữa. Bác Tankhun còn nói sẽ mua đồ chơi xinh đẹp cho bé nữa mà.

Hassan càng nghĩ càng sợ, càng ủy khuất. Cuối cùng thì....

"Ô ô ô ô....!!!" Bé con khóc nấc lên.

Macau và Porschay bị Hassan bỗng nhiên khóc lên làm cho sợ hãi. Hai ngưởi quay lại dỗ Hassan: "Sao vậy bé con? Sao khóc vậy? Em đau ở đâu à? Là tay đau sao?"

"Ô ô ô...! Hong muốn bị quái vật ăn thịt đâu! Hassan hong muốn bị ăn thịt đâu! Ô ô ô ô....!!!" Hassan khóc nấc lên nói.

Mọi người cũng bị tiếng khóc của Hassan làm cho lo lắng, vừa mới chạy lại muốn hỏi chuyện thì nghe Hassan nói như vậy.

Hả? Quái vật ở đâu? Ai đòi ăn thịt bé con vậy?

Porsche chạy đến bên cạnh Hassan, nhìn cả khuôn mặt khóc đến đỏ bừng của bé mà đau lòng: "Sao vậy Hassan?"

"Chú xa lạ này là quái vật, chú nói chú muốn ăn thịt Hassan. Hassan, Hassan không muốn bị ăn thịt đâu! Ô ô ô ô.... !!!"

Mọi người nhìn theo chỉ tay của Hassan, là Alex. Lúc này Alex cũng đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tankhun đi lại đập hắn một cái: "Mày ăn hiếp cháu tao à?"

"Có đâu anh, em chỉ muốn chơi với bé thôi mà, đâu có chọc gì bé đâu. Em còn không biết sao bé khóc nữa nè." Alex buồn rười rượi, bộ hắn đáng sợ lắm à?

Mọi người lại hỏi Macau và Porschay, hai cậu nhóc cũng kể lại mọi chuyện, vẫn không hiểu vì sao Hassan khóc.

Lúc này Kinn đã ôm cả Porsche và Hassan lên, Hassan vẫn còn nức nở đến đáng thương.

"Cậu còn nói cái gì liên quan đến quái vật không?" Kinn hỏi Alex.

"Tôi thấy nhóc sợ mình quá nên mới đùa với bé nói tôi không phải là quái vật, sẽ không ăn thịt bé đâu thôi." Alex thuật lại.

Thì ra là vậy.

Hassan có lẽ nghe không rõ câu Alex nói, nghĩ rằng hắn muốn ăn thịt bé nên bé sợ đến khóc.

Cả đám khinh bỉ nhìn Alex, cả con nít cũng chọc cho khóc. Không hiểu sao mi làm cảnh sát được nữa. Tự nhiên cảm thấy lo cho trị an của Bangkok ghê á.

Alex cũng ngượng ngùng sờ sờ mũi, ai biết chỉ câu nói vui đùa của mình làm bé con sợ hại đến phát khóc thế này chứ.

Porsche ngồi trên cánh tay của Kinn, vỗ vỗ Hassan còn đang thút thít trên tay còn lại của anh: "Hassan ngoan không khóc nữa nè, chú Alex không phải là quái vật, sẽ không ăn thịt Hassan đâu. Không sợ nữa nhe, vẫn còn Porsche và chú cao lớn bảo vệ Hassan mà."

"Hức, thiệt hông?" Bé con nhìn Porsche.

"Thiệt!"

"Ừm ừm! Hassan sẽ không khóc nữa!" Hassan vui vẻ lại.

Sau đó bé con nhìn Alex, mặc dù vẫn còn hơi sợ, nhưng ỷ có Kinn đang ôm mình nên bé nói với hắn: "Chú, chú có là quái vật, cũng không được ăn thịt Hassan đâu. Bởi vì con có chú cao lớn và Porsche bảo vệ rồi nha."

Alex bị nói là quái vật liền buồn gần chết, nhưng hắn vẫn phải ngượng ngùng xin lỗi với Hassan.

Sau đó bữa tiệc vẫn diễn ra vui vẻ đến tận khuya thì mới tàn. Ai cũng chơi đến tận hứng.

Mọi người lũ lượt trở về phòng để nghỉ ngơi.

Một đêm không mộng đi qua.

***

Sáng hôm sau, Kinn, Porsche cùng với Hassan vừa mới chỉnh tề xuống nhà ăn sáng thì thấy hai người, một nam một nữ, đang ngồi ở đại sảnh uống trà.

Vừa thấy Kinn xuống, người phụ nữ liền lập tức chất vấn anh: "Kinn, chuyện của Emma là sao? Con không còn nhớ ta là dì ruột của con nữa à?"

Kinn lạnh mặt nhìn người phụ nữ vừa lớn tiếng với anh, anh lạnh lùng chào hỏi: "Dì Annie." Rồi quay sang người đàn ông: "Dượng Ryan."

"Kinn, ta đang hỏi con, chuyện của Emma là như thế nào? Tại sao con lại làm thế với nó. Nó đã làm gì sai trái đến độ con phải ép buộc nó vào trong nhà giam? Con không còn coi ta là dì của con nữa đúng không?" Bà Annie tức giận nhìn Kinn.

"Cô ta làm gì, dì và dượng có thể đến cục cảnh sát để hỏi chuyện cô ta. Tôi không có trách nhiệm phải kể lại cho hai người nghe." Kinn mặc kệ hai người, anh xoay người tính ôm Porsche cùng Hassan vào nhà ăn.

"Kinn, cậu hay lắm. Cậu không coi ta ra gì, thì cậu cũng không thể làm vậy với Emma. Nó là hôn thê của cậu, là người vợ do chính tay mẹ cậu, chính là chị của ta, đích thân chọn cho cậu. Cậu làm như vậy chẳng phải đang xúc phạm đến mẹ cậu hay sao?"

Kinn quay đầu lại nhìn Annie: "Đừng đem mẹ tôi ra để chắn cho các người. Cũng đừng lấy cái hôn ước gì đó của các người ra nói với tôi. Dì nên biết, tôi cũng không phải là người sẽ làm những thứ mà tôi không được biết đâu."

"Cậu như vậy là bất hiếu! Vì một tên đàn ông mà không chịu lấy vợ sinh con nối dõi, lại còn bắt nhốt người phi pháp. Cậu làm vậy mà coi được à. Càng ngày càng không coi ai ra gì? Mẹ cậu ở dưới cửu tuyền mà biết thì sẽ hối hận vì đã sinh ra thằng con như cậu." Annie chỉ tay vào mặt Kinn.

Porsche thấy Kinn bị sỉ nhục liền tức giận lên tiếng: "Bà có tư cách gì mà chửi Kinn như vậy? Chuyện cũa anh ấy, ba anh ấy còn chưa quản, đến lượt một người dì mười năm ở nước ngoài, không gặp mặt lấy một lần lên mặt dạy dỗ hả?"

Annie thình lình bị một thằng nhóc ba tuổi quát lại liền sững sờ, sau đó bà ta liền giận dữ chửi Porsche: "Thằng nhóc ranh này, mi dám nói như vậy với người lớn à? Đúng là không có giáo dưỡng. Mi chắc là con trai của tên đàn ông đã quyến rũ cháu trai của ta, khiến cho nó mộng mị mà đi vào đường sai trái nhỉ? Cũng đúng, người vô sỉ đến độ quyến rũ đàn ông như ba của mi, thì sao có thể dạy dỗ mi đàng hoàng được chứ. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, người như hắn ta mà còn dám đòi gả vào gia đình Theerapanyakul à? Thật là mất hết mặt mũi." Nói xong bà ta còn khinh bỉ liếc Porsche một cái, rồi quay sang Kinn: "Cậu thấy chưa, người như vậy không xứng ở bên cạnh cậu, đã vậy hắn ta còn là đàn ông nữa. Hai người đàn ông mà yêu nhau, không thấy ghê tởm à."

Porsche bạo phát thật rồi, cậu vùng vẫy nhảy xuống khỏi tay Kinn, hai tay nhỏ dùng sức đẩy ngã bình hoa cỡ vừa bên cạnh. Bình hoa ngã xuống, vỡ nát. Tiếng vỡ của bình hoa khiến cho cười khác giật mình.

"Bà với con gái của bà đúng là không biết xấu hổ như nhau, quả là mẹ nào con nấy! Tôi do ai dạy không đến lượt bà quan tâm. Dù gì thì ba mẹ tôi dạy tôi rằng ra đường không được hại người, không được khinh thường người khác, không nên đổi trắng thay đen. Còn bà thì hay rồi, gia đình gia giáo lắm chứ gì, bà cao sang quyền quý lắm chứ gì. Vậy mà lại dạy ra đứa con gái chuyện tốt không làm, chuyện xấu thì đều có mặt cô ta cả. Có cần tôi đây kể lại cho bà nghe không? Bạo lực học đường, ép người tự tử, ngụy tạo điểm thi, chuốc thuốc người khác. Hiện tại thì sao, trong nhà chúng tôi, lại làm ra chuyện hại tôi, muốn giết tôi, sỉ nhục mẹ của tôi, ra ngoài đường thì đổi trắng thay đen bôi nhọ người khác. Bà dạy con gái bà giỏi lắm, giỏi đến độ vừa mới về nước đã vào ăn cơm nhà giam rồi. Bà dạy con bà như vậy, nên chúng tôi mới đưa con gái của bà cho người có năng lực để sửa lại cái nết của cô ta lại."

Porsche ngừng một chút, rồi lại ngay lúc Annie muốn nói gì đó thì cậu nói tiếp: "Cuộc sống của Kinn có ra sao, yêu ai, làm gì, không phải là việc của bà. Tôi đang nghi ngờ bà kì thị người đồng tính chúng tôi đấy. Bà có tin tôi kiện bà vì tội phỉ báng người khác không. Bà nói sao, hai người đàn ông thì không thể yêu nhau, không thể hạnh phúc, Kinn yêu người đàn ông của anh ấy, anh ấy không sinh con nối dõi lá bất hiếu à, hai người đàn ông yêu nhau là ghê tởm. Tôi nói cho bà biết, bà cứ chống mắt lên xem đi, chúng tôi sẽ cho bà chứng kiến cái gì gọi là hạnh phúc, cái gì gọi là có hiếu trong miệng bà nói. Bà nói đó là ghê tởm, vậy bà cứ đợi xem, là bà đáng ghê tởm, hay là chúng tôi. Bà cứ đợi mà xem, chúng tôi sẽ sống tốt thế nào, hạnh phúc thế nào, vui vẻ ra sao. Còn bà, còn hưởng thụ được ngày nào thì hãy hưởng thụ tiếp đi, vì rất nhanh, bà sẽ không còn hưởng thụ những ngày tháng an nhàn được đâu." Porsche khinh thường nhìn bọn họ.

"Phải rồi, Emma đã bị nhốt ở nhà giam gần mười ngày rồi đấy, một cô gái sống trong nhung lụa, bây giờ phải chịu cái khổ sở trong ngục, chắc là sắp chịu hết nổi rồi. Hai ông bà nhanh chóng đến thăm cô ta đi chứ, lỡ cô ta khổ quá, phát điên, nhận không ra hai ông bà nữa. Như vậy chẳng phải hai ông bà mất đi đứa con gái bảo bối hay sao? À không không, có lẽ cũng chẳng bảo bối gì cả. Bởi vì ông ba còn rảnh rỗi đến tận nhà đây mà chất vấn chúng tôi trước kia mà." Porsche cười cười: "Thật tội cho ông bà, nuôi nấng một đứa con gái tới lớn, cuối cùng nó sắp hại ông bà mất hết mọi thứ rồi. Người ta gọi cái này là: Ăn xong rồi báo đó."

Annie tức đến thở phì phò, bà ta chỉ vào người Porsche: "Mày, mày, thằng nhóc thối!"

"Cái tay đó của bà không xứng để chỉ vào em ấy đâu. Những gì bà xúc phạm chúng tôi hôm nay, tôi coi như không biết. Nhưng còn việc mà Emma đã gây ra, tôi đã thu thập bằng chứng đầy đủ, sẽ rất nhanh đưa cho cảnh sát. Cô ta cũng rất nhanh sẽ được tòa án gửi giấy đến đó. Các người hãy chuẩn bị ra tòa đi. Còn bây giờ, xin mời hai người ra khỏi nhà của tôi ngay!" Đến cuối cùng, một chữ "dì" Kinn cũng lười nói ra.

***

Tiểu kịch trường

Alex: "Hehehe, tôi không ngại làm con rể của cậu đâu Kinn!"

Nhóc con nào đó chưa xuất hiện: "Ông chú già không biết xấu hổ, Hassan là của tôi biết không?!!!" (Kéo bé con Hassan đang ngơ ngác ôm vào lòng)

Porsche vỗ đầu nhóc con một cái: "Từ khi nào thì Hassan nhà chú lại biến thành của nhóc vậy?"

Kinn nhìn chằm chằm Alex và nhóc con nào đó: "Cấm mò đến con trai tôi!"

*** Hết chương 38 ***

Thèm ăn thịt nướng quá đi thôi🥺

Chương này tới 5k mấy chữ, dài xỉu. Mí bà đọc dui dẻ nhoa!!!😘

GN sớm nè :)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro