Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Fang Ying

"Cái tên Alan Richard này chính là một tên phá gia chi tử có tiếng trong giới thượng lưu Thái Lan. Gã ta việc tốt thì không làm, còn những việc xấu xa tệ hại thì không chỗ nào là không thiếu gã." Pete cầm sấp tài liệu điều tra lên nói: "Uống rượu gây tai nạn, đánh người nhập viện, đua xe trái phép, dụ dỗ con gái nhà lành, chuốc thuốc rồi cưỡng hiếp thiếu nữ chưa trưởng thành, ngay cả ma túy gã ta cũng dám động vào. Gã ta đã nhiều lần bị cảnh sát bắt giam, nhưng do thế lực của nhà Richard nên cảnh sát cũng không làm gì gã được cả."

"Mẹ, đúng là thằng chó khốn nạn mà. Bao nhiêu chuyện xấu hại đời người ta thì thằng đó đều làm hết. Đã có vài thiếu nữ bị nhóm của thằng đó hại đời đến mức bị sang chấn tâm lý, ám ảnh cả đời, có người còn tự tử. Những gia đình có người bị hại đó đều đã từng đưa đơn kiện nó ra tòa, nhưng do gia đình bọn họ đều là những người bình thường, cùng với cái gia thế chó má nhà nó mà thằng khốn đó chẳng những không bị trừng trị, mà nó còn kiện ngược lại gia đình người ta cái tội phỉ báng nó, làm nhục nhã nó. Mẹ nó chứ, đúng là một thằng chó vô nhân tính mà." Tankhun ngồi cạnh Pete nên nhìn thấy những tội danh của Alan Richard, anh tức đến chửi thề.

"Trong đây còn ghi rằng, phát sinh quan hệ với Alan Richard không phải do Fah tự nguyện, mà là cô ấy bị ép buộc, bị gã chuốc thuốc rồi đưa lên giường. Sau ngày hôm đó, gã thường xuyên đến tìm Fah. Ban đầu cô cự tuyệt quan hệ với gã, nhưng bị tên quản lý lo sợ cường quyền đe dọa sa thải nên cô bắt buộc phải tiếp tục tiếp xúc với gã ta. Ba tháng sau lần bị cưỡng hiếp đó, Fah phát hiện bản thân đã mang thai. Tên Alan đó không chịu trách nhiệm, còn ra lệnh cho tên quản lý bar SkyLife đuổi việc Fah với lý do là cô không làm thỏa mãn gã ta. Fah bị đuổi việc, trong bụng lại mang một đứa bé, cô lại còn không phải là người dân tại Bangkok, nên cuộc sống lúc đó cực kì khó khăn." Pete kể tiếp: "Ban đầu, Fah có đến một vài bệnh viện chui để muốn phá thai, xong sau đó không hiểu vì sao mà cô ấy quyết định giữ lại Hassan. Thời gian đầu, những người hàng xóm của cô ấy nói rằng Fah thường xuyên đi sớm về trễ, làm đủ mọi công việc cực nhọc để kiếm tiền trang trải cuộc sống cũng như lo cho đứa bé trong bụng. Mang thai được bảy tháng, Fah sinh non, có thể do sức khỏe không đủ, hoặc do làm lụng vất vả, Fah chỉ mang thai bảy tháng đã sinh Hassan ra. Có lẽ cũng chính vì vậy mà Hassan lại có sức khỏe yếu ớt. Lúc mới sinh Hassan ra, Fah vẫn rất bình thường, ngày đi làm đêm về chăm con, đôi khi cô còn nhờ hàng xóm trông Hassan giúp mình. Nhưng sau đó nửa năm, hàng xóm kể rằng Fah tựa như thay đổi thành một người khác, trầm lặng hơn, u ám hơn, không thích nói thích cười, còn dễ bị kích động và cáu gắt. Cô ấy thường xuyên đánh mắng Hassan, còn gây sự với hàng xóm xung quanh. Điều đó khiến cho mọi người dần xa lánh hai mẹ con Fah. Mọi chuyện như thế cứ kéo dài cho đến khi Hassan bị Fah bỏ rơi tại công viên lúc bé hai tuổi, Fah một mình quay về quê nhà, sau đó cô ấy đã uống thuốc ngủ tự tử bởi vì căn bệnh trầm cảm của mình. Cho đến tận bây giờ, khi người của chúng ta đến nơi mà cô ấy và Hassan ở trước đây để hỏi chuyện, thì những người hàng xóm ấy mới biết Fah bị bệnh trầm cảm, và Hassan đã bị mẹ của mình trút giận hơn một năm."

Nghe lại nguồn căn lý do tại sao Hassan lại bị bỏ rơi khiến cho mọi người cực kì phẫn nộ cùng thương cảm.

"Nếu không dính vào Alan Richard, có lẽ Fah sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cô ấy chết khi chỉ vừa hai mươi hai tuổi, một cái tuổi quá trẻ quá đẹp. Hassan cũng sẽ không bị tra tấn bị bỏ rơi." Pete kể xong liền cảm thán.

"May mà Hassan gặp chúng ta, đây quả thật là duyên phận. Sau này bé con sẽ hạnh phúc thôi." Porsche nói.

"Đúng vậy." Mọi người đồng ý.

"Quyết định hủy hợp tác với nhà Richard quả là đúng đắn. Tao mới ghê tởm hợp tác với bọn họ. Gia chủ Richard này cũng chẳng phải tốt lành gì. Phu nhân hiện tại của ông ta, bà Nasia, thực chất là tiểu tam vợ bé của ông ta, tên Alan cũng có con của bà ta và gia chủ Richard, là con ngoài giá thú. Ông ta đã phản bội người vợ chính thất của mình mà nuôi người ở bên ngoài, sau khi vợ cả ông ta phát hiện rồi tức chết, ông ta liền quang minh chính đại cưới Nasia vào nhà, còn nâng Alan Richard làm người thừa kế chính thức, tước mất quyền kế thừa vốn dĩ phải là của con trai cả của ông ta. Hừ, rặc một nhà tam quan nát bét như nhau." Porsche lạnh lùng nói.

Cả một nhà này đều quá ghê tởm rồi.

"Mà công nhận phải nói là duyên phận, thằng Porsche cùng với cô gái tên Fah và thằng khốn Alan kia không có liên quan gì đến nhau, hai người họ cũng chẳng có nét nào giống thằng Porsche, vậy mà sinh ra bé Hassan giống y đúc bản sao nhí của mày, rồi để mày gặp được Hassan. Trùng hợp đến phát sợ." Tankhun nói.

Đúng là trùng hợp thật sự.

Mọi người gật đầu tán thành.

"Mà thôi không nói chuyện này nữa. Hai đứa bây tính khi nào làm thủ tục nhận Hassan? Tao thấy tranh thủ làm luôn cho rồi, chẳng phải Top bảo sắp có thuốc ức chế gì rồi sao? Đến lúc đó thằng Porsche giải thích thân phận thật của mình cho bé con biết, sau đó hai đứa bây nhận nó làm con nuôi luôn đi, khỏi phải đợi lâu nữa. Nếu không thì phải đưa Hassan về cô nhi viện ở nữa à, tao không nỡ đâu nhé." Tankhun đề nghị với Kinn và Porsche.

"Bọn em cũng tính như vậy." Porsche gật đầu với Tankhun.

"Ừa, chốt vậy đi." Nhanh nhanh đón nhóc con về đi, anh nôn làm bác lắm rồi.

Mọi người đang nói chuyện thì Kinn thấy tay áo mình bị giật giật, nhìn qua thì thấy là Hassan đang kéo tay áo của mình. Kinn cười cười hỏi bé: "Sao vậy Hassan, tìm chú có chuyện gì à?"

Hassan ngượng ngượng ngùng ngùng nhìn xung quanh, sau đó lí nhí nói với Kinn: "Chú ơi, Hassan muốn đi vệ sinh." Nói xong bé con còn xấu hổ đỏ mặt.

Hassan đã cố gắng nói nhỏ, nhưng trong phòng yên lặng nên ai cũng nghe hết. Sau sự im lặng đến đáng sợ, Tankhun lỡ "phụt" cười một cái. Xin lỗi, anh đã cố gắng nhịn cười nhưng không được, ai bảo hình ảnh bé con đòi đi "xi xi" với một tên mặt lạnh mắc cười quá chi.

Không ngờ cũng có một ngày, cậu hai mặt lạnh cua chúng ta, lại bị một bé con đòi ôm đi "xi xi".

Hassan đại ngại muốn trốn nhưng Tankhun lại cười bé, bé xấu hổ đến úp cả mặt vào vai của Kinn luôn.

Kinn ban đầu hơi trố mắt một chút, sau đó liền bình tĩnh ôm bé con đang xấu hổ úp mặt vào người mình lên: "Đi thôi, Porsche có muốn đi không?"

"Không! Xin mời đi nhanh đi!" Porsche đen mặt.

Kinn ôm bé con vào nhà vệ sinh, một lúc sau thì đi ra, nhưng Hassan vẫn không chịu xuống khỏi người anh, vẫn úp mặt vào vai của anh.

Kinn buồn cười nhìn hành động của bé con, anh xốc xốc Hassan lên hỏi: "Sao vậy bé con?"

Hassan không nói gì hết, chỉ vùi vùi mặt vào vai anh. Porsche cũng buồn cười nhìn Hassan, còn biết giận dỗi nữa rồi. Cậu đi lại vỗ vỗ đầu nhỏ của Hassan: "Hassan, chơi nữa không?"

"Hong chơi nữa." Hassan nhỏ giọng nói.

"Sao không chơi nữa vậy? Chẳng phải lúc nãy chơi vui lắm sao?"

Hassan lại không chịu nói nữa.

Nhìn bộ dáng giận dỗi của Hassan mà mọi người cảm thấy vừa đáng yêu lại buồn cười, rồi cả đám khinh bỉ nhìn Tankhun, kìa, ông chọc cho người ta dỗi rồi kìa, dỗ đi ông già.

Tankhun cũng cảm thấy ngại ngùng vì chọc cho một đứa bé dỗi. Anh lại ngồi kế bên Kinn, chọt chọt mông nhỏ của Hassan: "Bác xin lỗi Hassan nè, bác không cười con nữa đâu. Đừng giận bác nha, Hassan ngoan."

Nào giờ toàn người ta dỗ anh, chứ anh có dỗ ai bao giờ. Lần này anh phải nhẹ giọng dỗ dành Hassan làm anh có hơi bất ngờ và không quen.

Hahahaha, bất ngờ chưa anh già?

"Hassan hong giận bác nữa." Cuối cùng Hassan cũng chịu đưa mặt nhỏ ra ngoài nói chuyện với Tankhun. Tankhun lập tức ôm bé vào lòng, hôn bé một cái "chụt": "Hassan của bác là ngoan nhất mà!" Chọc cho Hassan cười khanh khách.

Đang vui vẻ thì Nampheung đi vào, cô cười nói với cả đám: "Tối nay chúng ta sẽ ăn tiệc nướng ngoài trời, các con đi siêu thị mua đồ ăn đi. Tự mình mua đồ tự mình nướng sẽ thú vị hơn rất nhiều. Mẹ có viết sẵn những thứ cần mua rồi này. Mấy đứa thích ăn gì thì mua thêm nhé. Sẵn tiện dẫn Hassan theo để mua quần áo vật dụng cho bé con luôn. Đi sớm về sớm nha mấy đứa." Cô đưa Kinn một danh sách dài những thứ cần mua, sau đó vui vẻ rời khỏi, để lại một đám người ngơ ngác vì lần đầu tiên bị giao cho việc đi chợ.

***

Một tiếng sau, mọi người có mặt tại siêu thị.

Vừa vào trong, cả đám liền chia ra theo phân công mà đi mua đồ.

Pete, Vegas cùng Macau thì đi mua các món thịt để nướng.

Tankhun, Pol, Arm thì đi mua các loại hải sản.

Kim, Porschay thì mua các loại rau củ để ăn chung với đồ nướng.

Tay cùng Time bị Kinn lôi đầu tới siêu thị bị giao cho đi mua nước sốt, món ăn kèm cùng các loại đồ uống.

Cuối cùng là Kinn, Porsche cùng Big mang theo Hassan đi mua đồ dùng cho bé. Dù gì Hassan cũng sắp đến chính gia ở nên cũng cần sắm đồ cho bé.

"Này là mua cho Hassan ạ?" Hassan ngồi trên ghế của một chiếc xe đẩy được Big đẩy, chiếc còn lại thì Porsche ngồi được Kinn đẩy. Bé thấy Kinn cầm một cái áo nhỏ ướm ướm vào người bé thì bé hỏi anh.

Kinn gật đầu: "Đúng vậy, Hassan thích không?"

"Nhưng mà Hassan có áo rồi mà, ở cô nhi viện á. Chú mua cho Hassan chi vậy?"

"Bởi vì sau này Hassan sẽ ở chung với chúng ta nha, nên cần phải mua đồ cho Hassan nha." Porsche vui vẻ nói.

"Thiệt à? Tụi mình sắp được ở chung sao?"

"Đúng vậy, bọn chú sắp nhận Hassan làm con nuôi, nên chúng ta sau này sẽ ở chung với nhau." Kinn xoa xoa đầu của Hassan.

"Chú, chú muốn nhận Hassan làm con nuôi à? Vậy sau này có phải Hassan sẽ không còn không có cha nữa đúng không? Hassan sẽ có ba ba và có mẹ nữa đúng không?"

"Đúng vậy, Hassan sẽ không còn không có cha mẹ nữa, chú sẽ là ba ba của con, và con còn có một người ba ba khác nữa, sau này Hassan sẽ được gặp ba ba còn lại ha." Kinn nhẹ giọng nói với Hassan.

"Thiệt nha, Hassan sắp có hai ba ba luôn. Hassan vui quá nha." Hassan cười tươi ơi là tươi, còn vỗ vỗ hai tay nhỏ với nhau nữa. Kinn và Porsche cùng vui vẻ.

Big thì nhìn Hassan mà ước ao, hừ hừ, ông chú ngốc nhà y còn chưa thèm ngỏ lời gì cả, y đã ra dấu hiệu rõ ràng vậy rồi mà vẫn chưa thèm tỏ tình gì cả, như vậy thì đến khi nào mới có baby chứ, tức chết y mà!

Mua quần áo đồ dùng cho Hassan rất đơn giản, nên rất nhanh nhóm Kinn đã lấp đầy hai chiếc xe đẩy với mọi thứ cần thiết cho Hassan.

Bên nhóm Kinn đơn giản nhanh chóng là vậy, nhưng những nhóm khác có hơi phong ba chút xíu.

Nhóm Vegas thì tất cả đều nghe theo Pete, nên rất nhanh cũng lấp đầy một xe thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt cừu, thịt gà, các loại xúc xích giăm bông vân vân.

Chỗ Tankhun thì còn đang diễn ra việc cãi lộn giữa việc nên ăn tôm gì, cua gì, cá gì. Cuối cùng, cậu cả quyết định mua hết mọi thứ, ăn không hết có thể để tủ đông làm món khác.

Nhóm mua rau thì có hơi âm trầm một tí, Porschay im lặng lựa rau, Kim thì im lặng một tất không rời giúp cậu xếp rau vào xe đẩy. Nói chung cũng ổn đi.

Nhóm Time cùng Tay thì hốt hết các loại nước sốt cùng nước ngọt, nước trái cây, bia bọt của siêu thị.

Sau đó cả đám gặp nhau tại quầy tính tiền với bảy chiếc xe đẩy đầy ắp đồ bên trong, khiến cho người đi qua đều phải nhìn họ chằm chằm.

Tính tiền xong, hơn mười anh chàng đẹp trai chân dài hiên ngang xách những giỏ đồ to bự đi ra khỏi siêu thị. Cảnh tượng khiến người qua đường phải 100% ngoái đầu lại xem, bởi vì hình ảnh mười mấy anh soái ca đi chợ cực kì hiếm thấy, lúc này lại thấy hơn mười người, mà mỗi người lại là một phong cách khác nhau khiến cho người ta thích thú.

Đặc biệt là anh chàng đi đầu tiên, gương mặt lạnh lùng đầy khi chất, nhìn y hệt mấy tổng tài bá đạo trong truyện, khiến các chị em thèm muốn. Nhưng lúc này, mỗi tay anh ôm một bé con nho nhỏ cực kì đáng yêu, điều này khiến các cô tan nát cõi lòng.

Huhu, trai đẹp đều đã có chủ hết gòi, đâu tới lượt các cô chứ!!!

Sau vài tiếng chiến đấu ở siêu thị, cả bọn cuối cùng cũng về đến nhà với một đống đồ ăn đồ uống.

Người trong nhà thấy đống đồ được mang xuống thì hơi hoang mang.

Thế này là mua hết nguyên siêu thị của người ta luôn à?

*** Hết chương 37 ***

Cục Pors của mụi người sắp trở về như ban đầu rùi nè, dui hong mấy bà già🤪

Theo cái đà này thì có lẽ sau này nhà Theerapanyakul sẽ xuất hiện nhiều bé con nữa nè, ai kêu nhiều thuyền quá làm chi🥲

Thiết nghĩ nhà Theerapanyakul nên kinh doanh thêm mặt hàng mẹ và bé như tã sữa các kiểu🤡 sau này tuyển vệ sĩ phải thêm một tiêu chí là biết chăm trẻ con nữa🤣 rồi phải mở thêm một lớp huấn luyện chơi với trẻ con nữa mới đủ nghiệp vụ👏👏👏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro