Xuất Hiện Thêm Con Sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay tui điên r, tự nhiên trong đầu nhảy 7749 tình tiết rồi viết luôn liền 2 chap. Up lên 2 chap liên tiếp cho mấy bồ luôn  🤪🤪




Phòng Big.

Em đi vào phòng mình thay 1 bộ đồ ngủ ngắn định đi ngủ. Nhưng những gì Ken nói lại khiến em trằn trọc không sao ngủ được.

- Big: Tại sao Ken lại nói vậy. Khun Vegas là người xấu sao.
- Big: Nhưng tại sao, Ken nói là đừng mắc sai lầm lần nữa.
- Big: Vậy là lúc trước Big đã từng làm gì sao.
- Big: Chuyện Big bị vu oan là phản bội có liên quan tới Khun Vegas. Không được mình phải tiếp cận Khun Vegas để làm rõ chuyện này.
- Big: Nhưng chuyện xảy ra hôm nay, phải làm sao để giải thích cho Khun Vegas biết. Nếu Khun Vegas tức giận không muốn gặp mình thì làm sao mà tiếp cận điều tra chuyện của Big.
- Big: Haiiizzz chán thật.

Em đứng dậy đi dạo loanh quoanh vườn, hồ cá Koi. Đi 1 lúc lâu, chân em có vẻ lại đau, em ngồi xuống bên chiếc ghế dài đặt cạnh hồ cá Koi. Em nằm trên ghế nghiêng người nhìn ngắm đàn cá Koi của Tankul, lúc thì ngước lên nhìn ánh trăng tròn mờ mờ núp sau tán cây.

- Big: Ken mày bảo tao phải ở bên cạnh Khun Kinn, nhưng phải chi ngày nào tao ở cạnh Khun Kinn cũng bình an như bây giờ thì tao không cần chạy trốn như vậy.
- Big: Haizzz mình muốn thời gian ngưng đọng tại lúc này, thật bình an thật thoải mái.
- Big: Liệu ngày mai khoảnh khắc này có còn.
- Big: Thôi kệ bây giờ cứ hít thở không khi trong lành cái đi, chuyện sau này tính sau.

Việc em được tự do thoải mái đi trong chính gia, được mặc đồ tự do cũng là chuyện bình thường, cho dù em có bị gã đánh bị mọi người khinh thường, nhưng mặc nhiên mọi người cũng tự động hiểu bây giờ em là người của gã việc em tự do ăn gì, mặc gì, đi đâu trong chính gia mọi người cũng không dám lên tiếng.

Thế là em nằm kê tay mình để gối đầu, 2 chân thì tréo vào nhau nhịp nhịp mà tận hưởng. Mái tóc dài thả nhẹ ra vướn vài cọng tóc trên má em. Do em mặc đồ ngủ ngắn nên dưới ánh trăng mờ mờ là lấp ló đôi chân trắng muốt và 1 vài vết bầm vẫn còn trên chân. Nhưng cũng không làm giảm đi vẻ xinh đẹp của em. Chẳng ai mà có thể cưỡng nổi vẻ đẹp này của em, chẳng trách gã lại luôn muốn chiếm đoạt giữ em bên cạnh mãi. Nhưng cách gã làm để giữ em mãi bên cạnh mình lại khiến em sợ hãi càng muốn xa lánh gã.

Ánh trăng chiếu rọi, làn gió nhè nhẹ, những đàn cá Koi tung tăng bơi lội dưới hồ, những hàng cây nở vài nụ hoa đỏ đỏ, vàng vàng, 1 thân hình trắng muốt xinh đẹp nằm tựa trên ghế. Tạo nên 1 khung cảnh thật đẹp khiến ai ai cũng phải nao lòng.

Trăng thanh gió mát dần dần đưa em vào giấc ngủ sâu.

- Kinn: Ken, mày vào lấy cho tao cái chăn.
- Ken: Dạ.

Công việc của gã cũng hoàn tất về đến nơi ập vào mắt gã là 1 mỹ nhân trong khung cảnh tuyệt đẹp. Gọi em là mỹ nhân cũng đúng với sắc đẹp này chắc khó ai trong chính gia so được.

- Kinn: Đúng là em định đem cái sắc đẹp này đi dụ ai đây.__ gã cầm chăn nhẹ nhàng đắp lên người cho em, cũng không quên trách móc em vài câu.
- Big: Ưmm.. __ em xoay người qua cuộn tròn trong chăn.

Gã đứng dậy cởi áo vest bên ngoài ra, gỡ cúc tay áo sơmi xoăn lên. Gã lại ngồi xuống ôm nhè nhẹ đỡ đầu em rồi ôm em vào lòng. Em cũng nhận được hơi ấm mà xoay người ôm lấy gã.

Gã trao cho em 1 nụ hôn nhẹ trên trán.

* Big có thật sự là em không. Big ngày xưa ngông cuồng, nhưng bây giờ em lại hoàn toàn khác như 1 con mèo nhỏ yếu đuối cần người khác bảo vệ. Không cần biết bây giờ em là ai. Mười mấy năm em bảo vệ tôi, bị thương vì tôi. Bây giờ em hãy để tôi bảo vệ em được không. Khó khăn lắm tôi mới có thể chữa lành vết thương mà Tawan gây ra, bây giờ tôi mong em đừng cứa vào vết thương đó được không. Em đừng có ngốc nữa. Nếu Ken không đến kịp thì em đã mắc bẫy Vegas rồi. Em tránh xa Vegas được không, đừng để tôi phải mất đi người tôi yêu lần nữa, được không Big. *

Gã ôm em như thế cả 2 chìm vào giấc ngủ trong làn gió nhẹ, dưới anh trăng.

.....

Ở 1 căn phòng nào đó ở chính gia.

1 dáng người cao cao nằm tựa trên ghế tay thì cầm 1 ly rượu, ánh mắt người đàn ông đó hướng ra cửa sổ nhìn lên ánh trăng tròn.

- .......: Thật là đẹp ánh trăng hôm nay đẹp thật. Nhưng vẫn không đẹp bằng em.
-........: Không ngờ trong chính gia này lại có 1 mỹ nhân xinh đẹp như vậy. Vậy mà cả chục năm nay tôi không nhận ra.
-........: Tiếc thay lại bị thằng Kinn lấy mất. Mắt tôi có vấn đề sao mà lại bỏ lỡ 1 mỹ nhân như em suốt cả chục năm như vậy.
-........: Nhưng không sao trước đây em là của ai cũng không sao, nhưng sau này chắc chắn là của tôi.

Người đàn ông đó đứng dậy đi đến khung tranh trắng, đặt ly rượu xuống bên cạnh. Người đàn ông cầm cây cọ chấm từng lọ màu rồi vẽ lên khung tranh trắng.

Sau khoảng hơn 2 tiếng bức tranh dần dần hoàn thiện. Hình ảnh trong bức tranh đó chẳng ai khác chính là em. Hình ảnh em nằm trên ghế bên cạnh hồ cá Koi. Hình ảnh của em được khắc họa lên tranh lại càng xinh đẹp.

-.......: Thật đẹp.
-.......: Đúng là mỹ nhân.

Người đàn ông đó đứng ngắm bức tranh thật lâu, sau đó uống hết ly rượu rồi thản nhiên lên giường đi ngủ.

.......

Sáng hôm sau.
- Big: Ưm...
- Big: Ơ.... Khun Kinn.__ em giật bắn người vì khi thấy gã nằm ôm em trên ghế giữa vườn.
- Kinn: Mới sáng sớm em lại ồn ào gì.__ bị tiếng hét của em mà đánh thức gã.
- Big: Khun Kinn, buông Big ra.
- Kinn: Đừng ồn tôi muốn ngủ thêm.
- Big: Thì Khun Kinn hãy buông Big ra đi.
- Big: Ở đây là bên ngoài, mọi người sẽ nhìn thấy. Vào phòng được không.
- Kinn: Ửm em muốn vào phòng àk. Chắc chưa.
- Big: Không , không ý là Khun Kinn hãy vào phòng mà ngủ. Khun Kinn buông Big ra đi.
- Kinn: Suỵt đừng ồn ào. Em mà nháo tôi sẽ ăn em tại đây đấy.
- Kinn: Muốn không.
- Big: Không, không...* lắc đầu *
- Kinn: Vậy nằm im đi.
- Big: Dạ.

Sáng sớm thì tất nhiên vệ sĩ sẽ đi qua lại càng nhiều, nên khung cảnh giữa em và gã ai ai cũng thấy. Em thì ngại đỏ mặt, chẳng biết giấu mặt vào đâu, đành úp mặt vào khuôn ngực của gã mà che đi sự xấu hổ.

- Vệ sĩ: U là trời, cảnh tượng gì đây.
- Vệ sĩ: Tao khâm phục thằng Big quá.
- Vệ sĩ: Mà nèk Porsche sao nhìn mày không phản ứng gì hết vậy.
- Porsche: Phản ứng gì.
- Vệ sĩ: Thì Khun Kinn đang ôm Big đấy.
- Porsche: Bình thường mà.
- Vệ sĩ: Này mày là người yêu của Khun Kinn đấy.
- Porsche: Ai nói.
- Vệ sĩ: Thì...
- Porsche: Tao và thằng Kinn chưa từng nói là người yêu gì cả. Là do tụi bây tự suy diễn thôi.
- Vệ sĩ: Suy diễn, không thể nào. Mày và Khun Kinn quấn quýt lấy nhau có khi cả đêm luôn mà.
- Porsche: Ủa ở với nhau cả đêm là sẽ yêu nhau àk.
- Porsche: Đầu óc tụi bây phong phú quá.
- Vệ sĩ: Ủa.

Porsche bỏ đi trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của bọn vệ sĩ.

* điên àk, tao và nó là anh em họ đấy yêu đương quần què gì. Haizzzz phải đóng kịch để dụ cho Vegas vào tròng mà không được, giờ còn bị mang tiếng. Làm tao phải đi dỗ mấy em yêu muốn tuột lưỡi *

-.......: Mày hời quá Kinn ơi, được ôm mỹ nhân như vậy.
-.......: Không lâu thôi em cũng sẽ là của tôi.
-.......: Mỹ nhân.

Bóng lưng ấy đứng xa xa nhìn em và gã chỉ đứng than vài câu rồi tắc lưỡi mà bỏ đi.

Đố mọi người con sói bí ẩn đó là ai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro