Cứu Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Big: Mẹ ơi, hix con nhớ mẹ.
- Big: Con muốn về nhà.
- Big: Đau.

Em nằm đó trên giường đó nơi là địa ngục mà em phải chịu cả ngày với 1 con người nhưng không khác nào là ác quỷ. Gã còn ngủ nhưng 2 tay ôm cứng lấy em. Em thì nằm trong lòng tay của gã nhưng cả người đau nhức, vết bầm tím, vết rươm rướm máu. Và bên dưới vẫn còn bị kìm chặt bởi thứ to lớn của gã. Em muốn khóc nhưng không dám khóc, chỉ có thể nằm im đó thúc thít mà khóc.

Khóc đã rồi em lại ngủ thiếp đi, 1 lúc sau gã thức dậy. Nhìn thấy sơ thể nhỏ đầy những vết đỏ vết bầm trên làn da trắng muốt gã có chút sót.

Chụt* gã hôn lên bờ vai trắng nõn của em.

- Kinn: Tôi xin lỗi. Tôi lại không thể kìm chế bản thân mà làm em đau.__ gã chợt nhận ra do cơn tức giận mà che lấp đi lí trí.
- Kinn: Em đau lắm phải không.__ vì nóng giận mà đã làm đau em từ thể xác lẫn tinh thần.

Sau đó gã nhẹ nhàng lấy thứ to lớn ra khỏi người em, chậm rãi bước xuống giường tránh đánh thức em. Gã mặc đồ vào đi ra khỏi phòng em. 1 lúc sau gã quay lại với trên tay là hộp thuốc. Gã dùng khăn lau người vệ sinh cho em rồi nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết thương cho em. Vì đau mà khuôn mặt em nhăn nhó, nhưng do mệt mõi em vẫn mê man ngủ. Vết thương ngoài da của em đã được bôi thuốc. Còn vết thương kia đã sưng tấy lên.

- Big: Ưm... Khun Kinn.__ em thức dậy nhìn thấy gã định làm gì phía dưới của em.
- Kinn: Đừng cử động, em nằm im để tôi bôi thuốc.
- Big: Để Big tự làm.
- Kinn: Em định cãi lời tôi sao. Nhiêu đây vẫn chưa đủ sao, muốn thêm sao.
- Big: Không..* lắc đầu *
- Kinn: Ngoan ngoãn nằm im đi.

Bị dọa sợ em đành nằm im để mặc gã bôi thuốc. Gã nhè nhẹ đưa ngón tay vào lấy tinh dịch ra. Em uốn người phát nhẹ tiếng rên lẫn lời kiêu đau.

- Big: Ưm.... đau.
- Kinn: Ngoan nằm im, không lấy ra sẽ bị đau bụng đấy.

Em thầm nghĩ đây có phải là người lúc chiều hành hạ đánh đập cưỡng bức mìng không, sao bây giờ gã lại nhẹ nhàng với em. Rốt cuộc gã là người như thế nào, gã đang nghĩ gì, sao có lúc gã như ác quỷ có lúc lại ân cần với em.

Sau khi bôi thuốc xong gã lấy đồ cho em thay.

- Kinn: Được rồi em nghĩ ngơi đi.__ gã kéo chăn lên đắp cho em.
- Kinn: Ngoan, đừng bướng.
- Big:......__ em không nói gì chỉ gặt đầu.

Trước khi rời đi gã cũng không quên đặt 1 nụ hôn nhẹ lên môi em, em cũng ngoan ngoãn nói là ngoan ngoãn thật ra em cắn răng mà tiếp nhận nụ hôn của gã. Bóng lưng gã quay đi rời khỏi phòng em để lại rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn. Em nên ghét gã vì gã hành hạ em hay là phải cảm ơn gã vì đã chăm sóc bôi thuốc cho mình.

Em cũng không suy nghĩ nhiều, bây giờ cơ thể em rất mệt mõi mà ngủ đi lúc nào không hay.

......

Gần trưa hôm sau.

- Vệ sĩ: Khun Vegas.__ tất cả những vệ sĩ canh cổng đồng loạt cúi chào Vegas.
- Vegas: ...... __Vegas không nói tiếng nào nhanh chân bước đi vào trong, trên tay cầm theo 1 nhánh hoa cẩm tú cầu.
......
- Vegas: Này các cậu có thấy Big đâu không.__ Vegas đi 1 vòng không thấy em đâu liền hỏi bọn vệ sĩ.
- Vệ sĩ: Big có vẻ bệnh đang nghĩ ngơi trên phòng.
- Vegas: Ưhm.__ Vegas bước đi về hướng phòng của em.
......
- Vệ sĩ: Này Khun Vegas lại đến tìm thằng Big.
- Vệ sĩ 1: Ưhm chẳng biết các Khun ăn bùa mê thuốc lú gì của nó mà ai cũng đâm đầu vào nó.
- Vệ sĩ: Nhưng nói đi thì phải nói lại, nó xinh đẹp thật mà, da trắng tinh nữa.
- Vệ sĩ 1: Mày muốn àk.
- Vệ sĩ: Điên, người của Khun Kinn đấy, tao có 1 mạng thôi chứ không 9 mạng đâu.
- Ken: Này nhiều chuyện đủ chưa. Các cậu vẫn còn thời gian để tám sao. Bắt đầu ngày mai tăng thời gian luyện tập lên thêm 2 tiếng.
- Ken: Bớt nhiều chuyện của chủ lại đi. Khun Kinn không nói không phải là không biết chuyện các cậu làm. Chuyện hôm qua ở hồ bơi, các cậu liệu hồn đấy.
- All: Dạ.__ cả đám cúi chào mà 3 chân 4 cẳng bỏ chạy.

......

Phòng Big.

Cốc* cốc* cốc*
- Vegas: Big, Big... em có trong phòng không.
- Vegas: Cửa không khóa, tôi vào nha.__ Vegas nhẹ nhẹ đẩy cửa phòng đi vào.
- Vegas: Big, em sao vậy.__ nhìn thấy em nằm trên giường với nhiều vết bầm tím trên người.
- Big: Khun Vegas, hix.__ em nhìn thấy Vegas như nhìn thấy cứu tinh, em ôm chầm lấy Vegas.
- Big: Khun Vegas, đưa Big đi khỏi đây được không. Làm ơn...
- Vegas: Em sao vậy sao lại bị thương như vậy.__ Vegas giả vờ ôm lấy em mà hỏi han.
- Big: * lắc đầu * đưa Big khỏi đây được không. Làm ơn.... chỉ cần đi khỏi nơi này, Khun Vegas muốn Big làm gì cũng được.
- Vegas: Được, được, để tôi tìm cách. Bây giờ em nghĩ ngơi cho khỏe đi. 3 ngày sau tôi sẽ quay trở lại.
- Big: Ừm...

Em vẫn cứ thế mà ôm lấy Vegas. Vegas cũng đành ôm em mà an ủi.

.........

3 ngày sau.

Đúng như lời Vegas nói, Vegas đã qua chính gia tìm em.

- Vegas: Big.
- Big: Khun Vegas, Khun đến đưa Big đi phải không.
- Vegas: Ưhm..nhưng mà phải phá bỏ hệ thống an ninh của chính gia, trước tiên điều em cần làm là tối nay 8h Kinn sẽ đi ra ngoài làm việc, em hãy vào phòng Kinn, em hãy đưa USB này vào máy tính của Kinn, sau đó tôi sẽ cho người thâm nhập vào máy tính để phá bỏ hệ thống an ninh của chính gia. Sau khi hoàn thành xong em hãy cầm theo USB này ra cổng sau của chính gia. Tôi sẽ đến đón em.
- Big: Dạ.

Em cứ nghĩ được Vegas giúp sẽ thoát khỏi gã, nhưng em nào ngờ Vegas có thật sẽ giúp em àk. Em nào biết Vegas đã cài mã độc vào USB chỉ cần em cấm USB vào thì Vegas sẽ cho người thâm nhập vào để đánh cấp dữ liệu liên quan đến những việc làm ăn của gã. Và tất nhiên Vegas cũng không ngu mà để bại lộ như vậy Vegas cũng sẽ giả vờ cắt hệ thống an ninh của chính gia để giúp em trốn, nhưng đồng thời em sẽ bị gắn mác kẻ phản bội đánh cắp dữ liệu sợ tội mà trốn. Em bây giờ như con rối bị Vegas nắm trong tay. Vegas biết em nóng lòng muốn thoát khỏi chính gia thoát khỏi gã sẽ làm bất cứ gì nên gã đã lợi dụng em.

.......

Buổi tối.

Đúng như Vegas nói, gã đã đi ra ngoài lúc này em đã lẻn vào phòng gã. Đã tìm thấy máy tính của gã, em vừa cấm USB vào thì có 1 bàn tay to lớn chụp lấy USB mà rút ra.

- Ken: Big mày làm gì vậy.__ gã để quên tài liệu nên đã bảo Ken quay lại lấy tài liệu. Khi Ken quay lại cũng là lúc em vào phòng gã.
- Big: Ken.__ em giật mình khi bị Ken bắt quả tang.
- Big: Tao, tao chỉ muốn, mày hiểu lầm rồi.
- Ken: Hiểu lầm gì, rõ ràng như vậy mà hiểu lầm sao.
- Big: Không phải mày nghe tao nói, là tao muốn thoát khỏi đây chỉ là hệ thống an ninh dày đặt tao khong thể thoát được. Khun Vegas sẽ giúp tao cắt hệ thống an ninh, sau khi tao thoát khỏi chính gia thì sẽ khôi phục lại.
- Ken: Là Khun Vegas.
- Ken: Haiiizzz, Big mày nghe lời tao đừng nên dây dưa với Khun Vegas, Khun Vegas không tốt như mày nghĩ đâu. Tuy Khun Kinn hay nổi nóng với mày có lúc không tốt với mày nhưng mà nếu để lựa chọn thì tao khuyên mày ở bên cạnh Khun Kinn tốt hơn là Khun Vegas.
- Big: Ken, tại sao mày lại nói giúp cho Khun Kinn, trong khi đó Khun Kinn chẳng nào là ác quỷ, còn Khun Vegas luôn ân cần giúp tao.
- Ken: Big, tao lấy cả tính mạng ra đảm bảo, mày hãy tin tao, ở bên cạnh Khun Kinn đi, tránh xa Khun Vegas ra.
- Ken: Mày đừng mắc sai lầm thêm 1 lần nữa.
- Ken: Chuyện hôm nay tao coi như không có gì xảy ra. Mày hãy trở về phòng đi.
- Big: Tao...
- Ken: Big, nghe lời tao 1 lần này thôi.

Sau 1 lúc lâu em cũng bỏ cuộc trở về phòng mình. Còn cái USB này Ken đã gói trong hộp quà nhỏ rồi nhờ Pete đi ra cổng sau đưa cho Vegas.

- Pete: Khun Vegas.
- Vegas: Pete.
- Pete: Cái này Big đưa cho Khun Vegas, Big nói không thể nhận món quà.__ Pete đưa hộp quà nhỏ cho Vegas.

Vegas cầm hộp quà rồi Pete rời đi, sau khi mở hộp quà ra thấy chiếc USB, Vegas tức điên lên mà ném chiếc USB đi xa.

Ken đứng xa nhìn.

* Big tao chỉ có thể giúp mày nhiêu đây thôi, mày sẽ không may mắn mãi như vậy đâu. Mày đừng để Vegas lừa mày nữa, tỉnh táo lên. Đừng như tao như 1 con rối chẳng thể quay đầu lại được nữa *

Ken cầm theo sấp tài liệu lên xe đến bến cảng nơi mà gã đang chuẩn bị cho lô hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro