Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như những gì Macau biết trước say khi Macau và Ken sang Mĩ được vài ngày thì thật sự gia tộc Theerapanyakul xảy ra nội chiến. Ngài Gun và Vegas đem người sang bất ngờ tấn công. Cả hai bên thế trận cân bằng không ai hơn ai.

Dù trong nhà đang xảy ra súng đạn chết chóc nhưng ngài Korn có vẻ không mấy lo sợ ngài thản nhiên ngồi trong phòng nhìn màn hình TV, TV hiện ra những hình ảnh giao chiến trong chính gia.

Cạch.

- Korn: Chú đã đến, ngồi xuống đây uống chút rượu không. __ ngài Korn thản nhiên nhìn ngài Gun mở cửa đi vào mà không chút ngạc nhiên.
- Gun: Anh cứ uống thoải mái, dưới âm phủ không có rượu chỉ có canh mạnh bà, có vạc chảo dầu đang chờ những kẻ ác như anh đấy.
- Kim: Cả hai người đều như nhau cả thôi, chỉ có ác hơn ác nhất chứ không ai mà không ác.__ Kim từ bên ngoài bước vào trên tay cầm khẩu súng chĩa thẳng về phía ngài Korn và ngài Gun.
- Korn: Cuối cùng cũng không thể giấu mãi, con biết từ khi nào.
- Korn: Từ lúc con dọn ra khỏi nhà phải không.
- Gun: Hai người bớt nói nhảm đi, cha con muốn tâm sự thì đi xuống cửu tuyền mà nói chuyện.__ ngài Gun cũng không chịu thất thế mà giương súng đưa về phía Kim.
- Korn: Chú đành lòng giết con trai của mình sao Gun.__ ngài Korn thấy ngài Gun đưa súng về phía Kim, ông vội lên tiếng ngăn lại.
- Gun: Con tôi.....__ ngài Gun bán tính bán nghi mơ hồ nhìn ngài Korn rồi quay sang Kim.
- Kim: Tôi không có người cha như ông ta. Con cái được sinh ra tự nguyện và con cái sinh ra từ ép buộc nó khác nhau.__ Kim tức giận nhưng sắc mặt lẫn câu nói vẫn ấm ấm bình tĩnh vang lên.
- Korn: Kim, con bình tĩnh lại đi đừng làm những chuyện dại dột dù không muốn nhưng Gun là cha của con.__ với người trải đời lăn lộn mấy chục năm ngài Korn nhìn rõ biểu hiện của Kim mà ra sức thuyết phục.
- Gun: Này hai người bớt nói nhảm lại đi.__ ngài Gun mất bình tĩnh mà hét lớn.
- Korn: Haiizzz chắc chú không quên người con gái tên là Narin.__ ngài Korn thở dài hỏi ngài Gun.
- Gun: Tất nhiên là không bao giờ quên, là người con gái mà tôi yêu, chính anh đã cướp cô ấy khỏi tay tôi, chính anh phá hủy tình yêu của chúng tôi. Ngày hôm nay xảy ra chuyện này cũng vì tôi muốn trả thù cho em ấy.
- Kim: Nực cười, yêu sao. Yêu là đi cưỡng hiếp người khác sao. Mẹ tôi có đồng ý yêu ông không.
- Gun: Cái gì, Narin là mẹ cậu, chẳng phải cậu là con trai của chị dâu.
- Korn: Sau khi bị chú cưỡng hiếp Narin đã có thai vì không muốn giữ cái thai do bị cưỡng ép, mà nhiều lần tự tử nhưng tôi đã cứu cô ấy. Sau khi sinh Kim ra tôi đã nuôi Kim đến tận bây giờ.
- Kim: Haha.... nực cười đúng là hai anh em các người thích diễn hài.
- Kim: Ông có thật sự là muốn cứu mẹ tôi không, hay vì vợ ông lúc mang thai vì bác sĩ chuẩn đoán thai có dị tật muốn phá thai đi, vợ ông không muốn nên nảy sinh ra tâm trạng hoản loạn. Nên ông đã bắt cóc mẹ tôi đợi mẹ tôi sinh ra tôi rồi đưa tôi đến giả thành con của vợ chồng ông để an ủi tâm trạng vợ ông sao.
- Kim: Cả ông lẫn ông nữa, một người vì cái gọi là yêu mà đi cưỡng hiếp người khác, một người vì lợi ích hạnh phúc của mình mà bắt mẹ con tôi phải xa nhau.__ Kim tức giận đẩy súng về phía hai người họ mà chấp vấn.
- Gun: Kim, con thật sự là con của ta. Kim.__ Gun run rẩy người định tiến đến cạnh Kim.

Đoàng.

- Kim: Ông tránh ra, tôi không có người cha khốn nạn như ông.__ Kim càng tức giận bắn một phát lên trần nhà.
- Korn: Kim, con bình tĩnh.

Đoàng.

- Kim: Im đi.__ một phát súng ghim thẳng vào đùi ngài Korn, ngài ngã quỵ xuống sàn.

Đoàng.

Lại tiếp một phát súng ghim thẳng vào ngực ngài Gun, ngài Gun chẳng hề né tránh mà đứng đó nhắm mắt để Kim bắn vào mình. Ông ngã nằm xuống sàn, miệng thì lắp bắp nhưng ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Kim đầy hối hận xen lẫn sự triều mến yêu thương.

- Gun: Kim, ta thật sự hối hận.... ta... có lỗi với mẹ con.... coi như... cái mạng này ta trả lại lỗi lầm... năm xưa....
- Kim: Ông có mười cái mạng cũng không đổi lại sự nhục nhã của mẹ tôi. Và mạng của mẹ tôi.
- Korn: Kim, mẹ con chưa chết.__ ngài Korn đau đớn ôm vết thương cố lết cái chân bị thương đi đến bức tường có kệ sách, ông kéo một cuốn sách ra đồng thời bức tường dịch chuyển sang một bên. Bên trong bức tường lại là một căn phòng khác. Bên trong căn phòng có một người phụ nữ xinh đẹp ngồi nhìn lên trần nhà với ánh mắt ngờ nghệch. Người phụ nữ ấy không phản ứng gì với sự chuyển động bên ngoài, ánh của bà vẫn nhìn châm châm lên trần nhà.

- Korn: Mẹ con vẫn còn sống, sau sinh mẹ con bị trầm cảm nặng, bà ấy nhận cú sốc lớn không muốn nhìn mặt con, nhất quyết không muốn ẵm hay nhìn lấy con một cái. Ta đành đưa con cho vợ ta nuôi. Ta không hề chia cắt mẹ con con.
- Kim: Mẹ.__ Kim từng bước từng bước đi đến mẹ của mình, nhưng...
- Narin: TRÁNH RA.__ bà ta hét lớn khi thấy Kim bước vào và chui rút trong chăn. Kim cũng chùng bước lại đâu khỗ nhìn mẹ mình sợ hãi.
- Gun: Narin... em còn sống... cuối cùng tôi cũng gặp được em.... Rin... tôi xin lỗi.

Đoàng.

Ánh mắt ngài Gun ngước lên nhìn bà Narin với đầy nỗi nhớ nhung và chất chứa sự hối hận. Ông mỉm cười khi cuối cùng được gặp người mình yêu. Ông mãn nguyện mà dùng súng trên tay tự kết liễu cuộc đời mình. Ngã xuống nhưng ánh mắt ông vẫn mở nhìn hướng về phía bà Narin một ánh mắt triều mến. Ông rất yêu bà Narin ngày xưa khi tuổi trẻ bồng bột ông cứ nghĩ chỉ cần chiếm được bà giam giữ bà bên cạnh thì dần dần bà sẽ yêu nhưng có lẽ cách yêu của ông đã ngày càng làm bà xa cách ông hơn. Bây giờ khi nhìn thấy bà được lần cuối ông đã thật sự hối hận khi tự tay phá hủy đi tình cảm năm xưa của mình.

- Vegas: BA.__ từ ngoài Vegas chạy vào ôm chồm lấy ngài Gun. Tuy ông có phần không yêu thương Vegas, thường xuyên đánh đập chửi mắng nhưng đó là ba mình Vegas không bao giờ hận ông.
- Vegas: Là mày đã giết ba tao.__ Vegas đưa súng về Kim.

Đoàng.

Một phát súng nổ lên nhưng nó lại nổ ra từ súng của gã, gã từ ngoài chạy vào bắn một phát vào tay Vegas, súng từ tay Vegas rơi xuống.

- Big: Kinn, đừng.__ em cũng từ ngoài chạy vào ôm lấy gã không cho gã bắn và Vegas.
- Big: Dù sao hai người cũng là anh em với nhau, đừng chuyện gì nên dừng hãy dừng.__ gã nghe lời em mà buông tay xuống.
- Kinn: Em không sao chứ có bị thương ở đâu không.__ gã xoay người khắp em xem em có bị thương không, rồi gã mới an tâm.

Mọi chuyện sau đó cũng chấm dứt, tiếng súng cũng ngừng hẳn. Mọi người dọn dẹp tàn dư của chiến trận như chưa hề có cuộc chiến xảy ra. Đối với mọi người vậy nhưng với gã và Vegas thì không.

Trên sân thượng.

- Kinn: Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chuyện gì, thứ gì thuộc về nơi nào thì hãy để nó nguyên chỗ đó.
- Vegas: Mày chắc đã kết thúc, mày bảo mọi thứ trở về chỗ cũ, vậy mày hãy trả Big lại cho tao.
- Kinn: Trả, em ấy không phải món hàng muốn trả thì trả muốn lấy thì lấy.
- Vegas: Em ấy là của tao ngay từ đầu người em ấy yêu là tao.
- Kinn: Đúng, có lẽ em ấy đã rung động với mày khi mày cứu em ấy. Nhưng mày không biết trân trọng mày đẩy em ấy ra xa.
- Vegas: Cuối cùng mày vẫn không buông em ấy ra.
- Kinn: Bây giờ Big là vợ tao, tụi tao đã kết hôn.
- Vegas: Haha dù mày có mười cái đám cưới thì cuộc hôn nhân này của mày vẫn không được Thái Lan chấp nhận.
- Kinn: Tao không cần, chỉ cần mọi người biết Big là của tao, tao và em ấy sẽ sống đến trọn đời.
- Vegas: Mày chắc không.
- Kinn: Chắc.

Đồng thời cả hai người lấy sung ra chĩa thẳng về đồi phương.

- Kinn: Đã bảo sẽ nói chuyện nhưng mày lại giấu súng theo.
- Vegas: Mày cũng thế thôi.
- Kinn: Đối với mày sẽ không có từ " tin tưởng "
- Vegas: Chắc tao tin tưởng mày.
- Kinn/ Vegas: Big là của tao.

Đoàng. Đoàng.

Hai phát súng nổ lên hai viên đạn bắn ra từ khẩu súng của hai người nhưng hai người họ chẳng có một chút trầy trụa bị thương gì. Mà người nằm dưới nền lại là em cả người đầy máu. Lúc em nhìn thấy hai người đi lên tầng thượng, em lén đi theo sau. Phát súng nổ ra em chạy đến đứng giữa hai người họ đỡ lấy hai viên đạn cho hai người.

- Kinn/ Vegas: Big.__ hai người cùng chạy đến ôm lấy em.
- Big: Em không..... thuộc..... về ai cả. Em là Nodt không ..... phải Big.
- Big: Kinn.... em... yêu anh.....__ cánh tay Big đưa lên mặt gã nhưng chưa kịp chạm lấy mặt gã thì đã rớt xuống. Ánh mắt Big dần khẽ nhắm lại.

...........

- Big: Đau đầu quá.__ em mở mắt ra màn trắng trắng mờ ảo dần dần tan đi, ánh sáng dần hiện rõ ra.
- Big: Bệnh viện mình chưa chết sao.
- Apo: Nodt mày tỉnh rồi sao.__ Apo từ bên ngoài tay cầm một bó hoa đi vào.
- Big: Porsche.... àk không là Apo sao.
- Apo: Là tao nèk, mày bị tai nạn trong phim trường mày hôn mê gần một năm nay rồi, tao cứ nghĩ mày sẽ....__ Apo nhào tới ôm lấy Big.

Mình đã trở về rồi sao, mình đã về nhà rồi nhưng sao tim mình đau thế này, tại sao mình không vui, Kinn là do anh sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro