Gom Lưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi Kinn và Big đi Thụy Sĩ về mọi chuyện trong chính gia trở nên êm ấm. Đôi vợ chồng mới cưới luôn hạnh phúc bên nhau, nhìn sếp mình vui tươi các vệ sĩ cũng vui lây, công việc ở chính gia rất ổn áp. Duy chỉ có một người thì luôn nằm trong mục tiêu nguy hiểm là Ken và Macau luôn dè chừng theo dõi Ken sợ Ken sảy ra chuyện.

Hôm nay Ken và một vài vệ sĩ đi giao hàng cho khách.

- Ken: Sao lại đi đường này.__ Ken thắc mắc vì đường đi không giống mọi ngày.
- Vệ sĩ: Àk, này là đường tắt đi nhanh hơn 15 phút.
- Ken: Được rồi nhanh giao hàng để được về nghĩ ngơi, hôm nay giao mấy chuyến rồi mệt quá.
- Vệ sĩ : Vâng.

Cứ thế xe chạy bon bon trên đường càng xa thành phố đến một nơi hẻo lánh, Ken cũng chợp mắt xíu không để ý đến sự thay đổi của khung cảnh xung quanh. Đến một nhà kho bỏ hoang gần rừng, nghe tiếng xe dừng lại Ken giật mình mở mắt.

- Ken: Đây đâu phải địa điểm mình cần giao hàng.__ Ken thấy nhà kho khác với nơi mình cần giao hàng.
- Vệ sĩ: Khách hàng đổi địa điểm mới rồi.
- Ken: Đổi địa điểm tại sao tôi không biết mà cậu biết.
- Son: Xin chào.__ trong đầu Ken với nhiều câu hỏi thì từ phía trong Son bước ra với 4 tên cao to mặt dị hợm.
- Ken: Cậu là ai.

Lạch cạch.

Tiếng súng kê sát vào đầu Ken từ phía sau. Khiến Ken phải đứng hình vài giây.

- Ken: Cậu....__ Ken bất ngờ khi người chĩa súng vào mình là vệ sĩ của chính gia, người cũng từng vào sinh ra tử với mình.
- Son: Hứk, nhìn thì to con, người đầy cơ bắp, cơ thể thì cứng ngắt còn già nữa chẳng hiểu sao Macau lại có thể yêu anh. Anh chẳng có gì có thể so được với tôi mà tại sao Macau lại chia tay tôi mà đi yêu ông chú già như anh.
- Ken: Này, tôi là ông chú già mà được Khun Macau để ý tới, còn cậu thì bị Khun Macau bỏ rơi vậy chẳng phải cậu thua cả ông chú già này sao.
- Son: Mày.....
- Macau: Hahaha... không ngờ miệng lưỡi của anh ngoài việc ngọt khi hôn còn có vị chanh chua khi chửi người đấy.__ Macau đứng ngoài cửa đi vào không nhịn được cười mà cười phá lên.
- Son: P'Cau...__ Son bất ngờ khi Macau bước vào.
- Son: Mày...__ ngay lúc này tên vệ sĩ chĩa súng vào Ken đã cúi người chào Macau và quay sang chĩa súng về phía Son.
- Macau: Một người có thể phản bội chính gia thì không ngại gì phản bội em để về bên thứ gia tôi.
- Macau: Ken, anh không sao chứ.__ Macau lo lắng chạy đến Ken.
- Ken: Ken không sao.
- Son: Hứk, anh nghĩ tôi chỉ đến đây với vài người như vậy sao.__ nói xong Son ra hiệu mười mấy gần hai mươi người bước ra với súng trên tay bao vây bọn người của Macau.
- Macau: Đưa vào đây.__ từ bên ngoài bọn vệ sĩ đưa hai vợ chồng già vào, họ bị trói tay chân, miệng bị bịt lại mặt mày đầy vết thương và máu.
- Son: Ba mẹ...
- Macau: Em làm gì cũng phải nghĩ tới ba mẹ mình chứ.
- Macau: Em cho người bỏ súng xuống và rút lui đi, tôi sẽ thả ba mẹ em ra.

Sau một lúc chần chừ, Son quyết định bỏ súng đầu hàng. Ba mẹ cậu được thả ra, cả ba người chạy lại ôm lấy nhau mà khóc thút thít.

- Macau: Cẩn thận.
- Ken: Khun Macau... Khun Macau.

Trong lúc sơ xuất cứ nghĩ Son đã nghĩ thông nhưng không ngờ cậu ta bất ngờ tấn công Ken bằng dao, nhưng Macau đã đỡ được. Macau đỡ được con dao và cũng nhanh tay bắn một phát súng ghim thẳng vào đầu Son. Macau ngã quỵ xuống trong vòng tay của Ken. Macau nhanh chóng được đưa đến bệnh viện.

Bệnh viện.

Phòng cấp cứu.

- Bác sĩ: Khun Macau àk, nhìn bọn vệ sĩ khóc lóc thảm thiết tôi tưởng sắp liệm Khun rồi đấy mà ai có dè....
- Macau: Chẳng phải cũng khâu vài mũi đây sao.
- Bác sĩ: Tôi khâu xong rồi sao Khun không cho tôi ra báo cáo tình hình.
- Macau: Chờ xíu đi, khoảng thêm 30 phút nữa. Lúc ra bác sĩ hãy tỏ vẻ đổ mồ hôi hột khi giành giật mạng của tôi từ tay tử thần.
- Bác sĩ: Tại sao.
- Macau: Ông hỏi nhiều quá đuổi việc ông bây giờ.
- Bác sĩ: Dạ dạ.

Đúng như lời dặn của Macau vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt hết sức căng thẳng nói với Ken nào là đã qua cơn nguy kịch, nào là vẫn còn hôn mê phải chăm sóc thật kĩ...v...v làm cho tim Ken cũng hồi hộp muốn nhảy ra ngoài.

Phòng bệnh.

- Ken: Hix, Khun Macau sao Khun làm vậy. Ken bị sao cũng được nhưng Khun thì không thể có vấn đề gì.__ Ken nắm lấy tay Macau mà khóc nức nở, còn Macau dù tỉnh nhưng cố tình giả hôn mê, nghe được lời Ken nói Macau rất vui.
- Ken: Khun mà có mệnh hệ gì thì Ken phải sống sao. Ken nghe vệ sĩ nói hết rồi. Từ lúc Khun đi du học thì luôn cho người bảo vệ Ken. Đến tận bây giờ Khun còn dùng tính mạnh của mình để bảo vệ Ken.
- Ken: Hix, Khun hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại để bảo vệ Ken này.__ Ken nước mắt ngắn nước mắt dài khóc bù lu bù loa mà ôm lấy Macau.
- Ken: Chỉ cần Khun tỉnh dậy, dù là yêu cầu gì Ken cũng đồng ý.
- Macau: Thật không.
- Ken: Hả.__ Ken úp mặt xuống bàn tay Macau mà khóc, nhưng khi nghe giọng nói của Macau mà giật mình không tin.
- Ken: Ơ.... Khun Macau tỉnh rồi àk.__ Ken vui mừng mà ôm chồm lên cổ Macau.
- Macau: Lúc nảy anh bảo yêu cầu gì anh cũng đồng ý phải không.
- Ken: Chuyện này...__ nghe Macau hỏi lại Ken ngượng ngùng lắp bắp không nói được.
- Macau: Aaa.... xiii.... đau quá.__ Macau ôm lấy vết thương mặt thì nhăn nhó và tỏ ra bi thương để lấy lòng Ken, đồng thời nhắc nhở Ken là " vết thương này là do tôi đỡ dùm anh đấy anh phải thương tôi phải chăm sóc tôi "
- Ken: Khun Macau muốn Ken làm gì.
- Macau: Tôi muốn anh làm người yêu của tôi.
- Ken: Hả.
- Macau: Không được sao.__ mặt Macau chụ ụ bí xị lại, mắt nhìn vết xuống vết thương, tay xoa xoa lấy vết thương.
- Ken: Chuyện này......

Gặt đầu.

- Ken: Ừm....__ Ken chỉ biết gặt đầu và ừm một tiếng nhỏ nhỏ thầm thầm trong miệng nhưng cũng đủ để Macau nghe.
- Macau: Thật không, Yeahhhh. Cám ơn vợ.
- Ken: Này chỉ mới là người yêu sao Khun lại gọi Ken là vợ.
- Macau: Sớm muộn gì cũng gọi, gọi trước cho sau này khỏi bỡ ngỡ.
- Macau: Yeahhh... yêu vợ quá.__ Macau vui mừng ôm lấy Ken hôn môi, hôn má, hôn trán,...... hôn, hôn, hôn, hôn nhiều đến nỗi mặt Ken không chỗ nào mà không có dấu hôn.

Mặc dù vết thương nhỏ bé tí nhưng Macau vẫn muốn ở viện gần một tuần liền để viện cớ cho Ken chăm sóc mình. Sau khi xuất viện thì Macau quyết định trở lại Mĩ tiếp tục việc học của mình và tất nhiên sau 7749 lần thuyết phục thì Ken cũng đồng ý nghĩ việc ở chính gia cùng Macau sang Mĩ. Macau muốn sang Mĩ cùng Ken do việc học nhưng cũng một phần là muốn rời xa gia tộc Theerapanyakul, bởi Macau biết rõ chẳng bao lâu nữa gia tộc sẽ có một sự kiện gì đó không yên ổn sảy ra, Macau không muốn người mình thương vướn vào những việc nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro