Sợ Hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm và mặc đồ cho gã xong. Nhưng mặc vào để làm gì. Khi em vừa quay lưng đi lấy máy sấy tóc để sấy tóc cho gã.

- Big: Khun.... Khun Kinn sao.. sao..__ rõ ràng em đã mặc đồ cho gã nhưng tại sao bây giờ quần áo nằm ngổn ngang đứng trước mặt em là 1 cơ thể trần trụi.
- Kinn: Đâu phải bây giờ em ở không phòng tôi mà không trả phí.
- Big: Vậy .. vậy Big trở về phòng cũ.__ em xoay người bỏ chạy đến cửa.
- Kinn: Em định đi đâu.__ gã chạy đến chặn trước cửa.
- Big: Khun Kinn thả Big xuống...__ em bị gã bế lên, vài giây sao em đã nằm gọn trên giường.
- Kinn: Em phải trả phí cho tôi, lâu rồi tôi vẫn chưa niếm thử mùi vị trên người em.
- Big: Không được, Khun Kinn tay Khun còn đang bị thương. Khi nào lành....
- Big: Ưmmmm.....__ câu nói của em đã bị chặn bởi nụ hôn sâu của gã.

Bị cuốn lấy bởi nụ hôn của gã em chỉ biết nhắm mắt ậm ự tiếp nhận. Bị kéo theo nụ hôn sâu thật lâu. Em đánh mạnh vào lưng như van xin khi gần như bị gã cướp lấy không khí bên trong. Nhận ra em khó khăn bởi nụ hôn của mình gã cũng luyến tiếc rời đôi môi em.

- Kinn: Big, cho tôi nha.. được không.
- Kinn: Tôi hứa sẽ không làm em đau. Tôi sẽ nhẹ nhàng. Nha Big.
- Kinn: Big.. __* chụt * 1 cái hôn nhẹ lên môi em.
- Big: ...... __* gặt đầu * em không nói gì chỉ gặt nhẹ đầu.

Nhận được sự đồng ý của em, gã rất vui. Sự dịu dàng nhẹ nhàng của gã đã được đáp trả bằng sự tình nguyện của em. Cuối cùng gã cũng nhận ra được tình cảm của mình dành cho em, và cũng hiểu được thứ em cần là gì. Gã đã đúng khi nghe theo lời khuyên của Ken. 1 kẻ kiêu ngạo, lạnh lùng, tàn ác lại thay đổi vì em mà dịu dàng.

Như lời gã nói, gã thật ân cần nhẹ nhàng với em. Em cũng không còn phản kháng hay tránh né gã như trước. Bây giờ em và gã như chung 1 nhịp đập. Hôm nay là niềm hạnh phúc, không còn là sự sợ hãi nữa.

Cả 2 người cứ thế mà môi lưỡi với nhau, ân ái với nhau không biết bao nhiêu lần. Không còn tiếng kiêu đau của em lời đai nghiết bực dọc của gã nữa thay vào đó là tiếng rên rĩ sung sướng của cả 2.

......

* chụt *
- Kinn: Tôi xin lỗi em vì những lỗi lầm trước đây của tôi.
- Kinn: Ngủ ngon nha.
* chụt *
- Big: Ưmm....__ em ngọ ngậy mở mắt ra.
- Kinn: Tôi xin lỗi, đã em tỉnh giấc.
- Big: Không có, Khun Kinn.
- Kinn: Ửm sao em lại gọi tôi như vậy nghe xa cách quá.
- Kinn: Gọi tên tôi hay gọi tôi là anh được rồi.
- Big: Được không ạk.
- Kinn: Được chứ em yêu.
- Big: Khun Kinn... àk là .... là sao anh lại gọi Big như vậy.
- Kinn: Big.
- Big: Dạ.
- Kinn: Em làm người yêu tôi nha.
- Big: ........__ em không nói gì vì quá bất ngờ, em chỉ biết mở to 2 mắt, miệng thì chữ O ngạc nhiên.
- Big: Khun Kinn.... anh đừng đùa với Big như vậy.
- Kinn: Không, tôi không đùa.
- Kinn: Nha.. em đồng ý làm người yêu tôi nha.
- Big: Hix.... đây không phải là mơ phải không hix..__ 2 hàng nước mắt em rơi như không tin vào tai mình.
- Kinn: Big, đây không phải là mơ gì cả. Là sự thật.
- Kinn: Tôi thật xin lỗi em về những gì tôi đã làm với em lúc trước. Bây giờ tôi đã nhận ra tôi thật sự cần em, tôi yêu em, tôi muốn được bên cạnh em cả đời.
- Kinn: Nếu tôi không thay đổi chắc cả đời này tôi sẽ hối hận vì đánh mất em.
- Kinn: Tôi yêu em Big.
- Big: Hix... Big cũng yêu anh. Big đồng ý hix.
- Kinn: Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.

* chụt *
Gã hôn nhẹ lên môi em, tay thì lau đi dòng nước mắt của em.

- Kinn: Vẫn còn sớm, em ngủ thêm tí nữa đi.
- Big: Dạ.

Em chui rút cả người mình vào trong vòng tay của gã. Gã cũng rất vui ôm lấy em liên tục hôn vào mái tóc dài của em. 2 người cứ thế ôm nhau ngủ cả buổi sáng.

.........

Chuyện em và gã là người yêu của nhau cả chính gia lẫn thứ gia điều biết. Bây giờ em không còn phải lo sợ hay kiên dè nhìn sắc mặt người khác mà sống nữa.

Cuộc sống hạnh phúc đầy màu hồng bao trùm cả em và gã.

Nhưng đâu đó vẫn còn có 2 ánh mắt khó chịu nhìn họ.

.......

Thứ gia.
* xoảng* tiếng gương vỡ vụn.

- Vegas: Tao không tin tao lại thua mày như vậy Kinn.
- Vegas: Mày đợi đó, tao sẽ cướp đi tất cả của mày.
- Vegas: Big em phải là của tôi. Cả đời này em không thoát khỏi tôi.

.........

Chính gia.

- Kim: Alo.
- .........: Không ngờ hôm nay cậu lại nhận cuộc gọi của tôi.
- .........: Tôi gọi điện thoại, nhắn tin cho cậu mà có khi nào cậu trả lời tôi.
- Kim: Sao lại muốn gọi cho tôi. Tôi nghĩ cậu nên cắt đứt liên lạc thì tốt hơn.
- ..........: Sao cậu nói vậy, dù sao chúng ta đã từng quen biết với nhau.
- Kim: Nói, muốn gì.
- ..........: Cũng không có gì, chỉ là nhớ, muốn biết tình hình như thế nào thôi.
- Kim: Không nói nhiều.
- Kim: Cậu không nói không rành mà bỏ đi như vậy, liệu bây giờ cuộc sống của cậu ở Mỹ có ổn không khi đã quyết định như vậy.
- Kim: Im lặng mà đi, để lại vết thương sâu tận tim can người khác như vậy. Cậu cũng phải có chút lương tâm mà quay về vá lại vết thương chứ.
- .........: Tôi vẫn còn cơ hội đó sao.
- Kim: Thì hãy quay về đi, biết đâu được.

........

Chính gia.
Sau cuộc họp.
- Korn: Cứ quyết định vậy đi. Kinn, Vegas ngày mai 2 đứa cùng ra bến cảng giải quyết lô hàng đi.
- Kinn: Dạ, ba.
- Vegas: Nhưng, ngày mai Macau từ Mỹ trở về, con phải đi đón nó.
- Korn: Macau đã về rồi sao. Mới đây nhanh thật.
- Korn: Ta sẽ cho người đi đón Macau. Con cứ đi yên tâm đi làm việc đi.
- Vegas: Dạ.

Tan cuộc họp mõi người rẽ 1 hướng về phòng mình.

.........

- Ken: Làm sao đây.
- Ken: Biết trước ngày này cũng sẽ đến, nhưng tại sao lại nhanh như vậy.
- Ken: Tại sao phải là mình chứ.

Ken đứng ở 1 góc nào đó, tâm trạng đầy lo lắng, chính xác hơn là sự sợ hãi. Khuôn mặt tái nhợt đi. 2 tay nắm lấy vạt áo mà vò vò bứt bứt.

- Big: Này Ken, mày làm gì mà run cầm cập vậy.
- Ken: Àk,.. tao... tao thấy hơi mệt xíu thôi.
- Big: Mày mệt thì đi nghĩ ngơi đi. Để tao nói với Kinn cho mày nghĩ hôm nay.
- Ken: Ừm, cảm ơn mày. Vậy tao về phòng trước đây.
- Big: Ừm, nhớ uống thuốc.
- Ken: Ừm.

Ken bước nhanh về phòng mình với thân người run rẩy sợ sệt.

__________________________________

Nỗi sợ hãi không mất đi. Chỉ chuyển từ Big sang Ken thôi. Tại sao Ken lại sợ hãi như vậy ??.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro