Ám Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kinn: Big, sao em lại dậy sớm.
- Big: Big không biết thấy lo lo sao ấy, ngủ không được.
- Kinn: Em không khỏe sao.
- Big: Không có.
- Big: Kinn, anh hôm nay buộc phải đến nến cảng sao.
- Kinn: Uhm, lô hàng này rất quan trọng, phải đích thân tôi đi kiểm tra.
- Kinn: Mà cũng chỉ là đi kiểm tra hàng thôi, đâu phải đến những nơi súng đạn của kẻ thù mà em lo như vậy.
- Big: Nhưng...
- Kinn: Tôi sẽ cẩn thận, em đừng lo. Nha.__  * chụt * gã hôn nhẹ lên trán em để trấn an em.
- Big: Dạ.__ em cũng ôm lấy gã mà cảm nhận hơi ấm.
- Kinn: Em ngủ thêm tí đi. Tôi chuẩn bị đi đây.
- Big: Dạ.
- Big: Kinn.__ lúc gã vừa mở cửa phòng định rời đi thì em gọi.
- Kinn: Sao.

Gã vừa xoay người quay lại thì đã nhận được nụ hôn của em. 2 người đón nhận nụ hôn của nhau. 2 chiếc lưỡi quấn lấy nhau, khám phá từng ngõ ngách bên trong khoang miệng của nhau. Họ chìm đắm trong nụ hôn sâu, gần như muốn cắt đứt hơi thở của nhau. Sau 1 lúc lâu dã luyến tiếc rời đôi môi của em rồi hôn nhẹ 1 cái lên môi em và rời đi.

- Big: Haizzz hi vọng giác quan của mình sai.__ em cảm thấy lo lắng về 1 điều gì đó vô hình không thể tả được, nhưng cũng tự nhũ trấn an mình.

.......

Sân bay.

- Ken: Haizzz.__ Ken đứng trước cửa đợi mà cứ thở dài, lo âu.
- Ken: Thiếu gì người tại sao lại bảo mình đi đón.
- Ken: Chán.

Trong khi Ken đứng lo lắng suy nghĩ. Mặt cúi xuống nhìn 2 chân dậm dậm chân này đá chân kia mà quên mất việc mình làm là bây giờ phải đón người. Mãi suy nghĩ mà Ken không để ý là có người đang bước đến. Người này nhỏ tuổi hơn Ken tầm 7,8 tuổi. Nhưng thân hình thì lại cao hơn. Người đó không ai khác chính là Macau.

- Macau: Cũng lâu nhỉ.__ Macau bước đến sát trước mặt Ken, vuốt nhẹ lên má của Ken.
- Ken: Khun... Khun... Macau.__ Ken giật mình khi có người chạm mình.
- Ken: Àk... chào Khun Macau, để tôi xách hành lý.
- Ken: Mời Khun ra xe.__ Ken nhanh tay lấy hành lý. Rồi chỉ hướng cho Macau ra xe.

Trên xe.

- Macau: Bây giờ tôi không muốn về thứ gia hay chính gia, anh chở tôi đến 1 nơi.
- Ken: Hả, sao... Khun Macau định đi đâu.
- Macau: Tôi muốn đi lấy chút đồ.
- Ken: Là nơi nào.
- Macau: Nơi này rất quen thuộc với anh đấy.
- Ken: ......__ Ken giật mình mà loạng choạng tay lái.
- Macau: Sao thế phấn khích đến vậy sao.
- Ken: Àk... không... chỉ là...
- Macau: Chắc anh vẫn còn nhớ địa chỉ chứ.
- Ken: Khun Macau có thể về thứ gia, rồi sau đó gọi người đưa đi được không.
- Macau: Sao đến lời tôi nói anh cũng dám không nghe sao.
- Ken: Tôi xin lỗi, tôi không dám.
- Macau: Uhm, đi nhanh.

Sau 1 lúc xe cũng dừng trước 1 căn nhà nhỏ.

- Macau: Sao không vào.
- Ken: Khun Macau vào lấy đồ đi, tôi ở trong xe đợi.
- Macau: Đồ này rất nặng anh vào giúp tôi.
- Ken: ........__ Ken do dự không dám bước vào căn nhà này.
- Macau: MAU.
- Ken: Dạ.__ tiếng hét thất thanh của Macau làm Ken hoảng mà bước theo vào nhà.

Cạch* Ken vừa bước vào nhà, phía sau là tiếng khóa cửa.

- Ken: Sao... sao Khun Macau lại khóa cửa.
- Macau: Đến bây giờ vẫn như vậy, anh vẫn rất ngây thơ mà nghe lời tôi nhỉ.
- Ken: Khun Macau nói gì tôi không hiểu. Khun.. Khun lấy đồ nhanh rồi trở về.
- Macau: Không về vội, tôi đã xin phép bác mượn anh vài ngày rồi. Tôi muốn anh làm tài xế cho tôi vài ngày.
- Ken: Ở thứ gia hay chính gia cũng có nhiều tài xế, Khun Macau chọn họ đi.
- Macau: Không được, tài xế của tôi thì phải thân thuộc với tôi mới được.__ Macau bước từng bước 1 tiến đến trước mặt Ken.
- Ken: Khun Macau đứng lại đừng lại đây.__ Macau bước 1 bước, Ken lùi 1 bước.
- Macau: Sao, không được sao.__ bước vài bước Macau đã ép sát Ken vào tường.
- Ken: Tại ....sao ....phải là tôi.__ bị kẹp chặt ép sát vào tường Ken hết đường lui ấp úng hỏi.
- Macau: Tôi không thích ở gần người lạ, tôi chỉ muốn ở gần người tôi quen thuộc thôi. Và chính là anh. Ngay ca trên người anh có mấy nốt ruồi nằm ở đâu tôi cũng biết, như vậy có gọi là quen thuộc không.__ Macau vừa nói vừa dùng ngón tay trỏ kéo từng đường dài từ trên má Ken xuống cổ xuống xương quai xanh, xuống đến ngực mà bóp mạnh.
- Ken: Ưm... Khun Macau làm ơn buông ra.
- Macau: Sao nào đâu phải chúng ta chưa từng... sao còn phải ngại.
- Macau: Ôh, những vết sẹo này nhìn đẹp nhỉ, giống như mới ngày hôm qua.__ Macau kéo tay xuống gỡ 1 cúc áo bung ra hiện ra những vết sẹo chằn chịt trên khuôn ngực Ken.
- Ken: Những vết sẹo này....
- Macau: Sao nào, anh quên lý do sao anh có những vết sẹo này sao.
- Macau: Vậy hôm nay tôi nhắc lại cho anh nhớ nha.
- Ken: Không, không, Khun Macau làm ơn.
- Ken: Xin Khun làm ơn buông tha cho tôi được không. Làm ơn, làm ơn.__ Ken nghe Macau nói như thế mà tay chân bủn rủn quỵ rạp xuống cúi người chấp tay xuống chân Macau mà van xin.
- Macau: Sao nào chẳng đúng như ý muốn của anh lúc trước sao. Chẳng phải anh yêu tôi sao, bây giờ được ở bên cạnh tôi anh không muốn sao.__ Macau nâng cằm Ken mà bóp mạnh.
- Ken: Không, không muốn, tôi không dám có suy nghĩ đó.
- Ken: Tôi là vệ sĩ phận tôi tớ, làm sao tôi dám nghĩ tới chuyện yêu chủ của mình.
- Macau: Ồh, tôi đâu có mất trí nhớ, tôi vẫn còn nhớ như in là anh say xỉn rồi bảo yêu tôi mà.
- Ken: Chuyện đó... tôi quên rồi. Tôi...
- Macau: Thì đó, nếu quên thì tôi nhắc lại cho anh nhớ.__ Macau nắm lấy tay Ken lôi đi được vài bước.

Lúc này Ken không còn nhịn được vung tay đấm thật mạnh Macau. Ken bỏ chạy đến cửa. Macau ngã lăn xuống sàn. Chỉ vì bất ngờ nên Macau tránh không kịp, nhưng cái đấm này không là si nhê gì với Macau. Macau đứng dậy từ từ chân bước đi, tay thì rút dây thắt lưng.

Việc mở khóa cửa đối với Ken là chuyện dễ, nhưng tâm trí Ken hoảng tay chân luống cuống mò vào túi quần định lấy đồ ra mở khóa thì lúc này sau lưng Ken buốt đau, tê rát.

- Ken: Aaaaaa.__ cơn đau kéo tới, sau lưng Ken như bị xé nát. Ken ngã quỵ xuống úp mặt vào cửa mà kiêu than.
- Macau: Cũng lâu rồi tôi chưa thử lại cảm giác này.__ chát* chát* chát* dây thắt lưng của Macau liên tục quất vào người Ken.
- Ken: Đau... làm ơn... Khun... xin Khun.__ Ken lết thân tàn của mình lại ôm lấy chân Macau mà van xin.
- Macau: Anh dám đánh tôi, anh dám chống lại lời tôi nói. Nếu anh đã quên những gì đã xảy vậy thì tôi nhắc lại cho anh nhớ.__ Macau nắm lấy áo của Ken mà lôi đi.
- Macau: Những thứ trong căn phòng nó vẫn còn nguyên như vậy, chờ người người thích hợp sử dụng. Mà thích hợp nhất chỉ có anh thôi. Ken.__ Macau kéo Ken đến trước 1 căn phòng.
- Ken: Không làm ơn... đừng... tôi không muốn vào đây. Xin Khun Macau.
- Ken: Khun Macau muốn gì tôi cũng đồng ý, xin Khun đừng đưa tôi vào đây. Làm ơn. Làm ơn.
- Macau: Tôi muốn gì cũng được sao. Anh chắc không.
- Ken: ....... * gặt đầu *
- Macau: Được.__ lúc này Macau mới thả tay ra khỏi người Ken.

Macau đưa tay ra, Ken hiểu ý đặt tay mình lên tay Macau. Macau nắm lấy tay Ken rồi đi qua hướng ngược lại căn phòng đó. Ken cũng ngoan ngoãn bước theo, mặc dù rất đau bởi vết thương trên lưng, nhưng Ken không dám hó hé 1 lời nào.

- Macau: Anh đau sao.
- Ken:.... * gặt đầu *
- Macau: Nếu anh ngoan ngoãn thì đâu phải chịu như này.__ Macau vừa nói vừa vuốt tóc Ken.
- Macau: Nếu anh còn dám cãi lời tôi. Thì sẽ không nhẹ như vậy đâu.
- Macau: Nghe chưa.
- Ken: ..... * gặt đầu *
- Macau: Đi thôi, làm chuyện chúng ta nên làm thôi.

Macau nắm lấy tay Ken đi trước, Ken thì lủi thủi theo sau.




Đúng là đôi bạn cùng lùi nhở, bị ngược thì cả bạn lẫn bè điều ngược cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro