Bóng Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Macau: Anh còn đứng im đó sao.
- Macau: Hay đợi tôi cởi đồ giúp anh.

Macau vẫn đứng dựa lưng vào cánh cửa, Ken đứng giữa căn phòng ngại ngùng khó xử nhưng cũng đành bất lực từ từ cởi chiếc áo vest ra. Lúc này Macau bước đến nắm tay Ken kéo đến giường. Ken ngồi xuống giường, Macau thì đứng nhìn xuống mặt đối mặt với Ken. Hai tay Macau chạm vào chiếc áo sơmi trắng của Ken gỡ từng nút áo. Đến nút áo cuối cùng thì.

Bốp.

Một cú đấm vào mặt Macau khiến cậu loạn choạng lùi về sau vài bước, nhân cơ hội đó Ken đứng dậy bỏ chạy ra cửa. Nhưng vừa chạy được mấy bước một bàn tay to nắm lấy tóc Ken giật ngược về sau, Ken bật ngửa nằm hẳn xuống sàn. Macau đỡ Ken dậy nhưng bàn tay vẫn nắm lấy tóc Ken không buông. Keo ngược Ken trở lại giường.

Bịch.

- Ken: Áaa đau.__Macau ném mạnh Ken xuống giường.
- Macau: Tôi nói với anh sao.__ Macau nắm lấy chân Ken kéo lại người mình khi nhận ra Ken đang cố thoát khỏi giường.
- Macau: Anh muốn trốn khỏi tôi sao, anh ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi không được sao, hả.__ Macau bóp mạnh lấy mắc cá chân Ken.
- Ken: Aaa đau, buông ra. Đau qua, Khun Macau làm ơn buông ra.__ Ken cố hết sức giằng co trốn khỏi bàn tay to lớn của Macau.
- Macau: Còn cứng đầu, hay bây giờ tôi bẻ gãy chân anh, lấy xích rồi xích anh lại trên giường này.
- Ken: Không, không, đừng. Khun Macau Ken không trốn nữa, Ken sẽ ở bên Khun, không trốn nữa, không trốn nữa.
- Macau: Chắc không.
- Ken: Chắc chắc, Khun làm ơn buông tay ra, đau quá.__ Ken chấp tay lạy van xin Macau buông mình ra.
- Macau: Được, nằm xuống.
- Ken: Hả.
- Macau: Tôi bảo anh nằm im xuống.

Ken nghe lời Macau xoay người nằm im xuống giường, hai tay nắm chặt lấy những nút áo sơmi lại, hai mắt thì nhắm lại không dám mở mắt nhìn Macau. Dù nhắm mắt nhưng Ken cảm nhận được Macau đang di chuyến đến gần người mình và cảm giác thứ nặng trĩu đang đè lên người mình. Macau cúi mặt xuống áp sát vào tai Ken thở mạnh luồn hơi nóng vào tai Ken, Ken rùng mình co rút người lại. Ken đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sáng ngày mai khó mà xuống được giường.

Bỗng nhiên.

- Macau: Tôi đói.
- Ken: Hả.__ Ken ngạc nhiên mở mắt ra nhìn Macau.
- Macau: Tôi bảo tôi đói, tôi không muốn xuống phòng ăn, anh xuống dưới lấy bữa tối lên đây cho tôi.
- Ken: Sao.__ Ken vẫn còn cứng như bị xịt keo không hiểu chuyện gì.
- Macau: Vậy giờ tôi ăn anh cho đỡ đói nha.__ Macau vừa nói tay vừa kéo nhẹ xuống ngực Ken.
- Ken: Àk, được, được, Ken đi liền.__ bây giờ não Ken mới hoạt động lại và hiểu ra vấn đề, anh ba chân bốn cẳng bỏ chạy ra khỏi giường, một mạch chạy lại cửa nhanh chóng rời khỏi phòng.
- Macau: Nhanh, nhanh tôi đói rồi.__ Macau nhón người lên nói theo.
- Macau: Haha... dễ thương thật.
- Macau: Không nói thì ai lại nghĩ anh là gần ba mươi tuổi đâu. Dễ thương mà còn dễ gạt nữa.
- Macau: Nhưng anh đánh tôi hơi mạnh đấy, không biết thương chồng gì hết, phải phạt anh mới được.__ Macau dùng tay xoa xoa ben má cửa mình nơi mà lúc nảy Ken đánh.

...........

Năm phút sau.

Macau ngồi ở bàn với đống sách vở của mình. Ken mở cửa bước vào với khay đồ ăn, dĩa trái cây, ly sữa.

- Ken: Khun Macau, cơm tới rồi.
- Macau: Ừm, anh đem lại đây.__ Ken đem khay đồ đặt lên bàn nơi Macau ngồi.
- Macau: Tôi đang bận viết bài, tay không rảnh, anh đút cho tôi ăn.
- Ken:.........__ Ken bối rối im lặng không biết làm sao.
- Macau: Nhanh lên.
- Ken: Àk, được.__ Ken xoay người bước lại mang theo cái ghế khác.
- Macau: Anh làm gì thế.
- Ken: Ken lấy ghế để....
- Macau: Ngồi đây.__ Macau vỗ tay lên đùi mình.

Ken hiểu ý Macau bỏ chiếc ghế lại và bước đến chỗ Macau, sau một vài giây lưỡng lự anh cũng đặt bờ mông tròn trịa của mình xuống đùi của Macau.

- Macau: Đây.__ Macau múc từng muỗng cơm đút cho Ken.
- Ken: Không phải Khun Macau đói sao, sao lại không ăn.
- Macau: Anh ăn đi, nếu anh no thì tôi cũng tự động no àk. Với lại......
- Macau: Với lại.... anh ăn cho no để có sức cho tối nay chứ.__Macau nâng lấy tay Ken lên và hôn nhẹ lên bàn tay Ken.

Ken thở dài trong lòng cứ nghĩ là sẽ thoát được bữa nay nhưng không ngờ cuối cùng vẫn không thoát được. Ngày nào cũng thế từ hôm Macau đến chính gia sống chẳng có đêm nào mà Ken thoát khỏi Macau.

..........

Buổi sáng.

- Ken: Đau chết mất.__ Ken cựa quậy người mặt nhăn mày nhó mà thì thầm. Nhưng không dám lớn tiếng vì sợ đánh thức Macau.
- Macau: Tôi nhẹ lắm rồi mà.__nhưng Macau đã thức từ lâu, Macau vẫn còn ôm cứng Ken không buông.
- Ken: Khun dậy đi, mau buông Ken ra.
- Macau: Hôm nay cuối tuần, tôi không có học thì dậy chi sớm.
- Ken: Hả cuối tuần haizzz.__ Ken thở dài quên mất hôm nay là cuối tuần, Macau không đi học vậy có nghĩa là cả ngày Macau sẽ ở nhà và....
- Macau: Hôm nay tôi không muốn đi đâu, chỉ muốn ở trong phòng thôi.__ Macau biết được suy nghĩ của Ken mà cố tình chọc Ken.
- Ken: Cả ngày sao....
- Ken: Hôm nay Ken muốn... muốn đi tập cùng mọi người.
- Macau: Không được, anh ở lại đây với tôi.
- Ken:........
- Macau: Hahahaha..... anh đáng yêu quá đi. Yên tâm tôi cũng không phải sức trâu mà làm cả ngày đâu.
- Macau: Tôi muốn ngủ chút nữa.
- Ken: Có thể mặc đồ vào rồi hãy ngủ được không Khun Macau.
- Macau: Không, như vậy thoải mái hơn.
- Ken: Nhưng....
- Macau: Nằm im, nó đang ngủ thì để cho nó ngủ đi đừng chọc cho nó thức thì tôi không dám đảm bảo đâu nha.
- Ken: Vậy có.. có thể rút ra được không.
- Macau: Anh cứng đầu thật đấy.
- Ken: Ưmm.__ Macau đẩy mạnh kéo siết người Ken vào lòng mình. Khiến cho thứ to lớn ấy đẩy sâu vào trong, Ken bụm miệng mình lại ngăn cho tiếng rên phát ra.
- Macau: Tôi đã bảo anh nằm im đi.

Ken đành phải đầu hàng Macau mà nằm im.

..........

-......: Họ không ra khỏi phòng.
- Son: Ừm.
- Son: Tìm cách đưa cậu ta đến đây.
-.......: Dạ cậu Son.

● nhắc nhẹ cho mọi người nhớ Son là người yêu cũ của Macau nhé.

.........

- Vệ sĩ: Khun Macau.__ tên vệ sĩ của Macau ( chính xác hơn là người của Macau cài vào để bảo vệ Ken ) nhẹ nhàng đi vào thì thầm nói nhỏ gọi Macau dậy tránh đánh thức Ken.
- Macau: Nhỏ tiếng thôi.__ Macau vẫn nằm ôm lấy Ken.
- Vệ sĩ: Dạ.
- Vệ sĩ: Khun tôi đã điều tra được kẻ nội gián của cậu Son. Hình như cậu Son bảo tên đó đưa cậu Ken đến chỗ cậu Son.
- Macau: Được rồi cứ theo kế hoạch mà làm, tóm gọn mẻ lưới cả cá lớn lẫn cá nhỏ.
- Vệ sĩ: Dạ.
- Ken: Ưmm.....__ Ken ngọ ngậy như sắp thức dậy.
- Macau: Suỵt....__ Macau ra dấu tay đuổi vệ sĩ ra ngoài.
- Ken: Ưm.... có ai đến àk.__ Ken mắt nhắm mắt mở vẫn còn ngái ngủ mà hỏi Macau.
- Macau: Không có... ngoan ngủ đi.

Chụt.

Một nụ hôn nhẹ trao lên đôi môi Ken, anh cũng gặt đầu rồi nằm im mà ngủ.

- Macau: Son tôi không tính toán chuyện cũ với em rồi mà em vẫn không buông tha cho Ken sao. Nếu vậy tôi sẽ tính hết cả thẩy với em.__ Macau thầm trách sao lúc đó không giải quyết gọn mọi chuyện với Son, Macau cứ nghĩ rời xa Ken đi du học là Ken không vướn rắc rối với Son nữa. Nhưng không Son đã mua chuộc vệ sĩ chính gia ngày ngày theo dõi Ken hãm hại Ken, rất may bên chính gia cũng có người của Macau, Macau cho người theo dõi bảo vệ Ken suốt nên Ken mới được an toàn tới bây giờ. Nhưng càng ngày Son càng lộng hành không buông tha cho Ken nên Macau bảo lưu việc học trở về giăng lưới gom trọn cả Son lẫn tên vệ sĩ phản bội.

- Macau: Ngủ ngon nhá, anh đừng suy nghĩ nhiều mọi chuyện để tôi giải quyết.

Chụt.

- Macau: Yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro