Biển Lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Em luôn được gã chăm sóc rất kĩ hầu như mọi hoạt động của em điều quanh quẩn trong phòng. Không phải gã bắt nhốt gì em nhưng thật sự với sức khỏe của em hiện tại tốt nhất hạn chế hoạt động mạnh, em cũng biết gã lo cho mình nên em cũng ngoan ngoãn nghe lời gã tuyệt đối.

- Kinn: Em ngủ có ngon không.__ gã nằm bên cạnh em vào buổi sáng trong lành.
- Big: Dạ. Ngon ạk.
- Kinn: Em ngồi đây tôi lấy nước nước cho em rửa mặt.
- Big: Em vào phòng tắm rửa mặt được mà.__ em nũng nịu với gã.
- Kinn: Không được, bác sĩ dặn em nên hạn chế hoạt động mạnh.__ gã kiên quyết không để em bước xuống giường.
- Big: Vậy anh bế em vào phòng tắm được không.__ em đưa ra giọng nũng nịu thương lượng với gã.
- Kinn: Được rồi.__ gã đành lùi bước với em người yêu.

Em rửa mặt đánh răng, sau đó được gã dìu đến bồn tắm để vệ sinh cá nhân. Gã nhẹ nhàng dùng khăn lau khắp cơ thể em, khi lau đến phần dưới gã chững lại suy nghĩ cái gì đó.

- Big: Kinn, chuyện đó....__ em nhận thấy sắc mặt thay đổi của gã khi nhìn vào phần dưới của em.
- Kinn: Em còn đau không.__ gã ngước lên hỏi em.
- Big: Không.__ em lắc đầu thủ thỉ nói nhỏ trong miệng nhưng cũng đủ để gã nghe thấy.
- Big: Kinn, anh có chê em không, khi cơ thể em đã bị bẩn.
- Kinn: Không, Big em đừng nói thế, em không bẩn gì cả. Là tôi không chăm sóc  tốt cho em để em phải chịu thiệt thòi như thế. Tôi xin lỗi.
- Big: Em xin lỗi, em là gánh nặng cho anh rồi. Phải chăm sóc người tàn tật như em. ( ● nhắc mọi người nhớ là Big từ đầu bị thương ở mắc cá chân nên để lại di chứng đi lại không được nhanh nhẹn như người khác nhá )

Chụt.

Gã đứng dậy hôn nhẹ lên môi em ngăn cho em nói những lời tiêu cực.

- Kinn: Em đừng nghĩ bậy.

Gặt đầu.

Em ngoan ngoãn nghe lời gã không nghĩ ngợi lung tung nữa. Sau khi vệ sinh xong em được gã dìu ra ngồi trên giường, vẫn như thường ngày gã bôi thuốc cho em. Lúc đầu em còn ngại muốn tự mình bôi thuốc nhưng với những ngày được gã chăm sóc, em cũng không còn có cảm giác khoảng cách với gã nữa.

Sau gần một tuần cơ thể em dần hồi phục. Dạo gần đây gã ít ở bên cạnh em hơn, gã đi về chính gia thường xuyên có khi tận khuya gã mới trở lại rồi nhẹ nhàng ôm em ngủ.

..........

Buổi sáng.

- Big: Kinn.__ em mở mắt ra thấy ở phía cuối giường là hình bóng gã đang ngồi, tay cầm điếu thuốc. Em ngồi dậy bò đến bên cạnh gã hai tay ôm lấy cổ gã từ phía sau.
- Kinn: Em dậy rồi àk.
- Big: Dạ.__ em cúi người xuống hôn nhẹ vào cổ gã, di chuyển môi mình đến môi gã nhưng gã có vẻ né tránh.
- Kinn: Em đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng nha.__ gã quay lại hôn nhẹ tóc em rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng rồi xuống phòng bếp.

Với hành động tránh né của gã khiến em lo lắng lại làm em suy nghĩ vu vơ. Em ngồi trên giường đó với vẻ mặt ủ rũ, không kìm được mà vô thức rơi nước mắt. Em bước xuống giường lê từng bước nặng trịch vào phòng tắm.

Sau ba mươi phút.

Em bước xuống phòng bếp, kéo ghế ngồi đối diện gã. Hai người ngồi ăn mà không nói với nhau một câu nào. Mặc dù bên ngoài ánh nắng ban mai chiếu rọi bầu trời trong xanh mát mẻ nhưng bên trong phòng bếp là một khung cảnh ngột ngạt u ám khó chịu. Có lẽ em nhận ra sự thay đổi khác thường của gã, gã nói không quan tâm chuyện em và Vegas nhưng hình như gã không phải kẻ rộng lượng như vậy. Bây giờ em đã hiểu.

- Kinn: Em ăn xong thì hãy lên phòng nghĩ ngơi. Tôi trở về chính gia có chút xíu chuyện.__ đột nhiên gã lên tiếng phá tan không gian yên tĩnh.
- Big: Dạ, khi nào anh trở lại.
- Kinn: Tôi không biết, nếu trễ quá thì em ngủ trước đi đừng chờ tôi.
- Big: Kinn....
- Kinn: Tôi đi đây.__ em định nói chuyện thêm với gã nhưng đã bị gã cắt ngang và đưa cuộc nói chuyện vào ngõ cụt.

Em ngồi đó nhìn theo bóng lưng của gã bước ra khỏi nhà đến khi bóng dáng cao lớn ấy bước vào xe và chiếc xe mất hút cuối con đường. Lúc này em úp mặt xuống bàn thúc thít khóc rồi dần tiếng khóc trở nên to hơn. Em trở lại phòng, nằm im trên giường, ánh mắt nhìn chầm chầm lên trần nhà cùng với đó nước mắt cứ tuôn rơi. Em mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

...........

Lúc em tỉnh lại là trời nhá nhem tối, cả căn nhà không một ánh đèn. Em lại nằm đó cũng không muốn mở đèn và chẳng muốn ăn cứ thế màn đêm dần dần bao trùm lấy em.

Cộc.

Cạch.

Em giật mình khi nghe tiếng động từ phía dưới nhà, em nghĩ là gã đã trở về.

- Big: Kinn là anh sao.__ em ngồi dậy định mở đèn nhưng khi nhìn qua khe cửa thấy lấp ló vài bóng đen dưới nhà với vẻ khả nghi.

Em mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một khẩu súng là khẩu súng gã để cho em phòng thân khi gã vắng nhà. Em nhẹ nhàng mở cửa bước ra nhưng lúc này cả người em mệt mỏi, hình như trong căn nhà có một mùi hương rất thơm nhưng càng hít lâu thì càng khó chịu cơ thể em rã rời rồi ngã quỵ xuống sàn nhà.

........

- Big: Ưm.....__ em tỉnh lại thì ở một nơi tối mịt. Em quơ tay quơ chân lần mò tìm đường ra. Em chạm tay được vào tay cầm của cánh cửa, cánh cửa mở toang ra.

Trước mắt em là những cánh hoa hồng trải khắp sàn em men theo những cánh hồng, em đứng lại nhìn ở giữa là bàn ăn với nến và một bó hoa. Lúc này em mới nhận ra em đang trên một chiếc du thuyền lênh đênh trên biển cách xa bờ khoảng vài trăm mét. Em bước đến bên bàn ăn, cầm bó hoa với vẻ nghi hoặc hiện rõ trên mặt.

Đột nhiên.

- Big: Áaa.__ em giật thoát mình khi có một vòng tay ôm eo em từ phía sau.
- Big: Kinn.__ em quay lại nhìn khi thấy người trước mặt mình là gã, là người em yêu.
- Big: Đây là đâu, tại sao em lại ở đây, chuyện này là sao.
- Kinn: Suỵt... em ngồi xuống đi, từ từ tôi sẽ giải thích với em.

Khi em được gã dìu đến ngồi xuống ghế, gã mở nắp dĩa đồ ăn ra nhưng trong này không phải là đồ ăn mà là một hộp nhẫn. Gã cầm hộp nhẫn lên xoay lại rồi quỳ trước mặt em.

- Kinn: Big, làm vợ tôi nha.__ gã nắm lấy tay em trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì của em.
- Big: Kinn.....__ cảm giác lẫn lộn của em vừa run vừa hồi hộp vừa vui khiến em không nói nên lời.
- Kinn: Tôi muốn danh chính ngôn thuận chăm sóc em, muốn tuyên bố với mọi người em là của tôi.
- Kinn: Em gả cho tôi nha, Big.

Gặt đầu.

Em không thể thốt nên lời chỉ có thể vui mừng gặt đầu. Chiếc nhẫn bây giờ đã nằm trên ngón áp út của em. Gã nắm lấy tay em hôn lên bàn tay đeo nhẫn của em.

Chát.

- Big: Mà nè.__ đột nhiên em chợt nhớ ra điều gì đó và tát một cái rõ đau vào vai gã.
- Kinn: Uôi da, sao em đánh tôi.
- Big: Anh nghĩ sao vậy hả, anh cầu hôn em trong khi anh mặc vest chỉnh tề bảnh bao còn em thì lại mặc bộ đồ ngủ ngắn ngủn, tóc tai bù xù, mắt thì bị sưng híp lên.
- Big: Còn nữa tại sao lại dùng cách bắt cóc mà cầu hôn.
- Big: Tại sao mấy ngày nay anh bỏ rơi em, không quan tâm em.
- Big: Tại sao.... ưm.....__ cả chục câu hỏi tại sao của em đã bị ngắt ngang bởi nụ hôn của gã.
- Kinn: Vậy mới sock, vậy mới bất ngờ. Hihi.__ gã trả lời ngắn gọn nhưng lại chọc cho em bực hơn.

Bốp.

- Big: Sock nèk.

Bốp.

- Big: Bất ngờ nèk.

Bốp.

Bốp.

- Kinn: Thôi mà thôi mà vợ, xin lỗi đã làm vợ buồn.
- Big: Ai vợ anh.
- Kinn: Ủa vậy thì....__ gã nắm tay em giả vờ định rút chiếc nhẫn ra.
- Big: Đáng ghét.__ em giật tay mình lại ôm vào trong ngực, rồi mắng yêu gã một câu.

.........

Phòng bên trong du thuyền.

- Big: Ưmmm.....

Chụt.

Chụt.

Lưỡi của gã quấn lấy chiếc nhỏ bé của em, suốt thời gian qua em và gã không gần nhau cùng làm lắm chỉ là cái ôm khi ngủ, nỗi nhớ nỗi ham muốn dần tích tụ bây giờ được giải phóng ra. Họ ôm lấy nhau môi lưỡi triền miên, họ quyến luyến không muốn dứt nụ hôn nhau ra. Bàn tay thô ráp của gã cũng lần mò cởi từng cúc áo của mình lẫn áo của em.

Dứt khỏi nụ hôn gã rút vào hõm cổ em hít lấy mùi hương quen thuộc, để lại nhiều dấu hôn trên khắp hõm cổ em. Gã cúi xuống cắn mút lấy đầu ngực em.

- Big: Ưrhhhh.__ em khẽ rên rĩ theo từng nụ hôn của gã, nụ hôn gã di chuyển xuống bụng em, cùng lúc đó tay gã giật phăng chiếc quần ngắn ra khỏi người em. Dấu cắn của gã in đầy trên mép đùi trong em.

- Big: Ưrhhh... không Kinn...__ em lắc đầu từ chối nhưng gã vẫn hôn lên cây côn thịt của em rồi ngậm trọn cây côn thịt mà mút. Chiếc lưỡi gã đung đưa quấn quanh kích thích cây côn thịt em.

- Big: Ưrmmmm sắp.... em... ra.... aaaa.__  em giải phóng chất trắng đục đầy miệng gã.

- Big: Kinn,... nhả ra.. bẩn.__ nhưng gã đã nuốt hết.

- Kinn: Không sao tất cả mọi thứ trên cơ thể em không bẩn.
- Kinn: Em còn đau không.__ gã muốn được ân ái với em nhưng vẫn còn lo lắng sợ vết thương cũ của em.

Lắc đầu.

- Big: Không đau.
- Big: Kinn, em muốn.
- Kinn: Được nếu đau em hãy nói anh nha.

Gặt đầu.

- Big: Dạ.

Môi gã áp lấy môi em, hôn em trấn an em. Phía dưới gã đã bôi một lớp gel lên cây côn thịt to lớn căng cứng như muốn nổ tung của gã. Từ từ nhẹ nhàng dưa thứ to lớn ấy vào lỗ hậu của em được một nửa gã dừng lại xem sắc mặt của em. Em biết gã sợ em đau nhưng bây giờ em không cảm thấy đau cảm giác của em bây giờ là vui mừng và sung sướng.

- Big: Kinn, em muốn. Anh hãy vào đi.__ em nở nụ cười tươi rồi hôn lấy gã.

Gã được sự cho phép của em mà an tâm  đẩy mạnh vào sâu bên trong. Lỗ hậu em nuốt trọn lấy cây côn thịt của gã. Cả hai thoải mái thúc đẩy nhịp nhàng với nhau phía dưới, phía trên thì môi lưỡi không dứt. Họ ôm quấn lấy nhau làm tình mà quên đi thời gian đã là bao lâu và đã làm tình bao nhiêu cái. Bây giờ họ đã thoải mái với nhau không còn cách ngăn rào cản nào.

Sau ngày hôm đó họ có một chuyến du lịch ở Thụy Sĩ và có một tiệc kết hôn nhỏ đơn giản tại Thụy Sĩ với sự tham gia vài người bạn. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng lại chứa đựng bao niềm hạnh phúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro