Chương 128: Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hắc Diệu Thạch, hay còn gọi là Apache tears, theo truyền thuyết, đây là nước mắt của những người vì mất đi thân nhân chảy xuống hóa thành cục đá màu đen, ai có được Hắc Diệu Thạch, đồng nghĩa với việc có được hạnh phúc viên mãn và không phải buồn khóc.

Mãi lâu sau Lâm Thu Thạch mới biết được ý nghĩa tên Hắc Diệu Thạch của nhóm, cậu hỏi Nguyễn Nam Chúc cái tên này là do ai đặt.

Nguyễn Nam Chúc nói người chọn cái tên này chính là tiền bối của hắn.

Vào thời điểm đó họ mới chỉ là một nhóm người tập hợp lại với nhau, chỉ là thời gian trôi qua, mọi người cứ đến đến đi đi rồi thành ra một tổ chức có tên thôi.

Sau khi phát hiện khác thường nơi Lâm Thu Thạch, Nguyễn Nam Chúc quyết định tặng cho cả hai một kỳ nghỉ dài hạn, hắn đem Lâm Thu Thạch đến một hòn đảo nhiệt đới nhỏ xinh.

Đảo này khí hậu nóng ẩm, làn nước biển xanh trong như ngọc bao quanh bãi cát trắng cùng những rặng dừa cao cao, thỉnh thoảng còn có thể bắt gặp vài con ốc mượn hồn đáng yêu vội vàng trốn dưới lớp cát. Khi đi chân trần trên triền cát mềm mại sẽ có cảm giác hơi lún xuống, những hạt cát nhẹ nhàng luồn giữa các ngón chân tạo xúc cảm nhồn nhột.

Nguyễn Nam Chúc đang xắn quần đứng dưới biển, cúi người vuốt ve thứ gì đó, Lâm Thu Thạch ngồi dưới chiếc ô tránh nắng cách đó không xa, quan sát Nguyễn Nam Chúc đột nhiên dừng tay rồi trở về phía cậu.

Đây là một hòn đảo nhỏ ít người lại đặc biệt yên tĩnh, ở chỗ này ở hơn một tháng, làn da trắng nõn của Nguyễn Nam Chúc đã bị sạm đi do rám nắng, tuy nhiên một Nguyễn Nam Chúc với làn da ngăm đen ngược lại trông càng ngon miệng hơn. Lúc này hắn thuận tay cởi bỏ cái áo phông ướt sũng, để lộ ra cơ bụng màu lúa mạch tuyệt đẹp. Trên da thịt còn có bọt nước chảy xuống, theo cổ chạy xuống ngực, cuối cùng biến mất dưới vòng eo săn chắc.

Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt Lâm Thu Thạch, duỗi tay đưa cho cậu một cái gì đó, Lâm Thu Thạch nhận lấy, phát hiện đó là một con ốc xà cừ xinh xắn có màu sắc rực rỡ, cậu cầm nó trên tay, cười tươi: "Có thể thổi không?"

"Không biết." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống sát bên Lâm Thu Thạch, ngồi khoanh chân, tùy tiện nhặt một quả dừa đã chặt, cắm ống hút vào chậm rãi uống.

Lâm Thu Thạch thì bắt đầu cố gắng thổi con ốc biển, nhưng vì chẳng có kinh nghiệm nên quả nhiên không thể thổi ra âm thanh, hắn nghiêng nghiêng đầu, biểu tình có chút buồn rầu.

Nguyễn Nam Chúc thấy thế thò tay lấy lại con ốc, nghiên cứu trong chốc lát rồi chỉ vào đuôi con ốc biển, nói: "Có thể đục lỗ ở đây làm dây chuyền đeo."

Lâm Thu Thạch: "Vậy thì thử xem?"

"Chờ lát nữa đi tìm dụng cụ đã." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh muốn ăn gì vào bữa tối."

Lâm Thu Thạch lười biếng duỗi eo: "Để anh làm cho, không phải em mượn được giá nướng BBQ sao...... Đừng ăn cá."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, sau đó hai người nằm dưới bóng râm của chiếc dù, thoải mái ngủ một giấc.

Ai ngờ một lát sau, thời tiết lại chuyển xấu, mây đen dày đặc kéo đến che lấp bầu trời xanh trong, mặt biển bình yên cũng dậy sóng. Nguyễn Nam Chúc tỉnh lại trước, hắn quay đầu thấy Lâm Thu Thạch vẫn đang say giấc, trái tim bỗng trệch một nhịp, hắn cúi đầu hôn môi đánh thức cậu: "Trời sắp mưa rồi."

Lâm Thu Thạch mơ màng mở mắt, còn chưa kịp phản ứng đã bị Nguyễn Nam Chúc bế lên đưa về phòng.

Lâm Thu Thạch được đặt lên chiếc giường mềm mại, cậu cảm nhận được một bàn tay thon dài luồn qua mái tóc mình, cảm giác thoải mái làm cậu không phân biệt được giữa giấc mơ và hiện thực, cậu nói trong cơn mộng mị: "Anh vừa có một giấc mơ."

"Anh mơ thấy gì?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.

"Anh mơ thấy em đã chết." Lâm Thu Thạch nói, "Anh sợ quá."

Nguyễn Nam Chúc nắm lấy tay Lâm Thu Thạch, hôn nhẹ lên mu bàn tay: "Đừng sợ, em ở ngay đây."

"Anh còn mơ thấy Thiên Lí." Lâm Thu Thạch nói, "Anh mơ rằng cậu ấy ngồi bên cạnh anh, hỏi anh có muốn xem phim không, nhưng mà bộ phim đó anh đã xem qua nhiều lần rồi." Cậu mở bừng mắt, "Nó quá chân thật......"

Nguyễn Nam Chúc thấy Lâm Thu Thạch bộ dáng, trong lòng chợt đau xót.

Lúc trước Lâm Thu Thạch luôn đạm mạc khi đối mặt với cái chết, cho đến Trình Thiên Lí qua đời, mọi cảm xúc của cậu lại đột nhiên bùng phát.

Những cảm xúc tích tụ trong sâu thẳm tâm hồn của cậu tuôn trào, tạo cho cậu sức ép đến ngộp thở.

Lâm Thu Thạch nói mãi không ngừng về những giấc mộng kỳ quái của mình, cậu còn mơ thấy Nguyễn Nam Chúc đóng phim cùng Đàm Tào Tào, hắn chỉ tham gia một phim đã trở thành đại minh tinh, Đàm Tào Tào cũng không chết, cô kết hôn, còn sinh được một bé gái đáng yêu......

Đang nói chuyện, giọng của Lâm Thu Thạch bất chợt nhỏ lại, dường như cậu nhận ra rằng những gì mình trải qua trong mơ không có khả năng xảy ra ở hiện thực.

Nguyễn Nam Chúc thì thầm tên cậu, hôn cậu và kéo câu ra khỏi trạng thái này, hắn nói: "Thu Thạch, em ở đây."

Lâm Thu Thạch bừng tỉnh, cậu mở to hai mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Nam Chúc."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em sẽ không rời xa anh." Thấy được tình trạng của Trình Nhất Tạ, những suy nghĩ trong lòng hắn càng thêm kiên định, "Nếu em xảy ra chuyệnem sẽ không ép buộc anh phải sống sót."

Lâm Thu Thạch ngơ ngác nhìn Nguyễn Nam Chúc, dương như không nghĩ rằng hắn sẽ thốt ra những lời như vậy.

"Thực ra đây là chuyện tốt." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nếu không có cửa, có lẽ em đã chết từ lâu rồi, sẽ không gia nhập Hắc Diệu Thạch, cũng sẽ không gặp mọi người. Đây là thời gian chúng ta đánh cắp được, không thể quá tham lam......" Hắn nói, lại phủ lên môi Lâm Thu Thạch một nụ hôn êm dịu.

Tâm trạng của Lâm Thu Thạch dần bình tĩnh lại. Bên ngoài đang mưa như trút nước, gió biển gào thét thổi tung những tấm rèm.

Cậu ngáp một cái, ngồi dậy trên giường, ánh mắt dần dần tỉnh táo lại: "Không biết bao giờ bão mới ngừng?"

"Chắc phải cả tiếng nữa." Nguyễn Nam Chúc đáp lời, "Không cần vội, dù sao cũng còn sớm."

Vì thế hai người dựa vào nhau mà ngắm mưa, khoảng thời gian nhàn rỗi này quả thực tràn ngập hạnh phúc. Họ không cần phải vào cửa, cũng không cần lo lắng về kết quả thất bại, chỉ cần ở sát bên cạnh nhau, mỗi ngày nhìn thấy nhau là đủ rồi.

Trời mưa hơn một giờ cuối cùng cũng tạnh, Nguyễn Nam Chúc đi ra ngoài trước, đến nhà hàng của khách sạn để mượn giá nướng BBQ, sau đó lại bắt đầu chế biến nguyên liệu.

Nấu ăn không phải là sở trường Nguyễn Nam Chúc, hắn đang cắm cúi xem nên thái thịt bò như thế nào.

Lâm Thu Thạch nhìn bộ dáng của hắn cảm thấy có chút buồn cười, liền đi qua đi nói: "Em nhóm lửa đi, anh chuẩn bị đồ ăn cho."

"Được." Nguyễn Nam Chúc gật đầu.

Kỳ thật nếu ngại phiền toái họ có thể trực tiếp thuê đầu bếp của khách sạn đến phục vụ, nhưng Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc lại muốn tự tay làm.

Sau khi đã trải qua một số sự tình nhất định, hiện thực hết thảy đều trở nên đẹp đẽ hơn, thậm chí đến mấy việc vụn vặt thường ngày cũng hoàn toàn không hề nhàm chán.

Lâm Thu Thạch thái thịt bò mà Nguyễn Nam Chúc đem tới rồi sơ chế thêm chút rau củ, sau đó hai người liền đứng nướng đồ ăn bên bờ biển.

Dùng thịt bò để nướng BBQ quả là đẳng cấp, chỉ cần ướp muối thôi cũng có thể thơm ngon đến mức chảy nước miếng, Lâm Thu Thạch nướng một miếng thịt rồi đút cho Nguyễn Nam Chúc. Nhìn đến làn da ngăm đen của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch liền liên tưởng đến chú gấu đen trong sở thú đang được cho ăn, vì thế vừa đút cho hắn vừa không nhịn được mà bật cười.

Nguyễn Nam Chúc tự nhiên phát giác mình đang bị Lâm Thu Thạch cười nhạo, hắn nuốt miếng thịt bò, nói: "Anh cười cái gì?"

Lâm Thu Thạch nói: "Em có cảm thấy như anh đang cho gấu ăn không?"

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày.

"Ha ha ha, chính là con gấu nâu trong sở thú ấy......" Cậu mới nói được nửa chừng thì đã bị con gấu bực bội cắn một miếng trên cổ.

Gấu nâu nhếch môi, để lộ hàm răng trắng đều chằn chặn, nói: "Còn cười nữa, gấu sẽ ăn thịt anh đó."

Lâm Thu Thạch miễn cưỡng mím môi , nhưng bả vai vẫn còn run rẩy, hiển nhiên là đang cố gắng hết sức để nhịn cười.

Nguyễn Nam Chúc liền bế xốc Lâm Thu Thạch lên, cậu là một người đàn ông trưởng thành mà trong vòng tay của hắn lại nhẹ như một món đồ chơi, hoàn toàn không có trọng lượng. Lâm Thu Thạch trực tiếp bị khiêng trên vai hắn, hốt hoảng kêu lên: "Đừng...... Đừng...... Lửa, lửa vẫn đang cháy kìa!"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Không sao đâu." Hắn đem Lâm Thu Thạch vào phòng.

Chuyện sau đó, dĩ nhiên là không thể miêu tả.

Sau một hồi vận động, Lâm Thu Thạch thấy hơi đói bụng, cả tối đến giờ vẫn chưa ăn gì, cậu lấy chân chọc vào lưng Nguyễn Nam Chúc, nói: "Anh đói quá."

Nguyễn Nam Chúc đứng lên, duỗi tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đứng dậy ra ngoài nhìn giá đồ nướng bọn họ để lại bên ngoài, bất đắc dĩ nói: "Cháy đen hết rồi."

Lâm Thu Thạch hậm hực : "Có thể không cháy à? Làm lâu như vậy......"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Anh đợi chút, em sẽ đi tìm cho anh thứ gì đó để ăn." Hắn quay về phòng tìm áo khoác, mặc lên rồi lại đi ra ngoài.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng lưng của hắn, dựa vào đầu giường ngồi thất thần. Cậu vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh và thấy một vài tin nhắn chưa đọc. Những tin nhắn đó đã được gửi từ nửa tháng trước nhưng cậu vẫn chưa hề mở ra, thực ra từ lúc tới nơi này cậu hầu như không sử dụng điện thoại.

Lâm Thu Thạch nghĩ nghĩ, bởi vì thấy nhiều người nhắn tin cho mình nên bấm mở, một số người lo lắng về tình trạng của họ, người thì hỏi thăm bọn họ.

Lâm Thu Thạch trả lời ngắn gọn từng tin nhắn xong liền nghe được tiếng bước chân ngoài cửa.

Cậu ngẩng đầu, thấy Nguyễn Nam Chúc bưng một mâm đồ ăn rất lớn, khó khăn dùng chân mở cửa rồi lách vào qua khe cửa.

"Sao lại lấy nhiều đồ ăn vậy?" Lâm Thu Thạch đặt điện thoại xuống, đi tới giúp Nguyễn Nam Chúc bê đồ.

Nguyễn Nam Chúc nhướng mày: "Bây giờ không phải còn sớm sao, em sợ đến đêm an lại đói."

Lâm Thu Thạch: "......" Làm sao cậu không hiểu ý tứ của Nguyễn Nam Chúc chứ, vành tai cậu đỏ bừng, nói, "Ăn vừa đủ là được rồi."

Đều là người trưởng thành, lại ở trong thế giới hai người trên đảo nên không có gì phải kiêng kỵ, muốn làm gì cũng được.

Nguyễn Nam Chúc rất không biết xấu hổ nói: "Ăn không đủ no thì phải làm sao bây giờ?"

Lâm Thu Thạch: "......" Tại sao lúc trước cậu không phát hiện ra Nguyễn Nam Chúc lại mặt dày như vậy chứ.

Nhưng cậu thực sự đang đói cồn ruột nên cũng vươn tay lấy thức ăn, bắt đầu chậm rãi ăn.

Nguyễn Nam Chúc thấy điện thoại đặt bên cạnh cậu, hỏi: "Sao thế, có ai gọi điện cho anh à?" Cả tháng nay Lâm Thu Thạch dường như chưa từng chạm tay vào điện thoại, Nguyễn Nam Chúc cũng không hỏi, dù sao nếu thực sự có việc khẩn cấp, mọi người sẽ tự động liên lạc.

"Không có." Lâm Thu Thạch nói, "Anh chỉ muốn xem trong những tin nhắn trước đó......" Cậu ngừng một lát, nhỏ giọng nói, "...... có tin tức của Trình Nhất Tạ không?"

Nguyễn Nam Chúc lắc đầu.

Dù đã biết trước sẽ không có thông tin nào nhưng khi không thấy thật vẫn có chút thất vọng, Lâm Thu Thạch cụp mắt, tiếp tục ăn.

"Nhưng em đoán được nó sẽ đi đâu." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh còn nhớ Trác Phi Tuyền không?"

Lâm Thu Thạch đột nhiên nhớ tới điều gì, cậu trợn tròn mắt nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc: "Ý em là em gái của Trác Phi Tuyền - Trác Minh Ngọc?"

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Trình Nhất Tạ có lẽ đã sớm dự đoán được có ngày như hôm nay." Cậu biết trước một trong hai người sẽ tử vong, lại không ngờ được người ra đi trước lại là em trai mình.

"Vậy thì cậu ấy......" Lâm Thu Thạch định nói gì đó.

Nguyễn Nam Chúc lại lắc đầu, nói: "Tất cả đều chỉ là suy đoán."

Lâm Thu Thạch thầm than thở trong lòng nhưng không tiếp tục truy vấn.

Thời gian trong thế giới riêng của hai người không cần suy nghĩ quá nhiều về những sự việc rắc rối, chỉ cần tận hưởng cuộc sống là đủ.

Mỗi ngày đều ngủ đến khi tự thức dậy, ăn đồ ăn ngon, ngắm phong cảnh mỹ lệ, bầu bạn cùng người yêu, cuộc sống như vậy dần chữa lành Lâm Thu Thạch, tinh thần của cậu bắt đầu khôi phục. Tuy rằng quá trình hồi phục rất chậm, nhưng tâm trạng bàng hoàng lúc trước của cậu thực sự đã được cải thiện rất nhiều.

Nhìn thấyLâm Thu Thạch như vậy, Nguyễn Nam Chúc cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Hai người nghỉ ngơi ở bên ngoài khoảng chừng hai tháng mới trở lại Hắc Diệu Thạch.

Trong khoảng thời gian này đều là Trần Phi dẫn theo Cố Long Minh vượt cửa. Trần Phi tuy rằng không lợi lại bằng Nguyễn Nam Chúc, nhưng cũng là một cao thủ, hắn mang theo Cố Long Minh cầm gợi ý vượt qua rất nhiều cửa cấp thấp, giúp đỡ Cố Long Minh làm quen với cuộc sống ở Hắc Diệu Thạch.

Khi gặp Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc nghỉ phép trở về, Cố Long Minh kích động vô cùng, nói: "Lâm ca, cuối cùng anh cũng trở lại rồi!"

Lâm Thu Thạch nói: "Ừ, cảm giác thế nào?"

Cố Long Minh đáp: "Rất tốt." Lúc hắn nói chuyện, Hạt Dẻ liền rúc vào trong lòng ngực hắn, nhìn con mèo cào tay hắn, hẳn hắn cũng là một con sen ẩn, "Sao anh đen đi nhiều thế?"

Làn da của cả Lâm Thu Thạch cùng Nguyễn Nam Chúc đều sạm đi khá nhiều, màu da chuyển thành màu nâu đậm, nhưng đàn ông con trai đen đi cũng chẳng hề gì, thật ra trông có vẻ càng khỏe mạnh hơn.

Lâm Thu Thạch nhìn vào cánh tay tối màu của mình rồi mỉm cười: "Phơi nắng."

Cố Long Minh cười nói: "Phơi khá đều nha."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm kỳ thật cũng không đều lắm, cởi quần ra bên dưới vẫn trắng như ngọc...... Đặc biệt là Nguyễn Nam Chúc...... Ngô...... Còn rất gợi cảm......

Đương nhiên, chắc chắn cậu không dám nói ra điều này bởi Nguyễn Nam Chúc vẫn còn đang ngồi ngay sát cậu, vì thế cậu liền đổi đề tài, hỏi tình hình Hắc Diệu Thạch dạo gần đây.

Tuy rằng việc Trình Thiên Lí rời đi đã khiến bọn họ bị đả kích nặng nề, nhưng mọi người đều nỗ lực thoát khỏi trạng thái uể oải, dần dần khôi phục lại không khí sinh hoạt hàng ngày như trước.

Bất tri bất giác thời gian đã qua đi nửa năm, nhưng Lâm Thu Thạch lại có cảm giác dường như như mọi chuyện mới phát sinh ngày hôm qua.

Ngày hôm sau Nguyễn Nam Chúc trở về, Bạch Minh liền tìm tới cửa, nói là có việc tìm Nguyễn Nam Chúc.

"Anh bao lâu rồi chưa vượt cửa?" Bạch Minh ngồi trên sopha trong phòng khách, trước tiên hỏi điều quan trọng này.

"Nửa năm." Nguyễn Nam Chúc thản nhiên trả lời.

"Nửa năm?!" Bạch Minh hiển nhiên có chút kinh ngạc với đáp án này, hắn đánh giá Nguyễn Nam Chúc từ đầu tới chân một phen, nói, "Có thật anh là Nguyễn Nam Chúc không, có phải ai đã tráo đổi anh không?"

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt xem thường hắn: "Có chuyện gì thì nói thẳng."

Bạch Minh hất cằm, ra hiệu muốn lên phòng làm việc trên lầu.

Nguyễn Nam Chúc quay đầu nhìn Lâm Thu Thạch đang xem TV, nói: "Anh cũng lên cùng đi."

Lâm Thu Thạch chỉ chính mình: "Anh?"

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc đáp chắc như đinh đóng cột, sau đó xoay người đi lên tầng.

Bạch Minh và Lâm Thu Thạch đều kinh ngạc, nhưng Bạch Minh rất nhanh chóng , trong ánh mắt nhiều điểm khác ý vị, hắn cười nói: "Thật hâm mộ các ngươi."

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm ngươi hâm mộ chúng ta làm cái gì, có thể cùng chính mình thần tượng ở bên nhau người, chính là có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Sau khi ba người đã vào phòng làm việc, Bạch Minh cùng Nguyễn Nam Chúc bắt đầu bàn luận sự tình. Câu nói đầu tiên của Bạch Minh liền bắt được sự chú ý của Lâm Thu Thạch, "Anh Nguyễn, anh đã thực sự nhìn thấy người nào vượt qua cửa cấp mười hai chưa?"

Nguyễn Nam Chúc trả lời hai chữ: "Chưa hề."

Không khí đình trệ một lát, Bạch Minh lặp lại: "Chưa hề?"

"Chưa hề." Nguyễn Nam Chúc nói.

Bạch Minh nói: "Nhưng làm sao có thể như vậy, căn cứ vào quy tắc của cửa......"

Hắn mới nói được một nửa đã bị Nguyễn Nam Chúc ngắt lời: "Đừng nhắc đến quy tắc của cửa, bây giờ tôi nghi ngờ rằng quy tắc trong cửa cấp mười một và mười hai sẽ khác vời những cửa trước"

Bạch Minh nhíu mày.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi đã từng nói chuyện với một người đã qua cửa cấp mười một."

Bạch Minh nhìn Nguyễn Nam Chúc.

"Anh ta không chia sẻ gì, nhưng lặp đi lặp lại một điều." Nguyễn Nam Chúc nói, "Đừng có ác ý với những người khác."

Bạch Minh: "...... Nghĩa là sao?" Nhất thời hắn không thể hiểu được lời nói của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ý như mặt chữ."

"Nghĩa là không cần giết người?" Bạch Minh đứng lên, chậm rãi rảo bước quanh phòng, hắn hỏi, "Còn cánh cửa cấp mười hai thì sao? Có chuyện gì xảy ra ở cửa cấp mười hai?"

"Đã chết." Nguyễn Nam Chúc trả lời. "Anh ấy không thể vượt qua."

Đây là câu hỏi mà ai cũng đã có đáp án trong lòng, nhưng không hiểu sao vẫn thấy hơi thất vọng, Bạch Minh thở dài: "Cho nên cho tới giờ, chúng ta cũng không biết cửa cấp mười hai có thể vượt qua hay không? Nếu đây là âm mưu thì sao? Căn bản không có cái thứ gọi là cuộc sống mới."

Nguyễn Nam Chúc giữ im lặng, ngón tay hắn vẽ từng vòng tròn trên mặt bàn gỗ màu đen, nói: "Anh lo lắng cái gì?"

Bạch Minh không trả lời.

Nguyễn Nam Chúc quan sát biểu tình của Bạch Minh, lại dường như từ vẻ mặt của hắn nhìn ra cảm xúc nào đó, mắt khẽ nheo lại: "Bạch Minh, anh đang có vướng mắc gì sao?"

Bạch Minh không khách khí chỉ vào Lâm Thu Thạch đang im lặng ngồi một chỗ: "Chẳng lẽ anh thì không?"

"Tôi có." Nguyễn Nam Chúc tươi cười, trong nụ cười đó có cả sự chế giễu cùng hả hê, "Nhưng tôi không sợ, anh ấy phát triển rất mau, chúng tôi có thể đồng sinh cộng tử."

Bạch Minh cười lạnh: "Anh bỏ được?"

"Vì sao phải luyến tiếc?" Này nếu là trước kia, Nguyễn Nam Chúc sẽ thật sự bị Bạch Minh bắt được điểm yếu, nhưng sau khi trải qua nhiều việc như vậy, hắn giờ này rốt cuộc đã ý thức được rằng việc là người sống sót lúc sau cũng không phải là điều vui vẻ gì cho cam. Được sống thì sẽ hạnh phúc sao? Cũng chưa chắc.

Bạch Minh trừng mắt với Nguyễn Nam Chúc, hắn cố moi ra được chút dao động trong ánh mắt của Nguyễn Nam Chúc, nhưng cuối cùng lại thất bại.

Nguyễn Nam Chúc rất kiên định, đến mức làm hắn ghen ghét, Lâm Thu Thạch đang ngồi ạnh hắn với ánh mắt dịu dàng dường như đã trở thành trụ cột của hắn, hôc trợ hắn tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhưng Bạch Minh thì không được may mắn như vậy, hắn cao giọng thở dài, nói: "Tôi đã vào tròng rồi."

Nguyễn Nam Chúc cười to: "Không phải anh nói anh chỉ đang chơi đùa thôi sao?"

Người bạn tốt này của Nguyễn Nam Chúc, đừng nhìn bộ dáng hoạt bát dễ gần của hắn mà hiểu lầm, thực ra hắn rất tuyệt tình, luôn có cả nam lẫn nữ vây quanh, ai ngờ hắn cũng có một ngày như hôm nay.

"Làm sao tôi biết được." Bạch Minh không bao giờ giả vờ trước mặt Nguyễn Nam Chúc, hắn dựa vào sopha thở dài, "Ai bảo anh ấy dễ thương như vậy, lúc trước tôi cũng chỉ định chơi bời thôi..."

"Chơi vui không?" Nguyễn Nam Chúc nói.

"Vui chết luôn." Bạch Minh cười khổ.

"Đúng rồi, cánh cửa cấp mười một của anh là vào năm tời đúng không." Bạch Minh nói, "Có thể cho tôi biết gợi ý không?"

"Có thể." Nguyễn Nam Chúc cũng không phiền, "Không có giải đáp."

Bạch Minh: "A?" Hắn tạm thời không kịp phản ứng với những gì Nguyễn Nam Chúc vừa nói, "Không có giải đáp?"

"Theo nghĩa đen." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi đã vào cửa cấp mười hai lần, gợi ý đều là không có giải đáp."

Bạch Minh: "......" Mặt hắn có chút nhăn nhó, cuối cùng cũng không nhịn được mà chửi thề, cực khổ vượt cửa bao nhiêu lần như vậy, cuối cùng cho gợi ý là không có giải đáp, đây không phải chơi người vào cửa sao.

"Anh không sợ sao??" Bạch Minh nói, "Anh định đem theo người yêu bé nhỏ của anh vượt cửa với gợi ý đó à?"

Lâm Thu Thạch sửa lại: "Tôi không phải người yêu bé nhỏ, cậu ấy còn kém tuổi tôi."

Nguyễn Nam Chúc tiếp lời: "Tuy rằng em nhỏ tuổi hơn anh, nhưng luôn có một nơi to hơn anh."

Lâm Thu Thạch: "......" Nguyễn Nam Chúc không biết xấu hổ!

Bạch Minh: "Chết tiệt, hai người còn tán tỉnh nhau được!"

Nguyễn Nam Chúc: "Chuyện gì cũng có khả năng giải thích, sốt ruột cũng vô ích."

Bạch Minh cạn lời, thủ tư thế thể hiện sự ngưỡng mộ với Nguyễn Nam Chúc, tán dương Nguyễn Nam Chúc vì sự lạc quan mà hắn chưa từng có.

Người ta thường nói người yêu vừa là áo giáp vừa là yếu điểm, hiện tại xem ra Lâm Thu Thạch chính xác đã mang lại cho Nguyễn Nam Chúc nhiều cảm giác an toàn. Ít nhất thì trước mắt người bạn tốt Bạch Minh thật sự không có biện pháp liên hệ Nguyễn Nam Chúc trước đây với con người lại quan như bây giờ.

Mỗi người đều trưởng thành thêm, Lâm Thu Thạch như thế, Nguyễn Nam Chúc cũng như vậy.

"Được rồi, tôi về đây." Bạch Minh nói, "Tôi còn hẹn cậu ấy ăn tối, cậu ấy đang quay một bộ phim mới, có thể dành ra chút thời gian gặp tôi cũng chẳng dễ dàng." Hắn dậy chuẩn bị rời đi.

"Không tiễn." Nguyễn Nam Chúc xua tay với hắn.

"Có chuyện gì thì trực tiếp gọi điện thoại, tôi sẽ giúp hết sức có thể." Bạch Minh nói, "còn hai năm trước cánh cửa cấp mười một, cố lên Nguyễn Nam Chúc."

"Ừ, tôi sẽ." Nguyễn Nam Chúc đáp lời, nhìn Bạch Minh ra khỏi phòng làm việc rồi xuống tầng dưới.

Lâm Thu Thạch vốn dĩ cũng định rời đi, lại bị Nguyễn Nam Chúc kéo lại, cậu khó hiểu nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc, thấy trên mặt hắn tràn ngập ý cười, hắn nói: "Thu Thạch."

Lâm Thu Thạch nói: "Hử?"

Nguyễn Nam Chúc chỉ vào mặt bàn trước mắt: "Em muốn thử ở chỗ này."

Lâm Thu Thạch sững sờ một lúc trước khi nhận ra hàm ý trong lời của Nguyễn Nam Chúc, hai tai cậu lập tức đỏ như bị phỏng, mắng: "Nguyễn Nam Chúc, em thật không biết xấu hổ!"

Nguyễn Nam Chúc thản nhiên nói: "Đúng vậy, em chính là không biết xấu hổ."

Lâm Thu Thạch: "......" Bỗng nhiên trong lòng cậu có chút hoài niệm với Nguyễn Nam Chúc cao lãnh lúc trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro