Chương 127: Song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Dịch vội nên có nhiều lỗi typo mọi người thông cảm nha. Hôm nay tui cũng lười soát lại lắm.

Thực sự những lời an ủi trog tình huống này chẳng khác nào muối bỏ bể.

Không chỉ riêng cặp sinh đôi nhà họ Trình, mà cả những người khác trong biệt thự đều vì lần vào cửa này mà tâm trạng trở nên nặng nề. Diệp Điểu là ma mới của Hắc Diệu Thạch, vẫn chưa thân quen với mọi người trong tổ chức, dù vậy, hắn cũng chịu sự ảnh hưởng của bầu không khí ngưng trọng. Tính cách hắn vốn dĩ rất hoạt bát nhưng trong thời gian này cũng chẳng dám nói to.

Mãi đến vài ngày sau, cuối cùng thời điểm vào cửa của cặp song sinh cũng tới.

Đó là một buổi sáng đẹp trời, Lư Diễm Tuyết đặc biệt chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn với món tiểu long bao* khoái khẩu của Trình Thiên Lí, cậu nhóc vui vẻ ăn quên cả trời đất, nhét từng cái vào miệng như một con hamster tham ăn.

* 小笼包 tiểu long bao

Lâm Thu Thạch thì không có hứng thú ăn uống cho lắm, cậu cảm thấy tâm trạng của mình lúc này như phụ huynh chờ đợi kỳ thi đại học của con, tâm tình của những người khác hẳn cũng không khác cậu là bao. Nhưng trên thực tế chuyện thất bại trong cửa so với chuyện trượt đại học còn thảm khốc hơn vạn lần.

Trong lúc mọi người đang ăn, Trình Nhất Tạ và Trình Thiên Lí lại đột nhiên đứng lên, xoay người cùng nhau đi lên tầng.

Lâm Thu Thạch nhìn theo bóng dáng của hai cậu nhóc, lập tức hiểu chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong lòng cậu bỗng nổi lên nỗi lo lắng không giải thích được, đến nỗi đôi đũa trong tay cũng không thể cầm chắc mà rơi xuống bàn.

Trang Như Kiểu đi rồi, Lư Diễm Tuyết trở thành người duy nhất là nữ trong Hắc Diệu Thạch, cô miễn cưỡng mỉm cười: "Hai đứa sẽ không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ? Phải không Anh Nguyễn?"

Nguyễn Nam Chúc ngồi kế bên Lâm Thu Thạch, đôi mắt cụp xuống, không đưa ra bất kỳ câu trả lời nào cho thắc mắc của Lư Diễm Tuyết.

Cánh cửa cấp mười, ngay cả chính hắn cũng không thể hứa hẹn sẽ chắc chắn sống sót đi ra.

Thông thường, thời gian vào cửa ở thế giới thực chỉ khoảng mười phút.

Lâm Thu Thạch chưa bao giờ cảm thấy mười phút có thể kéo dài lâu như vậy, cậu nhìn chằm chằm đồng hồ trên tay, quan sát kim giây nhích từng chút một, thậm chí không tự chủ được mà nín thở, mãi đến khi phát hiện mình đang bị ngạt mới dồn dập hít thở.

"Tôi muốn uống chút rượu, mọi người có muốn không?" Trần Phi đột nhiên đứng dậy, có chút nôn nóng mở miệng.

"Ừm." Lâm Thu Thạch gật đầu.

Nguyễn Nam Chúc liếc mắt nhìn Lâm Thu Thạch, cũng không hề ngăn cản.

Vì thế Trần Phi liền đi lấy một bình rượu Mao Đài, sau đó một đám người bắt đầu giữa buổi sáng ngồi uống rượu.

Ánh sáng mặt trời rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ không hề mang lại độ ấm, Lâm Thu Thạch nhấp nhẹ ly rượu, không khí trong phòng yên ắng đến đáng sợ.

Nhưng phiên tòa bọn họ đang chờ đợi cuối cùng cũng đã được phán xử.

Vào lúc 9 giờ 18 phút sáng, trên lầu truyền đến tiếng kêu khóc.

Giống những người khác, sắc mặt Lâm Thu Thạch bỗng cắt không còn một giọt máu, bọn họ vội vàng phi lên tầng, thấy được cặp sinh đôi trên giường ngủ.

Chỉ là lúc này một người đang ôm người còn lại, người được ôm miệng đang trào máu tươi - Lâm Thu Thạch chưa từng thấy nhiều máu như vậy, từng ngụm ầng ậc trào ra nhuộm đỏ ga trải giường, thảm, cùng hết thảy đồ vật xung quanh.

"Không!! Không!!!" Tiếng than khóc thất thanh như thể sắp chết tới nơi, cậu nhóc còn sống không ngừng gào khóc đến não lòng, "Đừng bỏ anh lại, Thiên Lí, Thiên Lí ..."

Trình Thiên Lí được ôm trong lòng anh trai lại dường như không còn sức lực để lên tiếng, mắt cậu trợn to, đồng tử bắt dần giãn ra. Cậu đưa bàn tay yếu ớt vuốt ve khuôn mặt của Trình Nhất Tạ, khó khăn nở nụ cười, thì thào kêu một tiếng anh trai.

"A a a a!!!" Trình Nhất Tạ gào thét thảm thiết như đã phát điên, bộ dáng bi thương như đang nhìn thấy một nửa linh hồn của mình dần chết đi.

"120, mau gọi 120!!" Lư Diễm Tuyết lệ tuôn đầy mặt, cô run rẩy bấm số gọi xe cứu thương, sau đó bổ nhào đến trước mặt Trình Thiên Lí, siết chặt tay cậu, nói: "Thiên Lí, Thiên Lí, kiên trì thêm một chút, Thiên Lí ..."

Trình Thiên Lí không đáp lại, ánh sáng trong mắt cậu từ từ yếu đi, hơi thở cũng ngày càng mỏng manh, giống như một bức tranh mất dần màu sắc. Hơi thở lạnh lẽo thổi qua thân thể suy nhược của cậu, cậu nỗ lực há miệng thở dốc, gọi một tiếng, "Anh", sau đó dùng hết toàn bộ sức lực, nói ra được vài từ ngắt quãng: "Đừng...... buồn."

Chứng kiến cảnh tượng tang thương này, Lâm Thu Thạch che mặt, cậu chậm rãi xoay người, dựa vào dựa vào vách tường ngồi sụp xuống.

Bên tai quanh quẩn tiếng khóc xé gan xé ruột của Lư Diễm Tuyết cùng Trình Nhất Tạ, giống như một điệu nhạc buồn thảm.

Xe cứu thương đến cũng có ích gì chứ? Bọn họ đều biết thất bại trong cửa sẽ có kết cục gì.

Trình Nhất Tạ cuối cùng cự tuyệt nhân viên y tế, thời điểm họ đến Trình Thiên Lí đã tắt thở, mà cậu không muốn em trai yêu quý của mình rời vòng tay dù chỉ một giây.

Nguyễn Nam Chúc vẫn giữ im lặng, đến khi xác nhận Trình Thiên Lí đã tử vong, hắn đi vào phòng vệ sinh đem ra một chiếc khăn sạch, ngồi xổm trước mặt Trình Nhất Tạ, nhẹ nhàng lau khô vết máu trên mặt Trình Thiên Lí.

Trình Nhất Tạ lẳng lặng nhìn động tác của Nguyễn Nam Chúc, ánh sáng trong mắt đã tắt lịm, chỉ còn lại một mảnh bóng tối vô tận. Cuối cùng cậu lên tiếng: "Anh Nguyễn."

Nguyễn Nam Chúc ngước mắt nhìn hắn.

Trình Nhất Tạ nói: "Em muốn rời khỏi Hắc Diệu Thạch."

Nguyễn Nam Chúc không trả lời, ánh mắt hai người chạm nhau, hắn vừa nhìn qua liền hiểu ý tứ trong đôi mắt của Trình Nhất Tạ, nhẹ giọng: "Cho em một kỳ nghỉ."

Trình Nhất Tạ trầm mặc.

Nguyễn Nam Chúc duỗi tay giữ bả vai Trình Nhất Tạ, ngôn ngữ lúc này chẳng có bất kỳ tác dụng nào, hắn vươn ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mặt Trình Thiên Lí, làn da cậu đã trỏe nên lạnh băng, không bao giờ có thể lấy lại sự ấm áp lúc trước.

"Em đã sai rồi." Trình Nhất Tạ nói, "Anh nói đúng."

Nguyễn Nam Chúc không biết nên nói cái gì, chỉ húng hắng ho khan một tiếng, như thể muốn đè nén cảm xúc nào đó đang nghẹn lại ở cổ.

"Cửa này quá khó khăn, cuối cùng chỉ còn sót lại hai người bọn em." Trình Nhất Tạ cúi đầu nhìn gò má của em trai, bình tĩnh nói, "Em ấy cả đời ngốc nghếch, đến lúc đó lại thông minh đột xuất một lần." Nét mặt cậu không hề biểu lộ cảm xúc đau đớn, nhưng nước mắt nóng hổi lại không ngừng trào ra, giống như cơn lũ không thể kiểm soát được.

"Em lại thông minh như vậy." Trình Nhất Tạ áp trán mình lên trán của Trình Thiên Lí, thì thào, "Đều là lỗi của anh."

Trình Thiên Lí trong mắt cậu là một đứa trẻ không bao giờ lớn, mà hiện tại, cậu nhóc ấy sẽ không còn cơ hội để trưởng thành nữa.

Trình Thiên Lí vĩnh viễn cũng không thể trải qua lần sinh nhật thứ mười tám, thời gian của cậu ngưng đọng lại thời khắc này, chẳng thể tiến lên phía trước.

Không ai thốt ra lời an ủi, không ai khuyên Trình Nhất Tạ nên kiên trì, nên nhẫn nại, mọi chuyện sẽ qua đi. Trong lòng mọi người đều minh bạch, chuyện này vĩnh viễn sẽ không thể chữa lành bằng thời gian. Những lời khuyên bảo có lệ đều là lừa dối, bọn họ đã mãi mãi mất đi cậu bé luôn tươi cười như đứa trẻ ngốc nghếch kia.

Lư Diễm Tuyết khóc nấc lên, Dịch Mạn Mạn cũng nức nở theo.

Nguyễn Nam Chúc quay người xuống tầng dưới, Lâm Thu Thạch thì thu người trong một góc, trơ ra như tượng đá.

Dù đã trải qua quá nhiều sự ly biệt, cậu vẫn không có cách nào làm quen với chuyện này. Bánh Gối vốn đang ngủ dưới tầng cũng tựa hồ cảm giác được cái gì, hoảng loạn chạy lên cầu thang, nhưng mà nó lại phát hiện rằng chủ nhân của mình sẽ không bao giờ cử động nữa. Chú chó sủa liên hồi, muốn đánh thức Trình Thiên Lí đang chìm vào giấc ngủ say.

Nhưng cậu không phải đang ngủ, mà nếu nói là ngủ thì đó là giấc ngủ ngàn thu không bao giờ tỉnh lại.

Lâm Thu Thạch không thở nổi, cậu đau đớn vô cùng, huống chi là Trình Nhất Tạ - người song sinh máu mủ của Trình Thiên Lí. Đó là cảm giác mà Lâm Thu Thạch không dám tưởng tượng đến.

Ngày này cuối cùng làm thế nào mà vượt qua, Lâm Thu Thạch đã không thể nhớ nổi.

Đây là cơ chế phản vệ của cơ thể, đối mặt với ký ức đau thương liền có phản xạ mà cố xóa bỏ. Nhưng khuôn mặt trắng bệch của Trình Thiên Lí lại khắc sâu trong trí nhớ của Lâm Thu Thạch, cậu nhớ rõ ràng đến mức một thời gian dài không tài nào ngủ được.

Sau đó là đám tang.

Bố mẹ của cặp song sinh vội vàng đến biệt thự. Bọn họ vốn dĩ muốn mang Trình Thiên Lí về quê, nhưng lại bị Trình Nhất Tạ cự tuyệt.

Trình Nhất Tạ nói muốn để Trình Thiên Lí ở gần bên mình, cha mẹ cậu thấy không thể lay chuyển, cuối cùng cũng để mặc cậu.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Trình Nhất Tạ đã gầy sọp đi, thậm chí bên thái dương xuất hiện nhiều sợi tóc bạc.

Cậu lúc nay mới chỉ mười bảy tuổi, vốn nên là độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất.

Trình Nhất Tạ ôm hũ tro cốt của Trình Thiên Lí, bỏ nó vào phần mộ nhỏ nhắn.

Ngôi mộ được chia làm hai phàn, một bên viết Trình Nhất Tạ, bên kia viết Trình Thiên Lí. Trình Nhất Tạ có lẽ đã đoán rằng mình sẽ ra đi sớm hơn, thậm chí đã mạ vàng tên của mình trên bia mộ, chỉ là hiện thực lại hoàn toàn trái ngược với dự tính lúc trước.

"Mình mới là kẻ ích kỉ nhất." Tại đám tang, Trình Nhất Tạ trò chuyện với bia mộ, "Cứ tưởng rằng anh sẽ chết trước để em ở lại."

Nhưng số phận của người bị bỏ lại phía sau mới là bi thảm nhất, cậu chợt nở nụ cười, nói: "Ít nhất em ấy sẽ không phải trải qua những điều này."

Lâm Thu Thạch nhìn cậu tươi cười, rất muốn tìm cách để cậu không phải cố gượng cười nữa, nhưng cũng không thể thốt nên lời, thực ra số lời cậu nói ra trong mấy ngày nay có thể đếm trên đầu ngón tay.

Sau đám tang, Trình Nhất Tạ biến mất.

Căn phòng của hắn vẫn y nguyên như lúc trước, chỉ là thiếu đi vài bộ quần áo cùng một chiếc vali.

Lâm Thu Thạch là người đầu tiên phát hiện chuyện này, cậu hỏi Nguyễn Nam Chúc rằng Trình Nhất Tạ đã đi đâu, Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Em không biết."

Lâm Thu Thạch im lặng.

"Em không biết Trình Nhất Tạ đã đi đâu, cũng không biết những nơi nó có thể đến." Nguyễn Nam Chúc dùng ngữ khí bình tĩnh nói, "Từ lúc bắt đầu vào cửa nó đã luôn ở Hắc Diệu Thạch, thực ra Hắc Diệu Thạch thuộc sự sở hữu của Trình Nhất Tạ."

Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt.

Nguyễn Nam Chúc khẽ than thở, ôm Lâm Thu Thạch vào lồng ngực, dịu dàng hôn môi để trấn an cậu, hắn nói: "Có một số việc đã sớm ở trong dự liệu."

"Bao gồm cả tử vong sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Dĩ nhiên." Nguyễn Nam Chúc nói, "Mỗi người đều phải trải qua cái chết, dù sớm hay muộn đi chăng nữa."

Lâm Thu Thạch nói: "Nhưng cái chết của Trình Thiên Lí tới quá sớm." Bọn họ còn nhỏ như vậy, nhiều thứ vẫn chưa được trải nghiệm, bọn họ vốn nên có nhiều hơn thời gian, bọn họ......

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ông trời vốn không công bằng."

Nếu ngay từ lúc sinh ra Trình Nhất Tạ cùng Trình Thiên Lí đã có cơ thể khỏe mạnh thì đã không phải vào cửa. Thế giới của cửa ẩn chứa vô vàn trắc trở, nhưng cũng kéo dài thời gian sống của hai cậu bé, để cho bọn họ có thể khám phá thêm về thế giới này. Chỉ là ban ân nhưng rồi rút lại, từ thiên đường rơi xuống đến địa ngục mới là đau khổ nhất.

Tối hôm đó, Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch ngủ cùng nhau, Lâm Thu Thạch nói: "Gợi ý Trình Nhất Tạ lấy được chính là như vậy sao?"

Nguyễn Nam Chúc: "Đúng thế."

Lâm Thu Thạch mím môi.

"Có một số việc sớm muộn gì cũng phải trả giá." Nguyễn Nam Chúc nói, "Hơn nữa cái giá phải trả đau đớn hơn anh nghĩ rất nhiều."

Lâm Thu Thạch muốn nói thêm gì đó, lại cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nhét một viên kẹo vào miệng mình, cậu đảo viên kẹo quanh lưỡi, hàm hồ hỏi: "Em cai thuốc thành công rồi à?"

"Cai được rồi." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

Lâm Thu Thạch lại không biết nên nói gì tiếp. Trong khoảng thời gian này số làn cậu trở nên trầm mặc càng nhiều hơn, cũng càng ngày càng kéo dài.

Nguyễn Nam Chúc dường như hơi thấy bất lực, hắn vươn tay ôm cậu, nhẹ nhàng nói: "Ngủ đi."

Lâm Thu Thạch nhắm mắt lại, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trình Thiên Lí tử vong dường như đã phá vỡ sự yên tĩnh giả dối trong biệt thự, bầu không khí nặng nề tràn ngập mọi ngóc ngách.

Lư Diễm Tuyết thường xuyên cứ đến lúc nấu ăn là lại rơi nữa mắt, cũng không biết có phải là vì thấy được một món ăn nào đó lại nghĩ tới người sẽ thích món này.

Bánh Gối từ lúc không thấy được chủ nhân, tinh thần cũng sa sút suốt một thời gian dài, sau này nhờ Hạt Dẻ an ủi hạ mới miễn cưỡng vui vẻ trở lại.

Đối với sự ra đi của cặp song dinh, Lâm Thu Thạch vẫn luôn có một loại cảm giác không chân thật, như thể khi cậu trở lại phòng khách vẫn còn có thể thấy Trình Thiên Lí ngồi ở trên sô pha xem TV cười ngây ngô. Ảo giác mãi đến một buổi tối nọ mới bị phá vỡ.

Hôm đó cậu vừa xuống tầng một, thấy TVtrong phòng khách đang bật phim kinh dị, người ngồi trên sopha quấn chăn quanh thân, bộ dáng đang vô cùng sợ hãi. Thấy một màn này, Lâm Thu Thạch buột miệng thốt ra: "Thiên Lí?!"

Nhưng khuôn mặt thò ra qua lớp chăn lại là của Diệp Điểu mặt, hắn nhìn Lâm Thu Thạch, nhỏ giọng hỏi: "Thu Thạch?"

Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt của Diệp Điểu, Lâm Thu Thạch rốt cuộc ý thức được cậu sẽ không còn thấy được Trình Thiên Lí, đó là một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời, thật giống như miễn cưỡng lừa tự lừa dối bản thân cuối cùng lại bị người khác bóc mẽ, bắt buộc phải đối diện với sự thật tàn khốc và đẫm máu.

"Không có gì." Lâm Thu Thạch xoay người.

Diệp Điểu gọi Thu Thạch lại, nhưng thấy Lâm Thu Thạch trực tiếp quay người đi trên lầu, biểu tình của hắn có chút lo lắng, bởi vì hắn rõ ràng thấy, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của mình, Lâm Thu Thạch đã rơi nước mắt.Có lẽ Lâm Thu Thạch đã nhận lầm hắn thành Trình Thiên Lí...... Không biết vì sao, Diệp Điểu trong lòng sinh ra một chút tiếc nuối, nếu hắn có thể gia nhập Hắc Diệu Thạch sớm hơn một chút thì thật tốt biết bao, cùng bọn họ trải qua vui buồn, không đến mức bị ngăn cách bởi hoàn cảnh bên ngoài.

Lâm Thu Thạch sau khi trở lại phòng mới phát hiện mình đang khóc, lúc Trình Thiên Lí ra đi, cậu không hề rơi lệ, không ngờ lúc này lại không khống chế được chính mình.

Cậu ngồi ở mép giường, đột nhiên hiểu được lý do nhất quyết rời đi Trình Nhất Tạ. Bởi vì trong tòa biệt thự này, nơi nơi đều lưu lại dấu vết sinh hoạt của Trình Thiên Lí, mà những dấu ấn này như một con đao cùn, cắt từng vết thương một nhưng lại không chảy máu.

Lâm Thu Thạch ngã ra giường, thở dài thườn thượt, trong lòng trống rỗng, mơ mơ màng màng mà thiếp đi.

Nguyễn Nam Chúc nửa đêm mới trở về, thấy Lâm Thu Thạch cuộn trong trên giường, hắn không hề đánh thức mà nhẹ nhàng đắp một tấm chăn mỏng cho cậu.

"Hưm." Lâm Thu Thạch lại giật mình tỉnh giấc, mơ màng kêu một tiếng, "Nam Chúc."

"Ừm." Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, "Em ở đây."

"Anh nhớ Thiên Lí." Lâm Thu Thạch tâm sự.

Nguyễn Nam Chúc nói: "Em cũng nhớ cậu ấy." Hắn thản nhiên thừa nhận chuyện này, "Mỗi lần em nhìn thấy Bánh Gối, đều nhớ đến Thiên Lí."

Nhớ tới dáng điệu ôm Bánh Gối của Thiên Lí, nhớ tới cái nụ cười sáng lạn của cậu nhóc.

"Anh nên làm gì lúc này đây?" Lâm Thu Thạch nói, "Anh còn nhớ tới Ngô Kỳ, rồi cả Đàm Tào Tào......" Bọn họ đều là những người qua đường trong cuộc đời của cậu, đến rồi lại đi.

"Chỉ có thể nhẫn nhịn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Cứ cố chịu đựng qua thì tốt rồi."

Nghe giọng nói điềm tĩnh của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch đột nhiên lại đau lòng. Sau khi Trình Thiên Lí rời đi, hầu như mọi người đều rơi vào trạng thái suy sụp, chỉ có Nguyễn Nam Chúc bình tĩnh xử lý hậu sự, hắn thông báo cho phụ huynh của hai anh em, liên hệ nhà tang lễ, lựa chọn thời gian hạ táng.

Lâm Thu Thạch không biết Nguyễn Nam Chúc rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu lần sinh ly tử biệt mới có thể trở nên bình tĩnh như vậy.

Nguyễn Nam Chúc hiểu được ánh mắt của Lâm Thu Thạch, hắn khe khẽ thở dài rồi mỉm cười, nói: "Anh không cần đau lòng thay em, em không đến nỗi thảm như anh nghĩ đâu."

Có một số việc, tóm lại vẫn là thói quen.

Ba tháng sau khi Trình Nhất Tạ rời khỏi Hắc Diệu Thạch, cậu gửi tổ chức một phong thư không có địa chỉ, trong thư viết rằng mình đang sống rất tốt, bảo bọn họ không cần lo lắng.

Lư Diễm Tuyết người đầu tiên nhận phong thư, nhìn được nét chữ quen thuộc liền khóc đến thiếu chút nữa ngất xỉu. Cô nức nở ôm phong bì: "Thằng nhóc hư đốn này, tại sao bây giờ mới gửi thư về, cái đồ hư đốn này..."

"Có thể tra được vị trí của nó không?" Trần Phi ở bên cạnh hỏi Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc kiểm tra xong giấy viết thư, sau đó lại lấy phong bì từ tay Lư Diễm Tuyết, cuối cùng lắc đầu: "Không có manh mối nào, cậu ấy rất cẩn thận."

Trần Phi thở dài.

"Liệu nó có còn quay về nữa không?" kỳ thực Dịch Mạn Mạn chỉ quan hệ xã giao bình thường với Trình Nhất Tạ, nhưng lại rất thân thiết với Trình Thiên Lí.

"Không biết được." Nguyễn Nam Chúc không có đáp án chính xác.

"Cho dù có trở về hay không, chỉ cần em ấy thoải mái trong lòng là được." Lư Diễm Tuyết nói xong lời này, lại tiếp tục rơi nước mắt, "Nhưng làm sao nó có thể một mình sinh tồn cơ chứ, có thể sống tốt sao?"

Không ai biết lời đáp cho câu hỏi này, nhưng cho dù không chịu được Trình Nhất Tạ cũng phải cố sống thật tốt. Đó là thời gian mà Trình Thiên Lí đã dùng tính mạng của mình để đổi lấy, Trình Nhất Tạ không thể bỏ cuộc.

Lâm Thu Thạch nhìn chằm chằm phong thư hồi lâu, không nói gì.

Mãi đến khi Nguyễn Nam Chúc kéo cậu về phòng, hắn mới nói: "Thu Thạch, trạng thái của anh gần đay không ổn lắm."

Lâm Thu Thạch: "Hả?"

"Anh cứ luôn ngẩn người." Nguyễn Nam Chúc nói, "Anh không phát hiện ra sao?" Hắn hơi nhăn mày, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Lâm Thu Thạch.

"Anh ngẩn người?" Lâm Thu Thạch bối rối, "Có sao?"

Nguyễn Nam Chúc không nói chuyện, nhưng ánh mắt hắn đã cho Lâm Thu Thạch đáp án.

"À." Lâm Thu Thạch sờ mặt mình, lẩm bẩm, "Chỉ là anh cảm thấy có chút mệt mỏi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Chúng ta ra ngoài nghỉ phép đi."

"Hả?" Lâm Thu Thạch không nghĩ tới Nguyễn Nam Chúc sẽ đột nhiên nói như vậy, cậu sửng sốt chốc lát, suy đi tính lại trong lòng, Nguyễn Nam Chúc nhẹ nhàng véo má cậu, "Anh lại thả hồn đi đâu đấy?"

Lâm Thu Thạch: "Khụ khụ." Lúc này cậu mới phát hiện mình lại thất thần, mà Nguyễn Nam Chúc vẫn đang nhìn cậu chăm chú, vì thế phải ho khan hai tiếng, lúng túng nói, "Xin lỗi."

Nguyễn Nam Chúc thở dài.

Nhận thấy tâm trạng của Lâm Thu Thạch rất kém, Nguyễn Nam Chúc nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến đi.

Mùa xuân vốn dĩ là sự hồi sinh của vạn vật, là mùa tràn ngập sự hạnh phúc, nhưng bởi vì Thiên Lí đã qua đời, mùa xuân này đối với bọn họ còn khó khăn gấp ngàn lần so trời đông giá rét.

Lâm Thu Thạch thậm chí hoàn toàn chẳng nhớ được cảnh tượng cây cối đâm chồi nảy lôc, chờ đến khi cậu nhận ra thì đã đến giữa hè rồi.

Cây cối hai bên đường đều đã xum xuê rậm rạp, vài tháng qua quả thực bọn họ giống như bị một thế lực thần bí nào đó rút cạn năng lượng sống.

Nhưng cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục, chỉ là trong khoảng thời gian này biệt thự không có có ai muốn vào cửa, cho nên sinh hoạt của bọn họ rất bình lặng. Nguyễn Nam Chúc cũng không cuồng vượt cửa không ngừng như thường lệ, hắn chuẩn bị mang theo Lâm Thu Thạch đi du lịch một thời gian.

"Anh muốn đi đâu?" Nguyễn Nam Chúc cầm bản đồ hỏi Lâm Thu Thạch.

"Nơi nào cũng được, anh còn chưa ra nước ngoài bao giờ." Lâm Thu Thạch nói, "Em đã xuất ngoại bao giờ chưa?"

"Trước kia từng đi, bây giờ thì không đi thường xuyên nữa." Nguyễn Nam Chúc trả lời.

Lâm Thu Thạch: "Trước kia?" Cậu đột nhiên nhớ ra Nguyễn Nam Chúc rất ít khi nhắc tới bối cảnh gia đình hắn với mình, cũng chẳng mấy khi nghe hắn nhắc tới người nhà.

"Ừ." Nguyễn Nam Chúc kể, "Gia đình em cũng khá giả, chỉ là bọn họ đều nghĩ em bị điên." Hắn nhẹ nhàng thì thầm, như là đang nói chuyện gì đó chẳng liên quan tới mình, "Sau đó em cũng không liên lạc với bọn họ."

Lâm Thu Thạch nói: "Ồ." Cậu có cảm giác Nguyễn Nam Chúc không thích đề cập đến chủ đề về gia đình, vì thế cũng không hỏi thêm.

"Nếu anh muốn biết, em có thể dẫn anh về nhà một chuyến." Nguyễn Nam Chúc nói.

Lâm Thu Thạch đáp: "Không cần đâu." Cậu mỉm cười, "Anh chỉ cần biết mình em là đủ rồi."

Nguyễn Nam Chúc nhìn về phía Lâm Thu Thạch: "Thật ư?"

Lâm Thu Thạch khoanh tay: "Chẳng lẽ không phải sao?"

Cuối cùng bọn họ chấm được một quần đảo cận xích đạo, quyết định đến đó nghỉ phép.

Trần Phi còn rất kinh ngạc khi biết bọn họ chuẩn bị đi du lịch, cảm thán: "Anh Nguyễn à, mấy năm nay rồi anh không hề nghỉ ngơi, sao năm nay lại đột nhiên muốn đi du lịch nước ngoài thế?"

Nguyễn Nam Chúc nói: "Mệt mỏi rồi nghỉ phép đi chơi rất kỳ lạ sao?"

Trần Phi cười méo xệch: "Không hề kỳ quái, hai người đi chơi vui vẻ, có chuyện gì liền gọi điện thoại trở về."

Nguyễn Nam Chúc ừ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thạch, lại phát hiện cậu lại đang ngồi thất thần trên ghế sopha. Nguyễn Nam Chúc lộ ra một chút bất đắc dĩ, đi đến bên cạnh Lâm Thu Thạch, cúi đầu cắn vào má cậu một miếng.

"A!" Bị Nguyễn Nam Chúc cắn má, Lâm Thu Thạch mới bừng tỉnh, chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì mà che mặt, "Sao em lại cắn anh?"

Nguyễn Nam Chúc: "Em sợ nếu không cắn để lôi anh lại, linh hồn bé bỏng của anh sẽ bay đi mất."

Lâm Thu Thạch bất đắc dĩ: "Làm gì đến mức nghiêm trọng như vậy chứ." Nhát cắn này của Nguyễn Nam Chúc sâu vô cùng, hiện tại trên mặt cậu chẳng những đau rát, mà còn in rõ dấu răng.

"Sợ bị cắn thì đừng ngẩn người nữa." Nguyễn Nam Chúc nghiêm túc nói.

Trên khuôn mặt của Lâm Thu Thạch lộ vẻ khó xử, cậu cũng không biết gần đay vì sao mình hay thất thần như vậy...... Hơn nữa việc như vậy liệu có thể tự mình khống chế sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro