Chương 2. Nghịch lý của câu chuyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cả hai cùng bước vào cửa, cảnh vật như bị méo đi, khi kịp định thần, Lâm Thu Thạch thấy bản thân đang đứng một mình trơ trọi trên đường mòn nhỏ dẫn đến một ngôi nhà nằm sâu phía trong khu rừng.

Do sắc trời cũng không còn sáng sủa gì nên cậu rảo bước chân, nhanh chóng đi về phía ngôi nhà.

Lâm Thu Thạch đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ, bước vào một cái sân lớn. Khung cảnh nơi đây phải gọi là quá tệ nếu không muốn dùng từ thê thảm để diễn tả. Do nhà được xây trong rừng nên khoảnh sân chứa đầy các loại cây, trông vô cùng nham nhở. Tạp nham các loại dây leo hay hoa dại mọc xoắn xuýt vào nhau, bám tràn lan trên dãy hàng rào sắt đầy vết hoen ố càng làm cho khung cảnh càng thêm tiêu điều, hoang vu. Phía trái ngôi nhà còn có cái xích đu nho nhỏ cùng với bộ bàn ghế được làm từ gỗ nằm trơ trọi giữa khoảng sân rộng lớn.

Dưới chân là thảm cỏ, gọi là thảm cho sang chứ thực ra là các nhúm cỏ mọc từng cụm san sát nhau đã ngả sang màu vàng úa, xiên xỉa đủ hướng khác nhau trông chả khác gì người ta cắm những cây kim xuống mặt đất cả. Điều khiến cậu chủ ý hơn cả là có rất nhiều hạt sỏi trong suốt nằm dọc đường đi dẫn vào ngôi nhà.

Có lẽ cậu là người đầu tiên đến điểm tập trung nên liền lựa một chỗ khá dễ nhìn, khoanh tay đứng đợi.

Một lát sau, cánh cửa sắt rít lên ken két, rồi có người tiến vào, người đó là một cô gái mặc một cái váy dài đã lỗi thời, dáng người dong dỏng cao, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Nhìn sơ qua, Lâm Thu Thạch đã nhận ra đó là Nguyễn Nam Chúc. Cậu hơi mỉm cười chờ hắn lại gần.

"Xin chào, tôi là Nguyễn Bạch Khiết." Hắn cười, nhìn Lâm Thu Thạch.

"Dư Lâm Lâm" .Lâm Thu Thạch gật đầu, đưa tay ra bắt tay Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc không nói gì nữa, khẽ dựa vào Lâm Thu Thạch, dáng vẻ có phần mệt mỏi. Cậu thấy vậy cũng chủ động, vòng tay mình ra sau lưng hắn giúp hắn đứng vững.

Người tụ tập đến sân vườn càng lúc càng đông, cũng có cả người mới. Hai người này kêu khóc thảm thiết, luôn miệng hỏi đây là nơi nào. Lâm Thu Thạch cũng không muốn nói nhiều, với lại đã có người khác đã kiên nhẫn trả lời câu hỏi của bọn họ rồi nên cậu chỉ lẳng lặng quan sát xung quanh. Liếc mắt sơ qua cậu thấy cửa lần này có đến tận 15 người, cậu ngầm hiểu cửa lần này có lẽ không hề đơn giản.

Nguyễn Nam Chúc vẫn nhắm mắt, hơi thở có phần nặng nhọc. Lâm Thu Thạch lo lắng nhìn hắn, không biết tại sao hắn lại như vậy. Người đã đến đông đủ nhưng mãi vẫn chưa thấy người thuê đâu khiến cậu vô cùng thắc mắc. Đang nghĩ ngợi lung tung thì chợt cánh cửa sắt cũ kĩ kia mở ra lần nữa, một cô gái nhỏ nhắn tiến vào.

Cô bé mặc váy ngắn theo kiểu cổ điển phương tây, là trang phục người hầu phổ biến ở các nước Tây Âu ngày trước. Điều đặc biệt ở cô gái này là mái tóc ngắn ngang vai màu trắng trông vô cùng kì lạ. Cô bé đi đến trước mặt hai người họ, đưa ánh mắt dò xét.

"Xin chào. Cáo và mèo biến mất cả rồi, liệu còn ai ở đây ?". Giọng nói khá non nớt của cô bé vang lên.

"Còn Thỏ". Lâm Thu Thạch trả lời.

Sau khi cậu trả lời đúng ám hiệu, Âu Dương Lam Tư gật nhẹ đầu, đưa tay ra cho Lâm Thu Thạch. Bắt tay xong, cô bé liền giới thiệu sơ qua về bản thân.

Tên của Âu Dương Lam Tư trong cửa là Lâm Khả Vũ. Thu Thạch cảm thấy cô gái này có phần gì đó kì lạ. Nhiều ánh mắt đặt lên người cô bé, có vài người nhìn cô bé với vẻ tò mò. Nếu xét về vẻ ngoài, cô bé chỉ kém hơn Nguyễn Nam Chúc một chút mà thôi.

Sắc trời mỗi lúc một tối, lúc mọi người đang rì rầm bàn tán thì chợt có một người đàn ông vóc người to lớn bước ra. Sắc mặt ông ta nhợt nhạt một cách đáng sợ, chẳng khác gì xác sống di động cả. Ông ta cất giọng the thé nói với đoàn người đang đứng trước cửa nhà.
"Chào mừng mọi người đến dự tiệc trà thường niên của gia đình chúng tôi. Bữa tiệc sẽ diễn ra vào bảy ngày nữa. Mấy ngày này, tôi mong mọi người sẽ giúp chúng tôi đi gom gỗ."

Giọng ông ta cứ đều đều vang lên. Chẳng ai dám nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn vào gã NPC kia như muốn nuốt hết lời của gã vào bụng.

Ánh mắt ông ta đảo khắp một lượt, xong liền bảo đoàn người đi theo ông ta. "Chỗ nghỉ ngơi của mọi người là một dãy phòng nhỏ liền nhau ở bên hông nhà chính. Tổng cộng có 7 phòng. Chìa khóa tôi sẽ đưa cho mọi người giữ.". Nói rồi ông ta lôi chùm chìa khóa ra, phát cho mọi người.

Đoàn người nhanh chóng chia phòng. Nguyễn Nam Chúc đang rất yếu nên luôn dựa vào người Lâm Thu Thạch nên hiển nhiên được xếp chung một phòng. Lát sau Âu Dương Lam Tư đến gần ngỏ ý được chung phòng với bọn Lâm Thu Thạch. Cậu cũng không nghĩ nhiều, mau chóng gật đầu đồng ý. Có vài ánh mắt tiếc rẻ khi Âu Dương Lam Tư từ chối lời mời của họ mà ở chung với bọn Lâm Thu Thạch. Cậu đọc được ẩn ý trong mắt họ rằng cậu quả là hời khi được ở chung phòng với hai cô gái xinh đẹp, một là Nguyễn Bạch Khiết, hai là Lâm Khả Vũ. Cậu dở khóc dở cười, nhanh chóng cầm lấy chìa khóa, mở vội cánh cửa phòng. Căn phòng không rộng lắm, đồ vật bày biện bên trong cũng vô cùng cũ kĩ. Ánh đèn mờ mờ chiếu khắp cả căn phòng càng làm cho không gian u ám một cách nặng nề.

Phòng chỉ có hai giường nên Nguyễn Nam Chúc cùng với Lâm Thu Thạch độc chiếm một cái giường, cái còn lại thì để cho Âu Dương Lam Tư. Do vị trí của giường cách khá xa nên Lâm Thu Thạch cũng thấy đỡ ngại hơn. Âu Dương Lam Tư cũng không để ý đến việc ấy lắm, cô đã được cậu cho biết là sẽ dẫn thêm người nên nếu có sự xuất hiện của bạn gái cậu thì cũng là chuyện thường tình.

Âu Dương Lam Tư ngáp ngắn ngáp dài ngồi trên giường nghịch điện thoại. Lâm Thu Thạch thì vẫn lo lắng cho Nguyễn Nam Chúc nên cũng không muốn nói chuyện gì với Âu Dương Lam Tư. Cô bé cũng hiểu ý, chỉ hỏi thăm vài câu rồi thôi, không làm phiền hai người nữa.

"Bạch Khiết, cảm thấy sao rồi?". Lâm Thu Thạch xoa lưng cho hắn, nhẹ giọng hỏi.

"Không sao." Hắn đáp: "Có lẽ là do vết thương cũ của em vẫn còn ảnh hưởng."

Lâm Thu Thạch không biểu cảm gì, vẫn vỗ nhẹ lưng cho hắn. "Thế đi theo làm gì ?"

Nguyễn Nam Chúc nhìn cậu, không đáp. Tuy sắc mặt hắn tái xanh nhưng ánh mắt hắn lại sáng quắc, sâu thăm thẳm khiến cậu cảm thấy mình bị hắn nhìn thấu.

Hắn nhìn cậu hết một lúc mới cất tiếng mè nheo: "Anh Lâm, em mệt rồi, muốn ngủ cơ."

Lâm Thu Thạch thấy hắn giở giọng như vậy cũng không phản đối gì, gật gật đầu đồng ý, dịu dàng đỡ hắn nằm xuống.

Âu Dương Lam Tư nghịch điện thoại một hồi chợt cảm thấy có ánh mắt nhìn mình. Cô bé lẳng lặng cất điện thoại, kéo nút tai bằng giấy ra, ngáp lấy lệ một cái rồi bảo anh Dư ơi em đi tắt đèn nhé. Lâm Thu Thạch gật đầu cảm ơn cô bé. Âu Dương Lam Tư ừm một tiếng rồi chúc bọn Lâm Thu Thạch ngủ ngon.

Nguyễn Nam Chúc cuộn tròn người lại, chui vào lòng Thu Thạch. Cậu thấy hắn như vậy thì có chút đau lòng liền vòng tay qua ôm chặt lấy hắn. Một lát sau tiếng thở đều đều của hắn vang lên cậu mới yên tâm được phần nào. Ở bên kia, Âu Dương Lam Tư có lẽ cũng ngủ rồi.

Lâm Thu Thạch nghĩ thầm, đêm nay có thể sẽ chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy nên cậu ép mình đi vào giấc ngủ. Nhưng thực ra có "yêu tinh thuốc ngủ" ở cạnh mình thế này, cậu muốn khó ngủ cũng không thể có cơ hội đó đâu.
Sáng sớm hôm sau, Lâm Thu Thạch bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của ai đó ở bên ngoài. Rõ ràng tiếng gõ cửa vô cùng dồn dập và gấp gáp. Ở phía bên kia, Âu Dương Lam Tư cũng đã dậy cùng lúc với cậu vì bị tiếng gõ cửa làm phiền. Do giường khá gần cửa với lại Lâm Thu Thạch đang bị Nguyễn Nam Chúc ôm chặt nên Âu Dương Lam Tư liền đi mở cửa.

Cánh cửa hơi hé ra. Người ở bên ngoài là một trong những người cùng vào cửa hôm qua. Khi thấy người mở cửa, nét mặt của anh ta hơi giãn ra.

"Chào buổi sáng Lâm Khả Vũ. Chủ nhà vừa bảo tôi đánh thức mọi người. Bữa sáng đã được chuẩn bị ở nhà chính. Sau đó ông ta nhờ chúng ta vào rừng tìm củi đem về."

"Ừm. Cảm ơn." Nói rồi Âu Dương Lam Tư tiện tay đóng sập cửa lại, sau đó quay sang nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch hiểu ý liền lay nhẹ Nguyễn Nam Chúc. Hắn hơi nhíu mày rồi tỉnh dậy, khẽ dụi dụi mắt.

Ba người liền đi vệ sinh cá nhân. Vùng vằng mất một lúc lâu sau, ba người mới đi đến nhà chính dùng bữa sáng.

Ngồi vào bàn ăn, Lâm Thu Thạch cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, suýt chút nữa đã không kìm được mà chửi thề. Cả bàn ăn toàn là bánh ngọt.

Đúng. Là bánh ngọt. Toàn là bánh ngọt không đấy. Biểu cảm của những người khác cũng tương tự cậu. Thế là cả bàn ăn bàn tán xôn xao, người thì bảo chắc đây là món khai vị mặc dù có hơi ngược đời một xíu, có người lại cho rằng chắc là họ đang được dùng thực đơn ngược. Dùng món tráng miệng trước món chính cơ.

Âu Dương Lam Tư không nói gì, lặng lẽ nhìn miếng bánh ngọt trước mặt mình, mày nhíu thành một đường thẳng. Nguyễn Nam Chúc ngồi cạnh cậu cũng không nói gì, cùng Âu Dương Lam Tư vẽ chân mày thành một đường thẳng dài tăm tắp.

Hi vọng của đoàn người như bị dập tắt khi đã hơn 20 phút rồi mà chả có ai đến dọn món khác cho họ cả. Thế là có người không chịu nổi nữa liền lấy vài thứ bánh ăn cho có lệ rồi rời đi. Sau cùng những người khác cũng bắt chước theo, ăn qua loa rồi thôi. Bàn ăn bây giờ chỉ còn 5 người, ngoại trừ bọn Lâm Thu Thạch thì còn hai người khác nữa. Điểm chung của 5 người này đó là chưa ai đụng đến món bánh nào trên bàn.

"Anh Dư. Ăn bánh mì thôi. Những thứ khác đừng đụng đến." Âu Dương Lam Tư chợt thì thầm với Lâm Thu Thạch. Cậu chưa hiểu đầu cua tai nheo gì thì thấy phía bên trái của mình, Nguyễn Nam Chúc, đã cầm bánh mì lên ăn ngon lành.

Âu Dương Lam Tư hơi nhếch khóe miệng, vẽ lên khuôn mặt nụ cười vô cùng tinh quái. Bản thân cô bé đã cầm bánh mì lên ăn một cách ung dung. Lâm Thu Thạch thấy thế thì cũng miễn cưỡng cầm lấy mà ăn.

Bánh mì này thuộc loại bánh mì ngọt. Cậu cười khổ. Gia đình này đồ ăn gì làm ra đều phải ngọt hết hay sao? Cậu chợt nhớ đến tờ gợi ý thì thở dài một hơi. Ngôi nhà mà hai đứa trẻ thấy ở trong rừng chính là ngôi nhà làm từ bánh kẹo. Thức ăn chính toàn là bánh kẹo cũng là chuyện thường tình.

Ừm.Khoan đã.Nghĩ đến đây, cậu cảm thấy có gì đó sai sai.
Ngôi nhà bằng bánh kẹo ?

Vậy không lẽ nơi họ ở lại chính là căn nhà của mụ phù thủy chứ không phải là nhà của ba mẹ Hansel và Gretel ?

Càng nghĩ, Lâm Thu Thạch càng cảm thấy vô cùng rối rắm. Nguyễn Nam Chúc đã xử lí sạch sẽ ba cái bánh mì. Xong xuôi hắn quay qua nhìn Lâm Thu Thạch.

Âu Dương Lam Tư khẩu vị có lẽ không được tốt lắm nên chỉ ăn một cái rưỡi rồi thôi.

Sau khi ăn xong, cả ba người liền rời phòng ăn, bắt đầu đi tìm củi. Vừa bước ra sân thì họ thấy hai đứa trẻ nọ.

Nếu đoán không nhầm thì đó chính là Hansel và Gretel, nhân vật chính trong câu chuyện này. Hai đứa bé đứng trong góc khuất của ngôi nhà. Lúc ấy chúng chưa thấy bọn Lâm Thu Thạch, ánh mắt chúng chiếu về phía cánh rừng với vẻ âm u và đáng sợ một cách khó tả.

Nguyễn Nam Chúc hơi nhíu mày, dặn bọn họ khi vào rừng phải cẩn thận, tiếp đến hắn thuận tay cúi xuống nhặt những hòn sỏi nhỏ bỏ vào túi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro