Chương 1. Nhận việc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Làm ơn, làm ơn tha cho tôi đi ! "
Tiếng rên rỉ càng lúc càng đứt quãng, càng lúc càng không nghe thấy được vì tiếng cười khúc khích ma quái của trẻ con hòa lẫn với giọng cười độc địa đầy vẻ thỏa mãn của người phụ nữ lấn át. Âm thanh càng lúc càng nhỏ dần rồi tắt lịm, chỉ còn tiếng sùng sục của nồi nước đang sôi.

-----------------------------------------------------------------------------------

Khoảng thời gian để Lâm Thu Thạch vào cửa thứ 9 còn khá lâu nên trong thời gian này cậu cảm thấy vô cùng nhàm chán. Suốt ngày cậu chỉ biết ăn rồi ngủ hoặc thỉnh thoảng đi ra ngoài cùng Nguyễn Nam Chúc. Cho đến hôm nay, cậu liền quyết định lên diễn đàn của những người vào cửa đi tìm việc. Dù gì cũng rảnh rỗi, cũng nên vào cửa trau dồi lại bản thân, nghĩ là làm, cậu liền nhanh chóng tìm ra vài mục thuê người dẫn dắt, rốt cuộc cũng tìm thấy một mục tin vừa ý. Người thuê là một nữ sinh trung học, cửa lần này cô bé phải vào là cửa cấp 5.

Lâm Thu Thạch cảm thấy có hứng thú liền mở cửa sổ chat với cô bé, thấy người lần này quả thực vô cùng dễ mến. Tuy vậy do sự cố từ lần nhận việc trước của cậu, thanh niên cao một mét tám đô con, đồ sộ nhận mình là nữ sinh trung học nên cậu quyết định nhờ Nguyễn Nam Chúc điều tra trước. Có còn hơn không, nếu thực sự gặp 'nữ sinh trung học' giống Cố Long Minh, trái tim nhỏ bé mong manh của cậu quả thực sẽ không thể chịu được đả kích nữa.

Qua điều tra, người thuê quả là nữ sinh trung học, cô bé tên là Âu Dương Lam Tư. Khi Nguyễn Nam Chúc hỏi tại sao cậu lại chọn cô gái này, Lâm Thu Thạch chỉ biết cười trừ. Có lẽ cậu cho rằng nữ giới khi vào cửa có lẽ sẽ khó mà giải quyết mọi chuyện hơn nam giới sao, cũng có thể là do cậu cảm thấy cô bé này còn quá nhỏ, thực sự không thể sánh được với những người đã có kinh nghiệm dày dặn, có thể sẽ bị người khác đoạt cửa không chừng.

Nguyễn Nam Chúc thấy cậu không trả lời thì cũng không gặng hỏi nữa, không nóng không lạnh bảo lần này sẽ đi cùng với cậu. Lâm Thu Thạch không phản đối gì, vì Hắc Diệu Thạch thường không nhận cửa cấp cao, nhận cửa cấp 4 đã là quá mức rồi nói gì đến lần này cậu nhận cửa cấp 5. Mặc dù không hẳn là tay mơ nhưng tính mạng của con người vẫn vô cùng quan trọng, cửa cấp càng cao thì yêu ma quỷ quái càng vô cùng đáng sợ, giữ mạng cho mình còn khó nói chi là dẫn dắt người khác. Sau cùng, cậu lặng lẽ đến bưu điện gửi vòng cho Âu Dương Lam Tư, còn dặn dò cô vài điều cần thiết lẫn nói về các ám hiệu để dễ nhận ra nhau.

Còn bốn ngày nữa mới vào cửa nên cậu cũng khá tất bật với việc chuẩn bị. Nguyễn Nam Chúc đã đưa ra gợi ý cho cửa lần này, chỉ vỏn vẹn vài chữ " Anh em nhà Hansel ".

Lâm Thu Thạch đọc xong mảnh giấy, liền quay qua nhìn Nguyễn Nam Chúc. Hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng đưa cho cậu một xấp tài liệu có liên quan đến gợi ý.

Hóa ra cửa lần này có liên quan đến một câu truyện cổ tích "Hansel và Gretel". Chuyện kể về hai anh em nọ, trong lúc đói kém đã bị mẹ kế bày mưu bỏ vào rừng sâu, cậu anh vô cùng thông minh nên lựa lúc mẹ cậu không để ý nên đã kịp thời đi nhặt sỏi và rải dọc đường. Tối hôm đấy dựa vào ánh trăng, sỏi phát sáng lấp lánh, hai anh em dựa vào đó mà về nhà. Khi thấy Hansel và Gretel xuất hiện trước cửa nhà, bà mẹ như phát điên lên. Cách một khoảng thời gian sau, bà ta lại bày kế đưa hai đứa trẻ bỏ vào trong rừng. Lần này không kịp nhặt sỏi nên Hansel chỉ còn biết rắc vụn bánh mì dọc đường đi. Nhưng không may mắn như lần trước, vụn bánh mì đều bị chim ăn sạch. Trong lúc thất vọng thì cả hai anh em liền tìm được ngôi nhà làm bằng bánh kẹo, hóa ra đó là nhà của mụ phù thủy. Thế là hai anh em đều bị bắt, người anh bị đem đi vỗ béo còn người em bị đem đi sai vặt. Cuối cùng, do sự ranh ma của hai đứa trẻ, mụ phù thủy liền bị chúng làm cho chết cháy còn chúng thì quay về đoàn tụ với người ba của mình.

Câu chuyện này cũng không có gì ghê rợn lắm, nếu miễn cưỡng nói có gì kì lạ thì chắc chắn là cảnh Gretel giết mụ phù thủy. Chi tiết khiến cậu chú ý là sự xuất hiện của các loài chim ở trong truyện. Đầu tiên là lũ chim ăn hết vụn bánh mì, sau đó là một chú chim nhỏ dẫn chúng đến ngôi nhà của mụ phù thủy, cuối cùng là một con vịt giúp lũ trẻ trở về nhà. Cậu cho rằng chắc chắn có điểm mấu chốt ở đây. Cậu tự nhủ rằng khi vào cửa chắc chắn sẽ chú ý đến chi tiết này.

Đến ngày sắp vào cửa, mọi người trong biệt thự liền mở tiệc trước khi đi cho Lâm Thu Thạch và Nguyễn Nam Chúc. Nói là tiệc cho cả hai nhưng thực ra thì chủ yếu bữa tiệc này dành cho Lâm Thu Thạch. Tuy khả năng của cậu vô cùng tốt khi vào cửa, nhưng thà có 'bữa tiệc chia tay' trước còn hơn không. Nói trắng ra là dù gì trước khi cậu ngỏm, bọn tôi cũng đã có tiệc chia tay đưa tiễn cậu rồi, như vậy không còn thất lễ nữa. Trình Thiên Lý còn ôm lấy Lâm Thu Thạch một cái rồi lảm nhảm cả chục câu dặn dò cậu. Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười nhìn thằng bé ngốc này, gật gật đầu cho qua. Trình Thiên Lý chỉ im lặng khi thấy anh nó là Trình Nhất Tạ lườm cho nó mấy phát.

Tiệc tan, mọi người đều về phòng hết, chỉ còn lại Thu Thạch và Nam Chúc ở lại trong phòng khách. Lần này Nam Chúc giả gái, khoan thai ngồi cạnh cậu cắn hạt dưa, mắt dán lên màn hình TV.

"Thu Thạch, có sợ không ?" . Một lúc lâu sau hắn mới mở miệng hỏi cậu.

Lâm Thu Thạch lắc lắc đầu, trả lời là không. Trừ lần đầu vào cửa quả thực có chút sợ thì những lần sau quả thực cậu không hề sợ nữa. Nguyễn Nam Chúc không biểu hiện gì, chỉ khẽ ừm một tiếng. Hắn biết rõ câu trả lời rồi nhưng vẫn hỏi, định trấn an cậu một lúc, nhưng quả thực không cần.

Một lúc sau, bầu không khí có sự thay đổi, Nguyễn Nam Chúc liền thả vỏ hạt dưa lên bàn, quay qua nhìn Lâm Thu Thạch . Lâm Thu Thạch liền đứng dậy, mở đại một cánh cửa phòng. Trước mắt cậu là dãy hành lang dài, có mười hai cửa, khi xác định được cánh cửa cấp năm, cậu liền nắm lấy tay cầm mà kéo. Cánh cửa được mở ra, Nguyễn Nam Chúc không nói không rằng, nhẹ nhàng nắm tay cậu cùng bước vào cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro