Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương, thế nào hôm nay bọn chúng cũng tâu chuyện này lên với thánh thượng, nương nương người phải giúp nô tài." Tào Văn Hoài lại định kỳ đem nhân sâm, đá quý đem đến cho Đàm Y Vân.

"Ngươi làm sao nữa." Ả cầm từng món châu báu trên tay, xem qua một lượt.

"Nương nương, nếu người không giúp ta, thánh thượng điều tra, ta sẽ chết chắc, nếu ta chết, bí mật của người ta không đảm bảo lúc chết sẽ không nói ra."

Sắc mặt Đàm Y Vân ngày càng xấu đi, đập bàn, mắt lộ rõ vẻ tức giận, "Ngươi câm miệng. Đừng tưởng ngươi biết được bí mật mật của bổn cung thì bổn cung sẽ sợ ngươi."

Tào Văn Hoài đứng lên xoay người bước đi, không ngoài dự đoán, vừa xoay người đi Đàm Y Vân đã lên tiếng,
"Ngươi đứng lại...nói đi, ta phải làm gì?"
Tào Văn nhếch mép, nói nhỏ vào tai Đàm Y Vân.
Kế hoạch của hắn chỉ được thành công, một khi để bọn người Trần Minh Hiếu tâu chuyện này lên Tần Đế, con chó sói kia sẽ không tha cho hắn. Còn chưa kiếm đủ tim người cho Hắc Lang, con chó sói này vậy mà ăn nhiều thế, cả tháng nay Tào Văn Hoài đều đặn sai thuộc hạ tìm tim người về dâng cho tên Hắc Lang kia tăng tu vi. Tào Văn Hoài sờ sờ vết sẹo trên cánh tay, Hắc Lang do không tin tưởng hắn nên đã hạ chú trên người hắn, chỉ cần không có tim người, chỉ cần hắn đọc khẩu quyết, Tào Văn Hoài liền cảm giác như vạn cây kim châm vào kinh mạch.
—————
Sau khi đợi quan văn quan võ bẩm báo những chuyện quan trọng, Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có cơ hội khẩn cầu hoàng đế cho người điều tra các vụ án mạng gần đây. Có điều y chẳng nói được 3 câu, Đàm Y Vân được đặc ân ngồi cạnh hoàng đế liền than nhức đầu, Tào Văn Hoài vốn chẳng liên quan gì nhưng lại lớn miệng giúp hoàng đế gọi thái y. Ngoài mặt hắn làm như quan tâm đến Đàm Y Vân nhưng đây rõ ràng là muốn chặn miệng Trần Minh Hiếu. Tào Văn Hoài biết rõ với tính cách của Trần Minh Hiếu, cho dù không được cho phép cũng sẽ tự mình điều tra, nếu y tự ý xử lý hung thủ sẽ bị cho là qua mặt hoàng đế, phạm tội khi quân.
Mọi người cứ thế ai về nhà nấy.

Trần Minh Hiếu vừa đi trên phố vừ thở dài, Di Hoà cùng Tử Lạp đi kế bên cũng ngán ngẫm. Di Hoà lên tiếng xua đi không khí nặng nề,
"Aiyo, Minh Hiếu, lần trước ngươi đắc tội với hắn, dĩ nhiên tên nhỏ mọn đó sẽ không để ngươi được như ý rồi."

"Không sao, Minh Hiếu huynh, chúng ta tự điều tra." Tử Lạp vỗ vỗ vai hai người, tiếp tục đi.

"Trần Tướng Quân... Trần Tướng Quân, huynh đợi ta với." Tiểu Dương trốn gia gia xuống núi chơi, đang đi thì thấy đám người Trần Minh Hiếu, cậu liền đuổi theo.

Ba người họ quay người lại, sắc mặt Trần Minh Hiếu liền tươi tỉnh hẳn, chưa kịp chào hỏi Di Hoà đã nhanh hơn một bước,
"Đây chẳng phải người hôm đó chúng ta cứu sao. Dung mạo không tồi a, so với tiểu mỹ nhân Tử Lạp nhà chúng ta không thua kém tí nào." Di Hoà nhận ra Tiểu Dương là người hôm đó đi săn bọn họ nhìn thấy liền đến chào hỏi, vừa dứt câu đã bị Tử Lạp dùng quạt khỏ vào đầu.
"Ai là tiểu mỹ nhân nhà huynh, tên hỗn đản, người ta là kêu Minh Hiếu huynh, huynh biết phép tắt một xíu đi."
Di Hoà cười trừ, giả bộ đấm lưng Tử Lạp xin tha. Hai con người này gặp nhau là chí choé, Trần Minh Hiếu chỉ biết lắc đầu.

"Mọi người đi dạo phố sao?" Tiểu Dương hỏi bọn họ. Vừa rồi đi dạo cậu mua được rất nhiều bánh, thuận tay nhét cho Trần Minh Hiếu một cái, liếc nhìn Di Hoà, Tử Lạp đứng kế bên, suy nghĩ một lát liền nhét cho bọn họ mỗi người một cái.
Trần Minh Hiếu cắn một miếng bánh, trả lời Tiểu Dương,
"Không, bọn ta đi điều tra."
"Điều tra? Điều tra gì cơ?" Tiểu Dương ngạc nhiên.
Tử Lạp thở dài,
"Dạo gần đây kinh thành có rất nhiều án mạng xảy ra, công tử không biết sao?"
"Ghê vậy sao? Ta ở trên núi, không có biết nhiều chuyện ở nhân gian như vậy. Thế hoàng đế gì đó...không giải quyết sao?"
"Nếu như giải quyết được bọn ta cũng không cần mặt mày ủ đột như thế. Tất cả là tại tên bại hoại Tào Văn Hoài, nếu không có hắn chúng ta đã bẩm báo chuyện này lên hoàng thượng rồi." Di Hoà càng nói càng ghét tên Tào Văn Hoài kia. Mặt mũi hắn cũng không đến nỗi tệ, sao bản chất lại kinh tởm đến thế chứ.
Tiểu Dương nghe bọn họ nói chuyện chữ hiểu chữ không, cậu ở trên núi quanh năm suốt tháng, chỉ được xuống thị trấn hai ba năm gần đây, bọn họ nói nhiều như vậy sao cậu hiểu được chứ. Nhưng mà cái điều tra gì đó cũng thú vị ấy chứ.

"Áhhhhh, có...có...có người chết, có người chết kìa." Một người dân hớt ha hớt hải chạy về phía họ, nghe được tiếng la thì bọn họ liền chạy đi xem, bảo người báo án dẫn đường, Tiểu Dương cũng đi theo.
Lúc chạy ngang một con hẻm Di Hoà lướt thấy một thân ảnh quen thuộc, là nương tử của hắn, Tần Uyển Quận Chúa, nhưng nàng ấy đang cùng với ai kéo qua kéo lại giữa ban ngày ban mặt thế kia? Di Hoà chợt khựng lại, từ từ đi nép vào con hẻm, hắn muốn biết chuyện gì đang xảy ra, nương tử hắn chẳng phải hôm nay lên chùa cầu an sao? Tại sao lại ở đây? Người nam nhân kia là ai?
—————
"Trần Tướng Quân là ở đây, tôi không liên can, tôi vào rừng lấy củi về, đi ngang đây liền thấy người này đã chết rồi, Trần Tướng Quân, ngài tuyệt đối đừng nghi ngờ tôi."
"Được rồi, được rồi, đa tạ lão bá đã dẫn đường, lão bá về nghỉ ngơi đi, không cầm sợ." Trần Minh Hiếu thấy lão bá ấy sợ hãi như vậy liền trấn an.
Tử Lạp phát hiện Di Hoà không có ở đây, hắn đi đâu chứ, nhưng hiện tại việc điều tra quan trọng hơn, lát về sẽ hỏi tội tên ham chơi kia sau.
Kế bên xác chết kia có một chiếc ngọc bội, Trần Minh Hiếu đưa cho Tử Lạp mang về, đây có thể là của hung thủ, có ích cho việc điều tra. Tiểu Dương lại nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc bội kia.
"Tiểu Dương, ngươi nhìn gì vậy? Chiếc ngọc bội đó có gì lạ sao?"
"Không phải, nó rất quen."
"Rất quen sao, Lê công tử, cậu đã nhìn thấy nó rồi à?" Tử Lạp đưa chiếc ngọc bội cho Tiểu Dương để cậu nhìn rõ hơn.
"Ca ca ta có một chiếc giống như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro