Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Dương nằm bất động trên giường, sắc mặt đã khá hơn, hơi thở cũng đều đặn nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, chỉ có ngón tay là hơi động đậy. Trần Minh Hiếu ở bên cậu đến rạng sáng thì bị gia gia đuổi về, gia gia không muốn nhiều người biết về việc này, sợ y không nghĩ ra lý do đã đi suốt đêm không trở về sẽ khiến người nhà họ Trần sinh nghi nên một mực không cho y ở lại. Thấy gia gia kiên quyết như vậy y chỉ đành cáo từ ra về. Nhưng vài canh giờ sau khi mặt trời lên hẳn y đã quay lại. Trong lúc y rời khỏi Tiểu Dương ngay cả ngón tay cũng chẳng động lấy một lần. Cậu dường như ý thức được sự hiện diện của y, sắc mặt cũng tốt hơn. Bảo Trần Minh Hiếu đánh đấm, đọc thơ thì được, còn y thuật thì hắn chịu thua. Đến thì đến nhưng cũng chẳng giúp được gì ngoài việc ngồi nhìn cậu chằm chằm. Gia gia thấy y chân thành như vậy cũng không tiện đuổi y về nữa, đành cứ để y ngồi như thế, thi thoảng thì lấy khăn ướt lau mặt cho Tiểu Dương. Ông cùng Sở Ly ra sau núi luyện công. Trần Minh Hiếu ngồi cạnh giường, tay nắm lấy tay Tiểu Dương, thân thể cậu lúc lạnh lúc nóng, thâm tâm y mặc dù lo lắng nhưng hữu tâm vô lực. Bỗng dưng y cảm nhận được một lực nhỏ siết lấy tay y, Tiểu Dương chầm chậm mở mắt.

"ưm..." Cổ họng khô khan, chưa kịp mở miệng xin thì một chén nước đã được dâng lên tận miệng.

"Cảm ơn huynh." Tiểu Dương cầm chén nước một hơi uống cạn, nước chảy xuống cổ họng khô khốc khiến cậu ho khan liên tục.

"Ngươi ngủ lâu như vậy, mắt sưng húp lên cả rồi." y đưa tay vuốt đôi mắt to tròn của nhưng có phần hơi sưng do ngủ quá lâu của cậu.

"Có phải ta muốn ngủ đâu chứ, nhưng có cố gắng thế nào cũng không mở mắt được. Chỉ cảm nhận được xung quanh có gì đang diễn ra thôi."

"Vết thương còn đau không?" Trần Minh Hiếu để ý thấy vết thương ở vai cậu không còn chảy mấu nữa, nét mặt sau khi uống nước cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Lần nào gặp huynh ta cũng xảy ra chuyện, nhưng lần nào tỉnh dậy người ta nhìn thấy cũng là huynh. Huynh nói xem huynh là vận đen hay là cát tinh của ta đây."

"Là gì cũng được, nhưng lần sau ta tuyệt đối không để ngươi có chuyện nữa." Trần Minh Hiếu khẳng định chắc nịch, sau khi chứng kiến cậu thập tử nhất sinh một phen khiến y có ý niệm muốn thật tâm bảo vệ cậu.

Tiểu Dương bĩu môi, có tin được không đây.

Gia gia và Sở Ly cũng về tới, kiểm tra một lượt qua cho Tiểu Dương rồi đặt cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

Nhìn sắc trời cũng còn sớm, y ở lại bên giường bầu bạn cùng Tiểu Dương. Trần Minh Hiếu lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, dúi vào tay Tiểu Dương, vẻ mặt bẽn lẽn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cái này là...ta..mẹ mua cho ngươi, bà nghe nói ngươi bị thương, ta liền...bà liền bảo ta mang sang cho ngươi." Trần Minh Hiếu lấp ba lấp bấp khiến Tiểu Dương không khỏi phì cười, vị tướng quân hiên ngang anh dũng cậu từng thấy nơi chiến trường giờ đây như một vị tiểu thư quanh năm sống cảnh kín cổng cao tường.

Tiểu Dương mở hộp ra, bên trong là kẹo hồ lô tròn tròn thơm thơm, lại ngơ ngác nhìn Trần Minh Hiếu.
"Làm sao Trần phu nhân biết được ta thích kẹo hồ lô?"

Tên họ Trần nào đấy câm như hến, vành tai đỏ cả lên, chưa kịp biện hộ Tiểu Dương liền nhét cho hắn một viên kẹo hồ lô, bản thân cũng ăn một viên, cười tít cả mắt.

"Ta...ta về trước, lần sau ta lại đến thăm ngươi."  Nói rồi y chạy một mạch về nhà.

—————
Hắc Lang ngồi trên ghế chễm chệ nhìn Tào Văn Hoài đang nằm rạp dưới đất.
"Nói xem ta nên xử lý ngươi thế nào."
"Đại...đại nhân chẳng phải lần trước ngài nói tha mạng cho ta sao."
Hắc Lang suy nghĩ gì đó rồi, cười nham hiểm nhìn Tào Văn Hoài, ngoắc tay bảo hắn lại gần, hai người thì thầm to nhỏ. Tào Văn Hoài nghe xong liền trợn mắt nhìn Hắc Lang, lập tức một con dao găn kề vào cổ,
"Ngươi dám hé môi nửa lời, con dao này không có mắt."
Tào Văn Hoài run rẩy,
"Tiểu nhân đảm bảo...không dám tiết lộ đại sự của người, ha ha...đại nhân, người cất con dao này đi đã."
—————
Mấy ngày sau đó, án mạng liên tục xảy ra trong thành, tuy nguyên nhân chết khác nhau nhưng các nạn nhân đều có một điểm chung, đều có dấu cào trên ngực. Tần đế chỉ lo sáng đêm mỹ tửu, chẳng cho người điều tra hung thủ, hung thủ hành tung bí ẩn, đã gần một tháng vẫn chưa có kết quả gì. Ba người Trần Minh Hiếu, Mạc Di Hoà, cùng Chu Tử Lạp quyết định buổi thượng triều sáng ngày mai phải trực tiếp tâu chuyện này lên Tần đế.
————
Mạc Di Hoà đi dạo vườn mai trong cung, vừa đi vừa than ngắn thở dài, đau đầu vì không biết làm sao mở lời về các vụ án mạng gần đây, mà Chu Tử Lạp đi kế bên sắc mặt cũng không khá hơn là mấy.
"Tiếng thở dài của hai người đi xa cả dặm cũng nghe thấy đấy." Trần Minh Hiếu chậm rãi đi tới, khác với mọi ngày lúc thượng triệu đều mặt chiến giáp, hôm nay lại một thân thanh y, tóc cũng không búi cao như thường lệ.

"Aiyo, Trần Tướng Quân hôm nay không muốn làm võ quan, tính tranh văn quan với Tử Lạp sao?" Di Hoà thấy y đi đến liền quẳng sắc mặt sầu não ban nãy sang một bên, Tử Lạp nghi ngờ không biết tên này có bị thất tâm phong không.

"Ngươi đứng đắn một chút có được không." Tử Lạp cau mày.
Di Hoà cười ngốc, tính tình hắn là vậy, lúc ở gần hai vị huynh đệ này chẳng nói được câu nào nghiêm túc. Nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì mọi thứ lại rơi vào trầm tư.

"Việc gì đến cũng sẽ đến, cứ việc nói thẳng, hoàng thượng không giải quyết thì chúng ta tự điều tra." Trần Minh Hiếu vỗ vỗ vai Di Hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro