#31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung dắt em đi về phía chiếc cầu thang được xây dựng theo thiết kế hiện đại. sau khi lên được lầu, cả hai được mẹ anh bố trí ngồi ở bàn thuận tiện quan sát được tất cả mọi thứ ở dưới sảnh nhưng không ở trung tâm. anh dìu em ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó, sau khi chắc chắn em đã thoải mái. taehyung cúi thấp người hỏi.

-em muốn ăn gì, anh sẽ bảo họ chuẩn bị.

-anh ăn gì thì em ăn đó.

-vậy ngồi ở đây đợi anh nhé.

sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ, anh nhẹ xoa đầu em rồi tiến đến người phục vụ gần đó. dặn dò chuẩn bị món ăn và một số thứ khác, họ tập trung lắng nghe rồi rời đi nhanh chóng. taehyung cũng đã quay trở lại chỗ ngồi bên cạnh em.

-anh đừng bảo họ lấy nhiều quá. ăn không hết.

-không sao. vừa đủ cho chúng ta.

một lúc lâu sau hai tầng lầu và cả dưới sảnh đều đã được lấp đầy bởi những vị khách được vinh dự mời đến. từ mỗi người bước vào đây, cho dù là một mình hay cả hai bọn họ đều mặc nhiên toả ra sự thanh lịch, sang trọng.

em hít nhẹ một hơi để làm quen với bầu không khí đang dần thay đổi. taehyung ở bên cạnh chỉ một chút đã nhận ra hành động đó.

-em căng thẳng sao?

-không có.

-nếu mệt thì nói với anh nhé.

em gật nhẹ đầu.
-vậy bác gái tổ chức bữa tiệc này vì chuyện gì thế?

-là bố anh. lễ kỷ niệm công ty. - taehyung nói rồi hướng mắt đến chiếc băng rôn to lớn đang được những người phục vụ cùng nhau tháo mảnh vải che xuống.

bảo rồi mới để ý, taehyung không nhắc nhiều đến bố mẹ anh, em cũng thế. nhưng công việc của bố anh vẫn tuyệt nhiên được giấu kín.

nhưng ông rõ ràng là xộc mùi có tiền, đến cả bộ đồ ông mặc vào ngày em đến nhà, với một người luôn tìm hiểu nhiều thứ để có cảm hứng, em nhìn sơ cũng có thể nhận định được rõ. khách mời đều đầy cả căn biệt thự, quả nhiên quan hệ không hề nhỏ. nhưng để giữ được thì lại càng là chuyện khó.

-nhưng bố anh ở đâu? - em lóng ngóng tìm ông ấy nãy giờ nhưng vẫn không thấy.

-có lẽ đang ở trong phòng nghỉ. đợi thêm một lát.

-ừm.

———
đã có khá nhiều người vì không chờ đợi được đã lập tức yêu cầu phục vụ lên món để dùng bữa khi họ vừa hết kiên nhẫn để mong chờ người mở màng bữa tiệc đến khai.

bản thân em cũng thắc mắc, đã được một lúc lâu từ khi em cùng taehyung đến đây, vẫn không hề thấy bóng dáng của bố anh xuất hiện ở đâu cả, đáng lẽ phải nhanh chóng có mặt chào đón mọi người. em lén nhìn chiếc đồng hồ nhỏ phía trên vách tường, hai tiếng mười lăm phút, vừa tròn.

taehyung ngồi ở bên cạnh cũng đã thấp thỏm không kém. anh lo lắng nhìn mẹ mình ở sảnh, bà bên dưới cũng đã nhờ phục vụ đến phòng nghỉ của ông xem thử.

-anh đi xem thử bác trai đi. - em khẽ vỗ đùi taehyung.

-anh không thể để em ở đây một mình được.

-em không sao, ở đây có rất nhiều người mà. bác trai vẫn là ưu tiên trên hết.

taehyung có chút lưỡng lự với lời nói của em. nhưng vẫn chưa kịp quyết định tiếp theo nên làm gì, từ phía trên đã có hai người hành động gấp gáp từ tầng ba trở ra. bọn họ rẽ sang hai hướng, một hướng đến bà, còn lại hướng đến anh, cùng lúc cúi người xuống thông báo.

em không nghe rõ cụ thể lời thông báo là gì, chỉ nghe mấp máy lớn nhỏ từ họ. nhưng sau khi taehyung vừa tiếp nhận thông tin đã tức tốc nắm tay em kéo đi vào con đường tắt dẫn đến lầu ba theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ.

anh dẫn theo em chạy vào căn phòng nằm ở phía cuối hành lang, và dừng chân ngay bên cạnh bác sĩ riêng của bố mình.

-có chuyện gì? - taehyung gấp gáp thở sau một đoạn chạy dài.

-nhịp thở yếu dần rồi. phải đưa đến bệnh viện ngay. - vị bác sĩ sau khi lắng nghe nhịp tim liền buông ống nghe xuống rồi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại trong túi bấm gọi. một lát sau mẹ taehyung cũng đã có mặt trong phòng.

-ông? - bà được cậu nhân viên đỡ lại bên cạnh giường.

-sau khi ông ấy đến bệnh viện sẽ được xét nghiệm máu.

-vậy khách mời bên dưới phải làm sao ạ? - người phục vụ lên tiếng hỏi.

-taehyung, làm sao đây? - bà lo lắng hỏi con trai mình.

-mẹ. tạm thời mẹ nên bình tĩnh, đừng kích động đến bệnh. - anh vỗ nhẹ lưng bà trấn an. rồi quay sang hai người phục vụ.
-hai anh giúp tôi đưa ông ấy đến bệnh viện bằng cửa sau. chuyện còn lại đừng quan tâm.

-nhưng đây là ở ngoại ô, xe cứu thương phải mất khá lâu để đến được. - một trong số họ cất lời.

-thế nên tôi mới bảo anh đưa ông ấy đến bệnh viện. - anh nhìn lấy họ rồi nhẹ nhàng nói với mẹ mình.
-mẹ. chúng ta phải giải quyết nốt, không thể để khách chờ. còn có cả phóng viên nữa.

thấy bà có ý định đứng dậy, em vội vã đỡ lấy. đưa bà ra khỏi phòng cùng với taehyung.
-mẹ sẽ xin lỗi họ. con và y/n mau đến bệnh viện với ông ấy.

-con sẽ ở đây với bác. - em nhìn bà ấy.

-nếu cả hai đều đi, bác chỉ có một mình.

nghe thấy sự chắc chắn từ em, bà chỉ nhẹ đánh mắt sang cậu con trai mình xem anh quyết định.

-vậy em ở đây với mẹ cẩn thận. có chuyện gì phải gọi anh ngay, có biết chưa?

-em biết rồi.

-anh vào với bố, một lát em cùng mẹ đến đó nhé.

-ừm. anh đi cẩn thận.




.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro