#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-y/n. dễ thương không? - taehyung hào hứng giơ lên con chim cánh cụt được làm bằng len chọc mà anh tự tay chọc nãy giờ từ lúc về nhà. thấy anh cứ cặm cụi tập trung làm gì đó nên em không tiện hỏi, sợ làm anh phân tâm.

-dễ thương lắm. cho em đi. - em rón rén tiến lại gần xin xỏ.

-để anh suy nghĩ đã. - vừa định bỏ xuống bàn ngắm thêm một lát taehyung đã bị em đột ngột giật mất từ tay sau đó chạy tuốt vào nhà bếp.

-em xin nhé!

-y/n. không được ăn cắp. - anh cuống cuồng rượt theo em vào trong. taehyung vừa đến bếp thì em cũng đã bị tóm lại, anh còn không quên đánh yêu vào mông em một cái trước khi lấy lại bé chim cánh cụt.

-như thế là xấu lắm đó. ngoan, anh sẽ làm một cái dễ thương hơn cho em. - nói rồi taehyung hôn cái chụt vào mũi em như món quà trao đổi trước khi quay lại bàn.

-anh hứa đi.

-anh hứa.

-nhớ đó.

định bụng quay lại tiếp tục nấu ăn dường như nhớ ra gì đó, em nói vọng theo bóng lưng của anh.
-phải rồi, taehyung à. nếu anh có hút thuốc thì đừng hút trong phòng tụi mình nhé. sẽ ngộp lắm.

anh khựng lại một chút.
-sao em nói thế?

-em vừa mới nhớ ra, bác trai hút thuốc khá nhiều làm bác gái khó chịu hay gì ý. em nghĩ là bác ngộp, em cũng lo.

-ý của em là bố anh hả?

-đúng vậy. lúc sáng bác gái có bảo em đến nhà giúp bác một chút, em lại hậu đậu làm vỡ đồ gạt tàn của bác trai. bác gái thấy tàn thuốc thì khó chịu lắm, bác tức giận gọi chị kia vào phòng bếp nói chuyện một lát luôn. - em cẩn thận kể lại mọi chuyện cho anh nghe.

-trước đây bố anh ít hút thuốc lắm.

-vậy hả? nhưng tàn thuốc hồi sáng em thấy đổ nhiều lắm.

-...

-taehyung? sao anh không trả lời? - em tắt bếp tiến đến phòng khách xem có chuyện gì.

-a, không có gì. em đừng lo, anh không có hút thuốc.

-ùa.

-mấy ngày nữa nhà anh có tiệc, em có muốn đi không?

-bác gái có nói với em. nhưng em hơi sợ.

-em sợ cái gì? - taehyung lại gần chậm rãi dìu em ngồi xuống sofa. nhẹ nhàng ngồi bên cạnh nhìn sắc mặt.

-em sợ đông người quá...

-có anh ở đây rồi, em yên tâm. đừng sợ. - taehyung nắm lấy tay em.

-ừm. - em hơi lưỡng lự gật đầu.

———

cũng chẳng bao lâu, em hồi hộp chuẩn bị đồ đến bữa tiệc, tóc và gương mặt được em tốn cả buổi sáng để ra salon chăm sóc cũng vừa đủ hoàn hảo với chiếc váy em mặc. taehyung vừa hay đã khoác trên mình một bộ vest, rất có khí chất của một người đàn ông. hợp với không khí bữa tiệc và hợp luôn cả với em.

-taehyung, nhìn em...có được không? - em rụt rè hỏi nhỏ bạn trai của mình.

-không phải được. là đẹp.

-đừng chọc em. - em đánh nhẹ lên vai anh.

-vậy chúng ta đi.

địa điểm tổ chức bữa tiệc vốn dĩ không phải ở nhà bố mẹ taehyung, nên em và anh phải ngồi trên xe cả một đoạn đường dài để đến nhà hàng. chiếc xe băng băng trên đường thẳng, hướng đến ngoại ô, bên ngoài thành phố.

-taehyung nè, bác gái bảo với em là bữa tiệc nhỏ. vậy chỉ cần đến nơi tổ chức tiệc ở seoul vẫn có thể mà, sao lại ở tận ngoại ô thế? - em hỏi nhỏ người đàn ông đang ung dung ngắm cảnh bên ngoài.

-một lát nữa em sẽ biết. - nghe câu trả lời đầy phần bí mật của anh, em cũng không thể hỏi nữa. chỉ đành nghe lời ngồi trong xe chờ đợi.

chiếc xe rẽ vào một con đường lớn, nhìn ra bên ngoài chỉ thấy được độc nhất hai hàng xe hơi đang nổ máy chờ đợi, cả hàng cây cao lại che mất khung cảnh phía sau làm em tò mò không biết phía trước là gì.

bác tài xế dừng xe trước một cánh cổng lớn, bên cạnh là hai cổng vừa đủ to để hàng xe hơi khác chạy vào bên trong. em hơi ngờ ngợ được gì đó, quay sang hỏi taehyung.
-anh, lẽ nào?

-ừm. em nhận ra rồi nhỉ, ý anh là nơi tổ chức..

-nhưng mẹ anh bảo là bữa tiệc nhỏ mà.

-thì nhỏ đối với mẹ anh.

sau hai tiếng bóp kèn từ chiếc xe em đang ngồi. cánh cửa lớn tự động mở ra hai phía, đèn ở hai bên cột cũng mặc nhiên được mở lên, sáng bừng lên cả hai hàng xe dài chờ đợi.

xe hơi lăn bánh tiến thẳng vào trong bãi đậu riêng biệt, các chỗ trống ngoài sân còn lại đều là để cho khách. em cùng taehyung đứng trước cả khu biệt thự to lớn, bậc thang để vào trong đều được bố trí người phục vụ. ánh đèn bên trong căn lâu đài đồ sộ như hắt sáng được cả khu vườn rộng lớn bên ngoài.

-giờ thì em biết tại sao lại ở ngoại ô chưa? - taehyung vừa dắt tay em vào bên trong vừa hỏi.

-tại sao?

-nếu gây tắc giao thông thì phải đến cơ quan trình diện đó. có biết chưa? - anh gõ nhẹ lên chóp mũi em.

-em làm sao biết được bữa tiệc nhỏ của mẹ anh là thế này chứ.

-cẩn thận sàn nhà trơn, té đấy.

-em nắm chặt tay anh rồi. - em vui vẻ siết chặt bàn tay mình hơn.

-hai đứa, đến rồi.

-mẹ. - taehyung cất tiếng gọi khi vừa thấy thân ảnh quen thuộc chào đón mình. mặc dù đã có tuổi, nhưng trên bà vẫn không thể rủ bỏ đi được sự sang trọng.

-con chào bác.

-y/n. con đến là bác vui rồi. - bà tiến lại gần cầm tay em.

-dạ.

-đừng sợ đông người nhé, đã có bác rồi.

-con hơi bất ngờ vì nó khá lớn ạ. - em lên tiếng.

-sau này đám cưới của hai con sẽ còn lớn hơn mà.

-dạ? - em còn hơi khó hiểu với câu nói thì bà đã vỗ vai taehyung dặn dò.
-taehyung một lát không được để y/n đói, mẹ đã chuẩn bị bàn riêng rồi.

-con biết rồi.

-khi nào đói thì lên lầu nhé.

-dạ.

nói đoạn thì bà dặn dò nhỏ với taehyung gì đó rồi rời đi nhanh chóng vì còn phải đón khách từ bên ngoài. anh khẽ kéo nhẹ tay em lại gần.

-chúng ta lên lầu.

-dạ.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro