Chap 6. Kế tử kiêm người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái cô đã ở Điệp phủ được 3 tháng rồi,cô được chính tay Trùng trụ chỉ dạy,huấn luyện trong thời gian tập luyện cô bộc lộ rõ năng khiếu của mình về hơi thở Ngàn hoa cô đã tham gia kì sát hạch và hiện giờ cô đang ở đẳng Canh,trong thời gian 3 tháng thì mối quan hệ giữa anh và cô trở nên tốt hơn anh cũng không còn ngại ngùng như lần đầu tiếp xúc với cô nữa mỗi khi rãnh rỗi anh sẽ dẫn cô đi chơi những  nơi mà cô muốn,mua những món bánh ngọt cô thích,...chỉ cần nhìn sơ qua thì ai cũng biết là anh thích cô nhưng chỉ có một mình cô là không biết mà thôi vì cô nghĩ anh chỉ xem cô như em gái giống như Shinobu và Mitsuri.
Vào một buổi chiều nọ anh sang Điệp phủ để rủ cô đi chơi nhưng gọi mãi mà không thấy cô đáp lại,đang định vào trong tìm cô thì Shinobu bước ra nói với anh
- Con bé đang tắm,cậu đợi chút - Shinobu
- Ừm - Rengoku
- Lại rủ con bé đi chơi à ? - Shinobu
- Đúng vậy,mà tối nay có lễ hội pháo hoa đấy!cô không định đi à?-Rengoku
- Tôi còn một số việc phải làm nên không đi được - Shinobu
- Vậy à,tiếc thật đấy vì hầu hết mọi người đều đi - Rengoku
- Không sao,lần này không đi được thì để lần sau vậy - Shinobu
Hai người đang nói chuyện thì cô bước ra với mái tóc ướt sủng tay cầm cái khăn vừa đi vừa lau tóc,cô mỉm cười thật tươi khi nhìn thấy anh
- Anh Rengoku - Anna
- Thôi hai người nói chuyện đi,chúc em đi chơi vui vẻ - Shinobu
Nói rồi Shinobu đi vào trong tiếp tục công việc của mình để lại anh và cô
- Dạ - Anna
- Bé tắm xong rồi đấy à ? - Rengoku
- Dạ,lần này anh lại muốn dẫn em đi đâu đây? - Anna
- Lễ hội pháo hoa,em chuẩn bị đi rồi chúng ta đi - Rengoku
- Em thì không cần chuẩn bị gì đâu,chỉ là tóc em còn ướt nếu cứ để như này đi chơi thì có hơi...kì - Anna
- Không sao,anh giúp em lau - Rengoku
- Ơ không cần đâu,để em tự lau được rồi - Anna
- Ngoan, đừng ngại ,lại đây anh lau cho nhanh khô rồi chúng ta đi - Rengoku
- Dạ...em cảm ơn,phiền anh rồi - Anna
- Không phiền,giúp được em là anh vui rồi - Rengoku
Cô ngượng ngùng đưa khăn cho anh rồi quay lưng lại ngồi xuống,anh chia tóc cô thành hai phần rồi bắt đầu lau một cách nhẹ nhàng
- Tóc em đẹp thật đấy,trước giờ anh chưa thấy ai có màu tóc đặc biệt như vậy cả - Rengoku
- Dạ... - Anna
Đang lau thì vô tình ánh mắt anh nhìn trúng vào phần gáy vừa thon vừa trắng của cô,yết hầu anh khẽ chuyển động nhẹ do hai người ngồi gần nhau nên anh có thể ngửi được mùi hương hoa nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cô
- " Trên người em ấy có mùi của hoa anh đào thơm quá...bảo bối à,anh thật muốn ôm chặt em vào lòng rồi ngửi đến khi thỏa mãn mới thôi  " - Rengoku
Sau vài phút thì tóc cô cũng đã khô cô nhanh chóng đi cất khăn lấy trâm búi tóc lên rồi nắm tay anh kéo đi thật nhanh anh cũng thuận theo nắm tay cô thật chặt không quên nhắc cô đi chậm lại vì sợ cô sơ ý vấp ngã,anh và cô đến nơi tổ chức lễ hội khá sớm nên cả hai quyết định sẽ tìm trò gì đó chơi và kết quả là cô ham chơi quá nên đã đòi anh chơi cùng hết trò này đến trò khác anh cũng chiều theo cô,chỉ có một điều khiến anh không được vui nhưng anh lại không thể hiện ra vì không muốn cô mất vui và đó là khi cô đi đến chỗ nào là y như rằng những người đàn ông,con trai ở đó sẽ nhìn cô một cách mê mẩn,thèm thuồng thậm chí còn có người chảy cả nước dãi anh cực kỳ khó chịu khi ánh mắt của họ cứ dán chặt vào cô,có vài người tiến đến muốn tán tỉnh cô nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẹm của anh thì liền sợ hãi bỏ ý định ngay,chơi một lúc thì cô thấy đói nên quay sang nói với anh
- Anh ơi - Anna
- Hửm,bé đói rồi à ? - Rengoku
- Dạ,mà sao anh biết hay vậy? em còn chưa nói mà - Anna
Anh chỉ mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô một cách cưng chiều mà không nói gì
- " Chỉ cần nhìn vào mắt em thì anh thừa biết em muốn gì rồi bảo bối à " - Rengoku
Anh dẫn cô vào một quán cơm khá nổi tiếng gần đó ông chủ thấy khách thì vui vẻ chào đón rồi xắp xếp bàn cho anh và cô ngồi,anh đưa thực đơn qua cho cô chọn món trước
- Em chọn cơm cà ri - Anna
- Ông chủ,cho một phần cơm cà ri và 5 phần cơm bạch tuộc đặc biệt - Rengoku
- Có ngay thưa quý khách - Ông chủ
- Anh ăn khỏe thật đấy - Anna
- Phải ăn nhiều thì mới khỏe được chứ - Rengoku
Vài phút sau ông chủ mang hai khay thức ăn ra đặt xuống bàn 
- Đây,chúc quý khách ngon miệng - Ông chủ
- Cảm ơn ông - Anna/Rengoku
- Không có gì đâu thưa quý khách - Ông chủ
Ông chủ nhìn cô rồi quay sang anh buông vài câu bông đùa
- Cô bé xinh quá,bạn gái cậu à ? - Ông chủ
Cô nghe vậy thì giật mình đỏ mặt vội giải thích
- K...không phải đâu ông...ô...ông hiểu lầm rồi - Anna
Anh nhìn cô mỉm cười ánh mắt hiện rõ sự nuông chiều,si tình chỉ dành riêng cho cô
- Bây giờ không phải nhưng sắp tới thì rất có thể - Rengoku
Ông chủ bất ngờ với câu trả lời của anh ông mỉm cười vỗ vai anh rồi nói
- Tôi hiểu rồi,cậu nhớ giữ thật chặt cô bé này nhé vì nếu đánh mất thì có hối cũng không kịp nữa!chúc cậu may mắn,chàng trai - Ông chủ
- Chắc chắn rồi,cảm ơn ông - Rengoku
Ông chủ nói rồi đi vào trong để lại anh và cô với bầu không khí ngượng ngùng này,thấy cô cứ cuối gầm mặt mà không ăn anh phì cười đưa tay xoa đầu cô
- Em ăn đi,cơm nguội rồi sẽ không ngon- Rengoku
- Dạ... - Anna
Lúc này cô mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên ăn cơm,trong suốt bữa ăn cô chẳng dám nhìn mặt anh dù chỉ một lần mắt chỉ chăm chăm nhìn vào đĩa cơm,điều này khiến anh vừa buồn cười vừa cảm thấy cô rất đáng yêu,ăn uống no nê rồi thì cả hai đi dạo cho tiêu thức ăn trong lúc đợi bắn pháo hoa cô vừa đi vừa nghĩ đến câu truyện lúc nãy giữa anh và ông chủ quán cơm rồi bất giác cô đỏ mặt
- " Anh ấy nói vậy là có ý gì chứ " - Anna
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ thì cô cảm nhận được một cái gì đó vừa mềm mại vừa thơm chạm vào môi cô ngẩng đầu lên thì thấy anh đang mỉm cười nhìn mình tay cầm một cây kẹo bông hình con thỏ đưa đến trước mặt cô,cô liền vui vẻ đưa tay nhận lấy cây kẹo từ tay anh không quên cảm ơn
- Cảm ơn anh,em thích lắm - Anna
- Em thích là anh vui rồi - Rengoku
- Ừm...hay là chúng ta tìm chỗ nào ngồi nha...em mỏi chân rồi - Anna
- Được thôi - Rengoku
Vừa dứt lời anh đã bế cô lên theo kiểu công chúa làm cô vừa bất ngờ vừa ngượng
- A...anh làm gì vậy?,mau thả em xuống em có thể tự đi được mà - Anna
- Chẳng phải em mỏi chân muốn tìm chỗ ngồi à,anh chỉ muốn giúp em đỡ mỏi chân trước khi tìm được chỗ ngồi thôi mà - Rengoku
- Nhưng mà... - Anna
- Ngoan!yên nào,em mà cứ vùng vẫy thì sẽ ngã đấy - Rengoku
- ... - Anna
Cô nghe vậy thì ngưng vùng vẫy ngoan ngoãn quay sang gặm nhấm cây kẹo bông thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn anh thì thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn mình chằm chằm không rời mắt cô giật mình đỏ mặt lập tức nhìn sang hướng khác
- " Bảo bối à,em cứ đáng yêu như vậy thì anh sợ sẽ không kiềm được mà hôn em mất " - Rengoku
Sau vài phút tìm kiếm thì anh và cô cũng tìm được một băng ghế gỗ dưới gốc cây vừa ngồi xuống thì cũng là lúc pháo hoa bắt đầu bắn,cô thì mãi mê xem pháo hoa còn anh thì chẳng thèm đếm xỉa gì đến pháo hoa mà chỉ ngồi ngắm nhìn cô một cách đắm đuối đang xem thì cô thấy một vệt sáng lao vút lên không trung rồi nở rộ trên nền trời đêm tạo thành một hình trái tim hoàn mỹ màu hồng nhạt
- Trông nó thật đẹp,anh có thấy nó đẹp  không? - Anna
- ... - Rengoku
Không thấy anh trả lời cô xoay qua thì bắt gặp khuôn mặt anh đang gần sát mình môi cách nhau chỉ vỏn vẹn 1cm gần đến mức cô có thể nghe được cả hơi thở và nhịp tim của anh,cô đỏ mặt định quay mặt sang hướng khác né tránh thì anh đã nhanh hơn nắm chặt  tay kéo cô vào lòng tay phải vòng qua ôm eo cô rồi áp môi mình lên đôi môi nhỏ đỏ mọng ngọt ngào của cô,cô giật mình đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng nửa chừng lại thôi rồi cô cũng thuận theo mà đáp lại anh,sau vài phút môi lưỡi triền miên thì cả hai cũng tách nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc đầy mùi tình ái cả người cô không còn sức lực mềm nhũn dựa vào lòng ngực rắn chắc của anh mà thở gấp anh nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô rồi nói bằng chất giọng vừa nghiêm túc vừa dịu dàng trầm ấm
- Anh yêu em!thật sự rất yêu,từ lần đầu gặp và nói chuyện với em ở Điệp phủ - Rengoku
- ... - Anna
- Thú thật với em là sau khi anh trở về từ Điệp phủ anh đã rất hối hận vì lúc đó đã bỏ lỡ cơ hội hỏi tên em...anh cũng mất ngủ nguyên đêm vì trong đầu toàn hình bóng của em - Rengoku
Sau khi ổn định lại nhịp thở cô đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh rồi khẽ nói
- Đồ ngốc...chỉ là hỏi tên thôi mà,có gì mà anh phải ngại chứ? - Anna
- Anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại như vậy nữa nhưng cũng sau lần đó anh đã tự dặn với lòng mình là phải can đảm lên thì mới theo đuổi được em vì anh biết là nếu anh cứ mãi ngại ngùng thì em sẽ bị người đàn ông khác cướp mất - Rengoku
- C...cướp gì chứ...anh đừng nói linh tinh - Anna
- Vì em không biết nên mới nói vậy thôi chứ với trực giác của một người đàn ông thì anh thừa biết có rất nhiều người luôn khao khát có được em,không chỉ riêng bên ngoài mà ngay cả trong tổng bộ của Sát quỷ đoàn cũng có những tân binh và Trụ cột đang có ý với em đấy - Rengoku
- Làm gì mà đến mức đó...anh có nói quá không vậy?  - Anna
- Không quá chút nào!anh cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy ánh mắt của họ cứ dán chặt vào em,anh muốn em là của riêng anh chỉ anh mới có thể ngắm nhìn và chạm vào em mà thôi - Rengoku
- A...anh...có biết anh đang nói gì không? - Anna
Mặt cô lúc này chẳng khác gì một quả dưa hấu,cô cuối đầu đưa tay che mặt  để né tránh ánh mắt đang hiện rõ sự chiếm hữu của anh nhưng anh lại kéo nhẹ hai tay đang che kín khuôn mặt xinh đẹp ra rồi nâng cằm cô lên để cô nhìn thẳng vào anh rồi nói
- Anh biết,biết rất rõ là đằng khác!Thế nào?em có muốn làm bạn gái kiêm luôn kế tử của anh không? - Rengoku
- Vậy em vừa là người yêu vừa là kế tử của anh luôn à...? - Anna
- Đúng vậy,em hãy cho anh một cơ hội để anh được chăm sóc,bảo vệ cho em, được không? - Rengoku
- Em...em đồng ý - Anna
Vừa dứt lời thì cô đã bị anh kéo vào một nụ hôn sâu và có phần mạnh bạo hơn lần trước đến khi cô mất dần dưỡng khí  thì anh mới chịu buông tha cho đôi môi đáng thương bị anh mút đến đỏ ửng của cô ,tuy đã tha cho đôi môi nhưng cánh tay anh vẫn siết chặt lấy cái eo nhỏ của cô mà không chịu buông anh ôm chặt cô trong lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô giọng nói dịu dàng nhưng cũng thể hiện rõ sự chiếm hữu
- Nếu em đã đồng ý thì từ thời khắc này em sẽ là của anh vĩnh viễn,anh yêu em,bảo bối của anh - Rengoku
- Em cũng yêu anh - Anna
Sau màn tỏ tình thành công rực rỡ của anh thì cả hai ngồi xem pháo hoa trong hạnh phúc và vui vẻ đến khi lễ hội kết thúc thì anh và cô tay trong tay trở về tổng bộ vừa đi vừa cười nói trông vô cùng tình tứ,sau một lúc thì cũng đến nơi đứng trước cửa Điệp phủ cô buông tay anh ra rồi vẫy tay bye bye không quên hôn lên má chúc anh ngủ ngon rồi quay lưng lại định đi vào trong thì bất ngờ bị anh nắm tay kéo lại hai cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô từ phía sau anh vùi mặt vào hõm cổ cô rồi dụi dụi đầu,cô mỉm cười bất lực trước hành động như trẻ con không nở rời xa mẹ của anh
- Anh ôm đủ chưa? buông em ra được chưa? - Anna
- Bao nhiêu cũng không đủ,cho anh ôm thêm một chút,anh không muốn buông em ra chút nào - Rengoku
- Vậy anh định đứng đây ôm em đến sáng luôn à - Anna
- Không đâu,anh muốn ôm em như vậy vì anh sẽ được ở cạnh em thêm một lúc-Rengoku
- Đúng là hết cách với anh mà,nếu để người khác nhìn thấy thì không chừng người ta sẽ nói anh bị bệnh nghiện người yêu giai đoạn cuối đấy - Anna
- Nếu như vậy thì anh nguyện bị bệnh cả đời - Rengoku
- Thôi được rồi,mau buông em ra đi - Anna
- Ừm...tất nhiên rồi!anh sẽ buông em ra nhưng anh phải đánh dấu chủ quyền em thì anh mới yên tâm được - Rengoku
Cô còn chưa kịp hiểu ý anh thì anh đã hôn lên hai bên cổ cô anh cố ý mút thật mạnh để lưa lại những vết đỏ ám muội trên làn da trắng nõn của cô ngầm khẳng định chủ quyền với những người đàn ông đang để ý đến cô trong tổng bộ
- Anh thật là,nhỡ đâu có ai nhìn thấy thì phải làm sao? - Anna
Anh nhìn những " tác phẩm " của mình mà mỉm cười hài lòng cưng chiều vuốt má cô   
- Nếu vậy thì càng tốt,anh muốn họ nhìn thấy vì như vậy họ sẽ biết em đã thuộc về anh là hoa đã có chủ - Rengoku
- Giờ em mới biết mặt anh dày như vậy đấy - Anna
Anh cười cười một cách nham hiểm rồi thì thầm vào tai cô
- Em quá khen rồi, mặt không dày thì làm sao anh có được em chứ,phải không? bảo bối của anh ~ Rengoku
Cô ngượng đỏ hết cả tai nói không nên lời
- A...anh... - Anna
- Anh làm sao?hửm - Rengoku
- Anh là đồ vô liêm sĩ,em mặc kệ anh hứ- Anna
Cô đẩy anh ra rồi bỏ vào trong nhưng chỉ mới bước được một bước thì lại bị anh ôm eo kéo trở lại rồi hôn ngấu nghiến đến khi cô hết chịu nổi thì mới chịu buông tha cho cô,anh liếm môi một cách thỏa mãn rồi nói
- Được rồi đấy,em vào đi,ngủ ngon nhé bảo bối của anh- Rengoku
- Dạ,chúc anh ngủ ngon,bye anh - Anna
- Bye em - Rengoku
Sau khi xác định cô đã vào hẳn bên trong thì anh mới quay về phủ nghỉ ngơi sau một buổi đi chơi vô cùng vui vẻ cùng với cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro