Chap 5 Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hay là chúng ta mua đồ cho bé Anna trước đi - Shinobu
- Hả,mua đồ cho em sao ? - Anna
- Đúng vậy,chẳng phải từ giờ em sẽ sống ở tổng bộ của Sát quỷ đoàn sao?mà chị thấy em chỉ có mỗi bộ yukata đang mặc trên người tất nhiên phải mua thêm đồ cho em chứ - Shinobu
- Kochou nói đúng đấy,vả lại em là con gái thì nên mua nhiều một chút - Mitsuri
- Nhưng mà em ... - Anna
- Em cứ thoải mái chọn những gì mình thích,chuyện tiền bạc thì cứ để chị lo - Shinobu
- Ể,như vậy đâu có được !để chị trả cho - Mitsuri
- Thôi không cần đâu chị,để em trả được rồi - Shinobu
- Không sao đâu mà,dù sao lát nữa chị cũng định sẽ mua thêm vài bộ Yukata rồi sẵn tiện trả luôn - Mitsuri
- Thôi được rồi,chúng ta chia đôi số tiền ra em với chị mỗi người trả một nữa - Shinobu
- Ý kiến hay đó,chị đồng ý - Mitsuri
- " Ơn trời,cuối cùng hai chị ấy cũng chịu dừng lại nếu không chắc đứng đây tranh nhau đến chiều tối mất " - Anna
Cả ba bước vào một cửa tiệm bán yukata bà chủ thấy khách vào thì vui vẻ  chào hỏi rồi giới thiệu
- Chào các cháu,cửa tiệm của bà có nhiều mẫu lắm các cháu cứ thoải mái lựa chọn - Bà chủ
- Dạ vâng - Mitsuri
Cô bị Shinobu và Mitsuri lôi kéo thử hết bộ này đến bộ khác cuối cùng thì cũng chốt lại được 10 bộ cho cô,8 bộ của Mitsuri,5 bộ của Shinobu,trả tiền xong thì cả ba lại tiếp tục vào một tiệm phụ kiện
- Em chọn được chưa ? - Shinobu
- Dạ rồi,chị xem nó có đẹp không? - Anna

- Ừm,rất đẹp - Shinobu
- Woa!đẹp thật đấy bé Anna đúng là có mắt thẩm mỹ cao mà  - Mitsuri
- Hihi chị quá khen rồi - Anna
- Chị Shinobu này,chị chọn được gì rồi?- Anna
- 2 cái nơ bướm - Shinobu
- Ồ,vậy còn chị Mitsuri - Anna
- Chị thì chọn được 4 dây buộc tóc - Mitsuri
- Bên kia có tất kìa,chúng ta qua đó xem đi - Shinobu
Sau vài phút chọn lựa thì cô cũng chọn được 2 đôi tất dài giống với kiểu của Mitsuri chỉ khác phần viền trên là màu đen phần còn lại là màu trắng,Shinobu và Mitsuri thì mỗi người chọn được hai đôi tất trắng ngắn đến mắt cá chân,sau khi mua xong thì cũng đã là buổi chiều ba người lại ghé vào một tiệm mì udon gần đó ăn
- Ông chủ,cho 3 tô mì - Mitsuri
- Xin quý khách đợi một chút,tôi sẽ mang ra ngay - Ông chủ
Sau vài giây ông chủ đi ra với một cái khay và ba tô mì đang bốc khói nghi ngút
- Đây đây,xin mời quý khách - Ông chủ
- Nhìn ngon quá à,con cảm ơn ông - Anna
- Không có gì,chúc quý khách ngon miệng - Ông chủ
- Chị Shinobu, chị thấy sao? có ngon không - Anna
- Ừm,ngon lắm - Shinobu
- Còn chị Mitsuri thì...sao,mới đó mà chị ăn hết rồi á ? - Anna
- Hihi tại nó ngon quá,chị phải gọi thêm mới được - Mitsuri
//20phút sau//
- No quá đi - Mitsuri
- Chị ăn 20 tô mì mà không no mới lạ - Shinobu
- Phải công nhận chị Mitsuri ăn khỏe thật đấy - Anna
- Hihi cảm ơn em - Mitsuri
- Hôm nay thật sự rất vui,em cảm ơn hai chị nhiều lắm - Anna
- Không có gì đâu em - Shinobu
- Tụi chị xem em là em gái rồi nên em không cần phải khách sáo đâu,đúng không Kochou ? - Mitsuri
- Chính xác - Shinobu
- Lần sau chúng ta lại đi nữa nha - Anna
- Tất nhiên rồi - Shinobu/Mitsuri
Vừa đi vừa bà tám với nhau một lúc thì cũng về đến tổng bộ,đi đến một ngã rẽ thì Mitsuri tách ra rẽ sang một hướng khác để về phủ còn cô và Shinobu thì tiếp tục đi thẳng về Điệp phủ,đến nơi thì trời đã tối Shinobu dẫn cô vào một căn phòng trống kế bên phòng cô ấy
- Từ giờ em sẽ ở phòng này,có gì thì cứ gọi chị - Shinobu
- Dạ,em biết rồi - Anna
Cô đem đống đồ cất vào tủ rồi soạn đồ đi tắm,tắm xong cô vào gọi Shinobu đi tắm rồi đi ra phía trước hiên ngồi vừa hóng gió vừa lau tóc,đang chăm chú lau thì bất ngờ một giọng nam vang lên
- Bé ơi,cho anh hỏi - ?
Cô giật mình đưa tay vén tóc rồi ngẩng đầu lên cô ngẩn người khi nhìn thấy người con trai đang đứng trước mặt mình,mái tóc dài qua vai một chút màu vàng với phần đuôi màu đỏ cột nửa đầu,trán cao,đôi mắt đỏ cùng phần viền ngoài màu vàng cam,mũi cao thẳng,môi mỏng,mặc đồng phục,kiếm dắt bên hông cùng chiếc haori màu trắng phần dưới được thiết kế theo hình dạng của ngọn lửa màu đỏ cam và anh ấy chính là Viêm trụ KYOJURO RENGOKU
- " Đúng là anh ấy rồi...crush của mình " Anna
- Bé ơi...bé ơi - Rengoku
- Ơ dạ,anh muốn hỏi gì? - Anna
- À anh muốn hỏi là có Kochou ở đây không? - Rengoku
- Dạ có nhưng mà chị ấy đang tắm,có gì anh cứ nói lát em sẽ nói lại với chị ấy - Anna
- Vậy em nói lại với cô ấy giúp anh là Chúa công có nhiệm vụ giao cho cô ấy làm - Rengoku
- Dạ,em sẽ nói lại với chị ấy - Anna
- Cảm ơn em - Rengoku
- Dạ,không có chi - Anna
Thấy anh cứ đứng đơ ra nhìn mình không chớp mắt cô lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng ngùng này
- Anh còn có việc gì sao ạ ? - Anna
- Hả...à không có gì...chỉ là anh... - Rengoku
- Anh muốn nói gì thì cứ nói,đừng ngại- Anna
- ...Thôi cũng trễ rồi anh xin phép về hẹn gặp lại em sau,chúc em ngủ ngon - Rengoku
Vừa dứt câu anh đã bỏ chạy mất hút để lại cô một mình,cô phì cười khi nhớ đến bộ dạng đỏ mặt lúng túng của anh
- Lúc nãy trông anh ấy đáng yêu thật đấy...nhưng mà không biết là anh ấy muốn nói gì với mình vậy ta ?- Anna
- Có chuyện gì vui hay sao mà em ngồi cười một mình vậy ? - Shinobu
- Ôi trời,chị làm em giật cả mình - Anna
- À chị,lúc nãy anh Kyojuro đến đây tìm chị nhưng em nói là chị đang tắm anh ấy nhờ em nhắn lại với chị là Chúa công có nhiệm vụ giao cho chị á - Anna
- Ừm chị biết rồi,cảm ơn em - Shinobu
- Dạ không có chi - Anna
//Viêm phủ//
Về phần anh thì sau khi từ Điệp phủ về anh làm gì cũng không thể tập trung được trong đầu toàn là hình bóng của cô,đến lúc ngủ thì cứ nằm trằn trọc quay qua quay lại mãi không ngủ được
- Mình làm sao vầy nè...sao cứ nghĩ về em ấy vậy? - Rengoku
- Mà lúc đó mình ngốc thật,phải chi mình can đảm hỏi tên thì bây giờ đã biết tên em ấy rồi - Rengoku
Và thế là anh mất ngủ nguyên đêm vì nôn nóng muốn gặp lại cô










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro