Shinazugawa Sanemi (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Chót yêu cô điều dưỡng ở Điệp phủ.
______________________________________
Tôi là Shinazugawa Sanemi - Phong Trụ của Sát quỷ đoàn. Vì tính cách cục súc của mình nên tôi chẳng thể kết bạn với nhiều người, chứ đừng nói đến việc có bạn gái hay thích một ai đó.

Cơ mà... Mọi chuyện đã thay đổi tầm nửa năm trước.

Bữa đó, Trùng Trụ mang về một cô nhóc có mái tóc màu đậu đỏ. Nghe Shinobu giới thiệu, chúng tôi biết được đó là T/b - thầy thuốc nổi tiếng ở chân núi Tokyo-fu.

Ngay từ khi nhìn thấy cô ấy, trái tim tôi bỗng có gì đó khác lạ...

T/b là một cô gái dịu dàng, ấm áp và luôn quan tâm mọi người. Cô ấy không bao giờ nổi giận vì hành động của tôi như Kochou, cũng chẳng bao giờ xa lánh vì tính cục súc của tôi như những người khác. Em ấy luôn nở nụ cười trong sáng và nhiệt tình chữa trị cho các thành viên khi bị thương. Thi thoảng em ấy còn nhìn lén tôi trong lúc băng bó vết thương nữa.

Sau một thời gian tiếp xúc, tôi bắt đầu "say nắng" cô gái ấy.

Hôm nay tôi đi làm nhiệm vụ với tên Thủy Trụ về, người cả hai có bị thương nhẹ nên qua Điệp phủ để kiểm tra. Vừa đến cổng, bọn tôi đã nghe tiếng nô đùa của đám trẻ. Mở cổng ra, đó là T/b đang chơi trò đuổi bắt với mấy cô bé làm trong Điệp phủ. Bỗng em ngã rầm một cái, khiến Kochou và Tsuyuri phải giật mình chạy ra đỡ.

- Bệnh của em tái phát rồi đấy T/b-chan!

Bệnh?

- Không sao đâu mà chị. Dù gì em vẫn còn sống được một thời gian dài mà.

Sao em không nói cho tôi biết?

_________

Dần thì em cũng chẳng chữa bệnh cho ai. Tôi thì cũng ít có thời gian lui tới Điệp phủ vì có quá nhiều nhiệm vụ.

Một ngày nọ, khi tôi cùng vài người nữa trở về sau nhiệm vụ kéo dài ba tháng thì nghe tiếng khóc nức nở vang ra từ Điệp phủ. Mọi người chạy vội đến, tôi lúc này như không tin nổi vào mắt mình. Em đang nằm trên giường, bàn tay buông thõng xuống, gương mặt dịu dàng như đang ngủ...

- Cô ấy... Mới mất đêm qua...

Shinobu nói trong nước mắt. Không khí chìm trong một màu u uất..

Tôi hôm ấy cũng khóc...

Trước khi ra đi, em để lại cho mỗi người một bức thư tay.

Em nói với tôi hãy dịu dàng và biết chăm sóc bản thân hơn. Em ấy còn ghi em ấy rất thích tôi...

_______________________________________

Tôi vừa đi chơi bóng chày với nhóm Tomioka vì có giờ thể dục cho giáo viên và bị thương. Thôi thì đành lên phòng y tế nhờ Kochou băng bó vậy.

Lên đến nơi thì chẳng thấy cô gái với chiếc nơ bướm đâu, chỉ thấy một cô gái với mái tóc màu đậu đỏ đang ngồi ghi chép sổ sách. Thấy tôi, người ấy ngước lên nhìn:

- Shinazugawa-sensei? Anh lại bị thương sao?

Nước mắt chỉ trực rơi, tôi ôm lấy cô gái trước mặt mình, nói trong tiếng nấc:

- Cuối cùng... Tôi đã tìm thấy em... T/b-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro