Kamado Tanjirou (HE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Tán tỉnh senpai trường Y
_______________________________________
Tôi là Kamado Tanjirou, trưởng nam của cửa tiệm bán bánh mì Kamadobe lớn nhất Tokyo, hiện đang là sinh viên năm nhất trường Y.

Sáng nào tôi cũng phụ gia đình mình bán hàng một chút rồi mới đi học. Dạo gần đây, có một chị gái thường qua mua bánh matcha ở nhà tôi mỗi sáng.

Theo lời Zenitsu nói, chị ấy là H/b T/b, hiện đang học năm tư trường tôi, hot girl của khóa. Mà công nhận, chị ấy rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt dễ thương, nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc vàng óng mượt, tài năng vượt bậc khiến chị ấy trở mẫu bạn gái lí tưởng cho mọi nam sinh trong trường. Dĩ nhiên, tôi cũng thích chị ấy nhưng không có cơ hội tiếp cận quá nhiều, cùng lắm chỉ là vài câu xã giao mỗi sáng. Tôi rất mong có thể được trò chuyện cùng chị ấy nhiều hơn.

______________________________________

Chẳng hiểu sao mà đen đến thế. Tôi gặp tai nạn khi đến trường, tuy không bị gì quá nặng nhưng mà bị gãy chân, phải ở lại viện bó bột.

Sắp đến giờ khám bệnh rồi. Tôi lại đang nhớ đến lúc gặp bác sĩ Kochou và phải uống mấy loại thuốc đắng ngắt trong sự cà khịa của cô ấy. Nhưng bất ngờ thay, hôm nay người khám cho tôi không phải bác sĩ Kochou.

- H/b-senpai!

Tôi cười tươi rói khi thấy chị trong tà áo blouse trắng đi vào, mái tóc vàng óng được búi cao rất nữ tính.

- Kamado? Chà. Chị không nghĩ chị lại được điều qua khám cho em đâu.

H/b-senpai tiết lộ chị ấy cùng bạn học đang được phân công thực tập ở đây.

Chị ấy nở nụ cười dịu dàng nhìn tôi, sau đó tiến lại gần và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh.

- Em có phiền nếu chị chạm vào cơ thể em không?

_____

Mặt tôi giờ đỏ ửng luôn! Chị ấy vừa kiểm tra sức khỏe tổng thể cho tôi, đôi tay nhỏ nhắn ấy chạm vào người tôi không biết bao lần khiến tôi ngại ra mặt. Giờ chị ấy đang lấy thuốc, là thuốc được bác sĩ Kochou kê đơn. Chị ấy để thuốc lên bàn tôi, sau đó nói:

- Kamado-kun, em uống thuốc đi nhé.

Đến đây, chị ấy lại để lên đó vài viên kẹo rồi tiếp:

- Nếu mà đắng quá thì em ngậm vài viên kẹo nhé!

Chị ấy tâm lý quá đi!

- T/b-chan! Cô có muốn ăn kem không?

Tôi và chị ấy cùng nhìn ra cửa, đó là các senpai cùng khóa với chị ấy, trong đó có cả chị Kochou. H/b-senpai vui vẻ đáp:

- Có chứ! Tôi ra ngay.

Chị ấy và tôi tạm biệt nhau, sau đó thì chị ấy đi cùng đồng nghiệp, để lại tôi trong căn phòng bệnh ấy.

______

Khoảng hai tháng sau thì tôi xuất viện. Sau đợt tôi bị gãy chân, tôi và senpai thân thiết hơn hẳn. Hiện chúng tôi đã gọi nhau bằng tên thau vì gọi họ đầy kính nể như trước. Và vì nhà gần nhau nên cả hai thường xuyên đi học chung.

- Tanjirou-kun. Bên lớp anh học có gì không hiểu thì cứ nói em nhé, em sẽ chỉ cho.

Các bạn không nghe nhầm đâu! Tôi đã tán được T/b-chan đấy! Hiện chúng tôi chính thức trở thành người yêu của nhau, nhưng vì em ấy quá nổi tiếng nên tôi cũng giữ bí mật chuyện này. Cho tới một ngày...

- H/b-chan! Tôi thích cậu!

Một senpai cùng khóa tỏ tình cô ấy giữa sân trường. Trong khi T/b-chan đang lúng túng thì tôi tiến đến trong tiếng la hét của các sinh viên năm nhất.

Không phải khoe chứ tôi cũng là thành viên của "Tam đại mĩ nam" năm nhất.

Tôi nắm tay T/b-chan, sau đó đặt lên môi em ấy một nụ hôn trong sự ngỡ ngàng của cả trường. Sau khi rời đôi môi ngọt ngào ấy, tôi dõng dạc tuyên bố:

- Em và T/b-chan đang hẹn hò. Các anh vui lòng không tán tỉnh bạn gái em.

Có lẽ vì ngại quá nên em ấy ngất rồi... Kệ đi, đưa em ấy lên phòng y tế đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro