Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng khi Obanai và Mitsuri ở lại nơi này, cũng không tệ lắm.

Mitsuri làm việc như thường ngày mà cô thường làm khi còn chưa gia nhập Sát Quỷ đoàn, giặt giũ, nấu ăn, dọn dẹp thì hơi khó với một đứa trẻ như cô nhưng không sao, do đã biết làm tất cả và sức mạnh phi thường của mình nên cô có thể hoàn thành một cách rõ ràng.

Thế nhưng Obanai lại không thích làm việc cho lắm, vậy mà anh cũng làm. Thật ra là anh muốn giúp Mitsuri một tay thôi chứ ở không mà để cô làm hết thì kì lắm.

Còn ba cậu nhóc ở chung thì chẳng làm gì cả, ngoài việc lên rừng săn thú mang về cho cả bọn ăn và anh xin chắc chắn rằng ba người đó gộp lại cũng chỉ bằng với sức ăn trung bình của Mitsuri. Tất nhiên mỗi lần giành đồ ăn, anh lại sẽ luồn lách lấy đồ ăn cho cô và việc này luôn luôn suôn sẻ phần vì anh khá nhỏ con, phần vì anh quá nhanh.

Nhưng có một điều cả Obanai lẫn Mitsuri đều thắc mắc tại sao sức mạnh của họ vẫn như lúc trước khi bị biến nhỏ tới 10 năm và tại sao Kaburamaru lại cũng đi theo họ với hình dạng của một chú rắn con?!

Hôm nay là một ngày đẹp trời, trong xanh với không khí mát mẻ. Obanai và Mitsuri đều xong công việc từ sớm, hiện cả hai đang thong thả ngồi trên cây. Cô thoải mái đung đưa hưởng thụ từng cơn gió thổi qua, anh thì nằm ườn ra dường như không quan tâm tới gì chỉ lo nhìn Mitsuri sợ cô sẽ ngã xuống mất. Nhưng cả hai mém chút là té xuống cây khi đột nhiên nghe thấy một chất giọng khá quen thuộc.

"Obanai, Mitsuri hai chị có muốn đến vương quốc Goa ăn không?"

Gương mặt Obanai khẽ nhăn lại.

"Chị?! Ta đã bảo với ngươi bao nhiêu lần rồi, ta là con trai."

Nhận thấy luồng sát khí ngập tràn nguy hiểm, Luffy chẳng dám thó thé thêm câu nào. Dù không muốn công nhận nhưng khi Obanai tức giận thì rất đáng sợ chẳng khác gì ông nội.

Lại thêm một lần nữa Ace và Sabo lại nhìn thấy cái biểu cảm hiếm thấy của thằng em trai nghịch tử. Bộ cô gái... à nhầm, chàng trai đó đáng sợ như vậy sao? Tuy cả hai cũng cảm nhận được hắc khí tỏa ra từ người Obanai nhưng nó không đến nổi đáng sợ, đó là hai người họ chưa bị anh mém tí nữa bẻ gãy cả cổ tay.

"Mọi người bảo đến vương quốc Goa sao? Nghe có vẻ thú vị đấy, dù sao hôm nay tôi và Iguro-san đã hết việc rồi. Anh có đi không?"

"Nếu Kanroji-san đi thì tôi sẽ theo sau để bảo vệ em."

Gương mặt của Mitsuri khẽ ửng đỏ, ngượng ngùng nói.

"Cảm... Cảm ơn anh."

Cái ổ hường hòe gì đây, mới chín, mười một tuổi thôi đấy? Ace và Sabo không thể thốt lên được lời nào vì bị ánh mắt sắc bén như lưỡi dao của Obanai ghim phải nhưng trong thâm tâm gào thét. Này, này còn có bọn này ở đây nữa nha! Bọn này không phải là khán giả xem mấy người diễn.

*

Trên đường đi, Ace và Sabo đã đề nghị cõng Obanai với Mitsuri cho nó nhanh nhưng liền bị anh gắt gao phản đối, anh không muốn bất kì ai đụng vào Mitsuri cả và anh càng không thể để người khác xem thường được. Thay vào đó là họ sẽ di chuyển phía sau họ nhưng cả ba người đều nói Mitsuri là con gái không tiện đi đường núi, ai dè... Obanai và Mitsuri thậm chí còn chạy nhanh hơn những gì mà họ nghĩ. Thật sự không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, nhất là với Obanai và Mitsuri.

Khi vừa bước Bến Ảm Đạm, cô đã không tin vào mắt mình. Nơi này loạn thật rồi, mọi người thì sống trong núi rác bẩn thỉu, sống qua ngày nhờ những thứ được thải ra hằng ngày từ vương quốc Goa. Đối với Obanai thì chuyện này chẳng là gì cả, dù sao cái gia tộc khốn khiếp của anh vốn xuất phát từ bọn trộm cướp mà nhưng với cô thì lại khác. Đây là lần đầu tiên cô thấy cảnh như thế này.

Họ dễ dàng đi vào ngoại ô của thành phố - nơi những tên côn đồ, tội phạm tụ tập. Nhưng họ đã bị một đám côn đồ chặn đường, bộ ba ASL thoát khỏi cái áo choàng để chiến đấu. Đứng trên người Obanai, cô có thể nhìn vẻ mặt lo sợ khi nhìn Ace, Sabo và Luffy. Tại sao nhỉ, chẳng lẽ tiếng xấu của họ lại vang lên cả thành phố rồi?

Nói thật là Mitsuri muốn chạy ra ngăn lại nhưng chân đã bị tay anh giữ chặt không cho di chuyển, khó hiểu nhìn gương mặt của Obanai trong bóng tối do chiếc áo choàng mà cô đang mặc tạo ra. Rõ ràng anh là một thợ săn quỷ, đã là một thợ săn quỷ thì phải giúp người chứ tại sao anh lại bỏ mặc họ. Với lại tại sao cả ba anh em họ lại đánh nhau những người này chứ, có thể nguy hiểm đến tính mạng đấy.

Chất giọng trong trẻo, âm điệu thanh thoát lại vang lên.

"Iguro-san!"

"Anh biết là em rất lo cho họ nhưng đây là xã hội này là như thế đấy, em phải tập làm quen với điều này. Nếu như em không phân biệt được người tốt và kẻ xấu thì em sẽ không biết được kết cục gì sẽ xảy ra với mình đâu."

Mitsuri hoàn toàn không hiểu những gì anh nói nhưng khi ngẫm lại thì rất có lí. Vậy những người đang đấu với họ là kẻ xấu phải không?!

Đợi khi họ giải quyết xong đám côn đồ ngu ngốc, mọi người lại tiếp tục tiến thẳng đến trung tâm thành phố, ở nơi này cũng chẳng làm Mitsuri dễ chịu. Những con người ở đây cứ nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ khiến cô không thoải mái tí nào, nếu không được ăn ngon thì cô thề sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.

Nhưng biểu cảm của ông chủ nhà hàng khi nhìn thấy thứ mà Sabo đang cầm trên tay liền thay đổi 180 độ mời họ đến phòng VIP ngay, cái kiểu thay đổi chóng mặt đó gì chứ. Một con người rất ít khi tức giận như cô lại không ngăn cơn lửa giận bùng cháy.

Tất nhiên sau khi thức ăn ở đây, tâm trạng của cô đã ổn hơn nhiều, Obanai cũng vui vẻ nhường tô Ramen của mình cho cô, đúng là ăn ngon thì cô sẽ dịu lại. Tuy lúc giận dỗi cô rất dễ thương nhưng khi cười cô lại đáng yêu đến kì lạ, anh cảm thấy rất ấm áp khi cô cười, nó làm trái tim anh như tan chảy.

Không bao lâu sau họ bị xuất hiện, bắt buộc phải nhảy từ tầng bốn xuống nhưng... không thành vấn đề. Mấy giây sau mọi người đều tiếp đất một cách an toàn.

Trước khi đi Luffy đã để lại mảnh giấy, tuy không biết trong đó ghi gì nhưng anh và cô đảm bảo kiểu gì bọn kia sẽ nhiên lắm, thật muốn nhìn biểu cảm của họ nha nhưng... đáng tiếc là không thể vì họ còn phải chạy thoát thân.

Giữa đường họ bị một người đàn ông làm cho chú ý, bởi vì câu nói của ông ta và biểu cảm của Sabo.

"Sabo vậy là con vẫn còn sống?"

"Ai vậy?"

Ace thắc mắc hỏi.

"Không có gì đâu, chắc ông ta nhận nhầm mình với ai đó."

Nói vậy ai tin mà thôi, lát nữa chạy xong rồi tính sổ cũng chưa muộn.

*

"Này!"

"Rốt cục anh là ai?"

Ánh mắt của Sabo khẽ cụp xuống, dường như không muốn trả lời câu hỏi của Ace và Luffy. Chiếc mũ đã che khuất đôi mắt khiến cho Obanai không thể biết anh đang nghĩ gì. Đôi môi khẽ mấp máy không thành lời nhưng Obanai có thể dịch ra qua ngôn ngữ miệng tuy chỉ có hai chữ, đó là... Quý tộc?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro