Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm bận rộn của gia đình Dadan, ai cũng lăn ra ngủ chỉ ngoại trừ ba anh em ASL vì tối qua đã ngủ suốt kêu dậy phụ cũng mặc kệ nên bây giờ bị bắt phải canh hai người bị thương nặng. Cả ba đang nhốn nháo tính đi trốn, nhưng...

"Chúng ta phải ở lại xem chừng họ."

"Mặc kệ đi."

"Nhưng hai người đó lỡ có chuyện thì sao?"

"Thì..."

Lời nói của Ace bị ngắt quãng bởi một đứa bé trai có mái tóc đen, khuôn mặt được quấn chặt băng nhưng để lộ đôi mắt với hai màu vàng và xanh lam.

"Mấy người là ai?"

"Ưm... Ưm..."

Cô gái có mái tóc hồng điểm xuyến xanh lục khẽ cử động mí mắt, khó nhọc mở đôi mắt xanh lục ra, từ từ chống tay ngồi dậy, khuôn mặt tựa như còn chưa tỉnh ngủ mơ màng ngước nhìn xung quanh rồi dừng lại trước Ace, Sabo và Luffy.

"Iguro-san, nơi này là nơi nào? Không phải Điệp Phủ, không phải là chúng ta đã chết rồi sao?"

Gương mặt đầy hắc khí lúc nãy thay đổi 180 độ, dịu dàng nói.

"Anh cũng không biết."

"Thế sao? Mà..."

Mitsuri có cảm giác rằng bản thân đã nhỏ đi rất nhiều nhưng cô cũng không biết mình đang ở đâu. Hơn nữa lúc nãy nhìn sang Obanai cô cũng có một cảm giác anh là anh đã nhỏ hơn và nói sao ta, anh khá là giống con gái, nhìn anh dễ thương quá đi.

"Mấy chị tỉnh rồi sao?"

Bất chợt Luffy hỏi, Mitsuri đáp.

"Vâng! Mọi người đã chăm sóc chúng tôi suốt đêm qua phải không?"

"À, ừm cũng không phải. Mà mấy người làm gì mà tối qua người đầy vết thương thế?"

Vết thương?! Bây giờ cả Obanai và Mitsuri đều mới chú ý, đúng thật là họ đã bị thương khi chiến đấu với Kibutsuji Muzan nhưng tại sao họ lại không cảm thấy đau khi tỉnh dậy, mà lại tràn đầy sinh khí.

Obanai cũng không trả lời câu hỏi của Sabo, liền nói sang chuyện khác.

"Mấy người chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Em là Monkey D. Luffy, người sẽ trở thành Vua Hải Tặc."

"Vua Hải Tặc?!"

Ánh mắt Mitsuri lộ vẻ khó hiểu. Vua Hải Tặc là gì, cô không biết nha, chỉ biết rằng thằng bé trước mặt rất đáng yêu. Ôi! Sao muốn véo nó một cái quá?!

Nhưng chỉ ba giây sau thì cánh cửa phòng bị hất tung ra, Obanai và Mitsuri theo trực giác còn làm thợ săn quỷ liền liếc mắt nhìn sang cánh cửa. Tiếp theo là một người đàn ông bước vào, tặng cho Luffy một trái ổi trên đầu trước sự ngơ ngác của cô.

Grap nóng tính nói.

"Không được tiêm nhiễm mấy thứ xấu xa lên đầu hai đứa nó."

"Ông... Ông nội?!"

Ace, Sabo và Luffy đều lùi ra phía sau.

Ông cũng chẳng mấy quan tâm mà ngồi trước mặt hai đứa trẻ mới mang về từ hồi hôm qua. Tiện tay quăng mấy bộ đồ dính máu và thanh kiếm cho anh và cô.

"Hai đứa tên gì mà tại sao lại bị thương và có vũ khí tốt như vậy?"

Obanai khó chịu nói.

"Mắc mớ gì tôi phải trả lời, ông già?"

'Cốp' Lần này tới lượt Obanai bị ăn một trái ổi trên đầu, ôm lấy đầu anh liên tục nổi sát khí nhìn người vừa đánh mình, trong miệng nguyền rủa không thôi.

"Dạ, cháu là Kanroji Mitsuri, còn anh này là Iguro Obanai. Rất vui được gặp ông!"

Grap cực kì hài lòng với cô gái này, tuy còn nhỏ nhưng lại rất lễ phép, hiểu chuyện ngược lại với hai thằng cháu của ông.

"Xì!"

Con rắn nhỏ tựa bao giờ bao giờ đã xuất hiện trên vai Obanai.

Luffy nhìn thấy con rắn như vừa mới nhìn thấy đồ ăn, nhanh chóng chạy chụp lấy con rắn trong tay, ánh mắt lộ vẻ thèm thuồng.

"Lát nữa đem nó đi nướng chắc cũng ngon."

'Rắc' Anh nắm lấy cổ tay của Luffy, người lại thêm sát khí. Nghiến răng kèn kẹt nói.

"Kaburamaru không phải đồ ăn."

"Vâng!"

Luffy ngoan ngoãn buông con rắn xuống đầy tiếc nuối nhưng nếu không buông ra thì anh sẽ bị bẻ gãy cổ tay mất.

Cả Ace và Sabo đều rất ngạc nhiên, Luffy không sợ trời không sợ đất lại vâng lời thế ư mà nếu không nhầm thì hồi nãy hai anh nghe thấy tiếng rắc của xương bị gãy thì phải.

Cô nhìn thấy cảnh đó, lên tiếng.

"Iguro-san, anh không nên làm vậy. Cổ tay của em ấy rất yếu, nếu làm vậy sẽ bị gãy xương đấy."

"Ồ, vâng."

Tuy ngoài miệng và hành động như vậy nhưng trong lòng chỉ tiếc là không thể giết thằng nhóc này ngay lập tức. Kaburamaru dường như cũng đồng tình, rít lên một tiếng rồi chui vào người chủ của nó.

Grap lại quay về chủ đề chính.

"À, còn ta là Grap, hai thằng nhóc kia là Ace và Sabo. Hai đứa nhà ở đâu, lát nữa ta đưa về."

Nhà?! Obanai khẽ cụp mắt xuống, còn Mitsuri chỉ biết cười trừ. Anh thì không còn nơi nào để đi cả, cô có một mái ấm với gia đình nhưng nhìn cỡ này thì hình như họ đã bị xuyên qua một thế giới như một cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc.

Phản ứng của hai đứa trẻ chính là câu trả lời, Grap suy nghĩ một lát rồi nói.

"Hay hai đứa ở lại đây, có được không?"

"Được hả?"

Cô vui mừng nói, ở đây chắc cũng ổn. Tay chạm nhẹ lên chuôi kiếm, nó thật sự quá khổ so với Mitsuri, có lẽ cô đã bị thu nhỏ tận 10 tuổi lận.

"Tất nhiên, vậy còn ngươi?"

"Sao cũng được."

"Yahoo, vậy là có thêm hai người chơi cùng nữa."

Luffy hứng hở nói, chơi với Obanai thì không vui cho lắm nhưng chắc Mitsuri thì ngược lại, vừa nghĩ thôi là anh đã phấn khích rồi.

*

Dadan, Dogra và Magra đứng bên ngoài hóng chuyện liền lập tức chuyển sắc, cái gì nhà họ đâu phải là nhà trẻ đâu mà nhận thêm hai đứa nữa liệu có được không?! Cô bé kia thì trông rất ngoan ngoãn nhưng thằng bé kia thì rất cứng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro