Chapter 6: Kanako (KanaexSanemi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 8 tháng 3 năm 1XXX

Oh~

Đây là đâu? Con là ai? (๑•﹏•)

Sao con lại ở đây?

Mẹ ơi con muốn về nhà! o(TヘTo)

Con không muốn ở đây nữa đâu!

Tối quá à... .·'¯'(>▂<)'¯'·.

Ngày 30 tháng 3 năm 1XXX

Ai đấy? Ai đang nói chuyện đấy? ('⊙ω⊙')

Ai cũng được, làm ơn cho con ra ngoài đi!

Ở đây tối quá à, con không mún ở đây nữa (╥﹏╥)

Ngày 15 tháng 4 năm 1XXX

Mẹ? Là mẹ sao? (✿☉o☉)

Mẹ ơi! Mau cho con ra ngoài đi!

Con hổng mún ở đây đâu!

Ngày 28 tháng 4 năm 1XXX

Mẹ, đó là cha sao?

Sao cha lại tức giận vậy? (O.O)

Sao cha lại mắng mẹ?

Cha thật hư! (>0<;)

Ngày 2 tháng 5 năm 1XXX

Mẹ ơi...

Cha ghét con sao?

Sao cha hông để cho mẹ con mình được ra ngoài mà cứ ở nhà suốt vậy?

Ngày 19 tháng 5 năm 1XXX

Ủa? ('⊙ω⊙')

Hôm nay là sinh nhật ai vậy ạ?

Đồ ăn ngon quá a!

Thích nhất món bánh hoa hồng của bác Hayashi đấy ạ!

Thích cả bánh ohagi của cha nữa!

Oa... nhiều món ăn quá!

Mẹ ơi~

Chúng ta ăn hết được hông? ♪\(๑╹◡╹๑)ノ

Ngày 29 tháng 5 năm 1XXX

Thời tiết bắt đầu ấm lên rồi, chúng ta ra ngoài được không mẹ? (・∀・)

Con thích ra ngoài lắm á!

Tiện thể cho con ra khỏi cái nơi tối tăm này luôn nha~ (ʘᴗʘ✿)

Ngày 10 tháng 6 năm 1XXX

Bao giờ con mới được ra ngoài cơ chứ? ( ;∀;)

Con tổn thương á! (';ω;`)

Con thương tâm á! (';︵;')

Hổng ai thương con hết trơn hết trọi á!

Ngày 30 tháng 6 năm 1XXX

Sao mẹ lại nôn nữa vậy? (。•́︿•̀。)

Mẹ có sao hông?

Mẹ chịu khó ăn thêm một xíu nữa nha, ăn cho có sức khỏe nữa

Con hông cần mẹ ăn cho con đâu, con chỉ cần mẹ ăn cho mẹ là đủ rồi.

Ngày 5 tháng 7 năm 1XXX

Mẹ bị đau đầu nữa hả mẹ? (๑◕︵◕๑)

Vậy mẹ ngồi xuống nghỉ ngơi đi, mẹ yên tâm, sẽ hông sao đâu mà.

Việc nhà cứ để cha con lo là được rồi.

Mà cho dù cha con có hông chịu làm thì chúng ta chỉ cần gọi dì Shinobu sang là được phải hông mẹ?

Dì bảo dì sẽ tiêm cho cha một liều "tăng lực" là cha có sức để làm cả ngày ngay! (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑

Ngày 7 tháng 7 năm 1XXX

Hôm nay là lễ thất tịch nè!

Mẹ treo hộ con giấy ước nguyện được hông?

Con mong cha sẽ bớt tức giận và để hai mẹ con mình có thể ra ngoài đi chơi thật nhiều này.

Con mong mẹ sớm hết bệnh và ăn khỏe hơn này.

Con yêu hai người nhiều lắm! ('。• ᵕ •。') ♡

Ngày 20 tháng 7 năm 1XXX

Ủa? Cha đâu rồi hả mẹ? ('⊙ω⊙')

Cha đi làm nhiệm vụ sao hả mẹ?

Vậy là chúng ta có thể đi chơi rồi! ٩(•̤̀ᵕ•̤́๑)૭✧

Hãy cùng lên đường thôi!

Con muốn đến Điệp phủ của mẹ chơi! ٩( ˃̵ᴗ˂̵)و

Ngày 29 tháng 7 năm 1XXX

Đồ ăn của bác Hayashi làm đúng là ngon nhất luôn! (و ˃̵ᴗ˂̵)و

Con muốn sang ở nhà bác ấy để chỉ ăn những món ăn của bác ấy làm luôn!

Chúng ta về hỏi cha được hông mẹ? ヽ(。◕o◕。)ノ.

Ngày 9 tháng 8 năm 1XXX

Mẹ lại nôn nữa rồi... (˘・_・˘)

Mẹ có sao hông?

Mẹ mệt sao?

Chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi đi mẹ.

Hông cần phải nấu cơm nữa đâu, chúng ta cứ kệ cha, cho cha nhịn đói cũng được á! (*`ω'*)

Sức khỏe của mẹ quan trọng hơn!

Ngày 15 tháng 8 năm 1XXX

Cha ơi... mẹ lại bị đau đầu nữa này...(◕︿◕✿)

Hông hiểu sao dạo này mẹ hay bị đau đầu nhiều lắm cha ạ.

Chúng ta đi bác sĩ được hông?

Con hông muốn mẹ bị làm sao nữa đâu...

Ngày 28 tháng 8 năm 1XXX

Mẹ bình tĩnh bình tĩnh nào! w(°o°)w

Ngồi xuống ngồi xuống nào mẹ!

Hít vào! Thở ra nào!

Lặp lại theo con này mẹ.

Hít vào~

Thở ra~

Bình tĩnh bình tĩnh mẹ nhé, hít thật sâu vào.

Thở ra~

Đấy, mẹ thấy dễ chịu hơn chưa?

Dì Shinobu chỉ cho con đấy!

Mẹ thấy con giỏi hông? ⊂( ̄▽ ̄)⊃

Ngày 8 tháng 9 năm 1XXX

Mẹ! (゜Д゜*))

Mẹ ơi! Mẹ có sao hông?!

Mẹ mau đứng dậy đi mẹ!

Mẹ đừng làm con sợ mà!

Mẹ ơi, mẹ nói gì đó con nghe đi!

Đừng làm con sợ mà!

Ai đó... ai đó làm ơn hãy cứu mẹ con đi!

Ai đó... làm ơn đi...(';︵;')

Làm ơn hãy cứu mẹ con đi mà...(╥ᆺ╥;)

Ngày 9 tháng 9 năm 1XXX

Mẹ ơi... mẹ tỉnh lại nói chuyện với con được không?

Con sẽ ngoan mà, sẽ hông làm mẹ phải buồn nôn hay đau đầu nữa đâu.

Con sẽ ngoan, sẽ ăn thật nhiều, ăn thật ngon để mẹ mau khỏe mà...

Mẹ ơi...(';︵;')

Ngày 14 tháng 9 năm 1XXX

Mẹ... cha lại cãi nhau với bác Hayashi kìa.

Sao mẹ hông tỉnh lại cùng con và cha?

Mẹ ơi...

Ngày 20 tháng 9 năm 1XXX

A! May quá! Mẹ tỉnh lại rồi! (つ≧▽≦)つ

Mẹ ơi, mẹ có nhớ con hông?

Mẹ thiệt hư nha! Mẹ chẳng chịu nói chuyện với con gì cả.

Mẹ cứ ngủ suốt thôi!

Hại cha chẳng chịu đi làm nhiệm dụ gì cả.

Suốt ngày loanh quanh luẩn quẩn ở đây hông à.

Cha còn đánh nhau với bác Hayashi nữa đấy.

Mẹ nhìn kia kìa! Người đầy mấy vết bầm tím hông à.

Ngày 1 tháng 10 năm 1XXX

Ủa, có chuyện gì vậy?

Sao tự dưng mẹ lại vấp ngã như vậy?

Thiệt tình, mẹ phải cẩn thận chứ.

Mẹ ngã rồi bị thương là cha sẽ giận lắm đấy.

Mẹ phải ngoan như con nè. Con ở đây con hổng có đòi đi đâu hết trơn hết trọi nữa á. ⊂('・◡・⊂ )∘˚˳°

Mặc dù con vẫn sợ tối lắm... con muốn ra ngoài...(。ŏ﹏ŏ)

Ngày 15 tháng 10 năm 1XXX

Ơ? Mẹ?

Mẹ sao vậy?

Mẹ hông nhìn thấy gì sao?

Mẹ mẹ, mẹ ngồi xuống đây đi.

Chúng ta từ từ bình tĩnh là được, hông được hoảng hốt.

Mẹ phải ngoan như con nè, dù tối cũng hông được hoảng sợ nữa nha.

Chúng ta phải bình tĩnh.

Mẹ còn có con ở đây mà.

Ngày 30 tháng 10 năm 1XXX

Mẹ oi, hôm nay cha đến thăm chúng ta trước khi đi làm nhiệm vụ nè.

Cha đã mua loài hoa mà mẹ thích nhất đấy.

Chúng ngửi thật thơm phải hông mẹ?

Cho dù mẹ có hông nhìn thấy được đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có thể ngửi được mùi hương của hoa mà.

Mẹ cố lên nha! (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Ngày 8 tháng 11 năm 1XXX

Oh... sao tự nhiên im re vậy cà?

Lại còn có mấy tiếng lạch cạch như vậy nữa chứ?

Ủa? Bác Hayashi? Chúng ta đang ở đâu đây vậy?

Sao con ngửi thấy toàn mùi sát trùng hông à?

Bác nói là "sẽ không sao đâu"?

Sao bác lại nói thế?

Kì lạ...

____________________

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Sanemi đứng dậy từ hàng ghế chờ, trực tiếp tóm lấy cổ áo tên bác sĩ vừa mới bước ra khỏi phòng sinh.

- Tại sao mày lại ra đây, mày để vợ tao ở trong phòng như thế sao?! Nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sẽ như thế nào hả?! Mày có đền mạng cho cô ấy được không?!

Hayashi lạnh lùng cúi đầu nhìn người đàn ông trước mắt, vừa chậm rãi cởi bỏ đôi găng tay cao su, anh vừa nhàn nhạt trả lời.

- Bỏ tôi ra, Shinazugawa.

- Mày...

- Phẫu thuật hoàn thành, mẹ tròn con vuông. Là một bé gái, xin chúc mừng.

Dù cho Sanemi có nghe theo kiểu nào đi chăng nữa, giọng nói của người đàn ông cao hơn cả cái đầu trước mắt cũng chẳng hề có hơi ấm. Anh buông bỏ hai bàn tay đang nắm lấy cổ áo của anh ta, gương mặt cúi gằm.

- Bao giờ tao mới có thể vào thăm cô ấy?

- 4 tiếng nữa. – Hayashi đáp, khóe mắt xanh lục lạnh lùng nhìn người đàn ông bên cạnh – Trong khoảng thời gian đó, cậu có thể đi xem con gái của mình, hiện con bé đang ở phòng chăm sóc đặc biệt. Lần sau nếu như có làm Kanae mang thai, đừng có chiều cô ấy quá như thế nữa.

Tiếng bước chân của người đàn ông là cựu Lâm Trụ vang vọng trong hành lang dài im ắng, để lại phía sau lưng người con trai kia đang chất chứa đầy sự hối hận. Hai hàm răng nghiến chặt ken kén, giọng nói như muốn rít lên.

- Tao biết rồi.

_____________________________

Hikari: Etou... theo như mình cảm nhận, chap này không được ổn cho lắm.

Mình cố tình đan xen một số tình tiết hai người đàn ông yêu một người phụ nữ từ OC của chồng mình nhằm tăng số lượng từ và cũng là để tạo ra một số tình huống tương đối khó hiểu.

Bởi vì mình thấy thương thanh niên này quá à...(';ω;`) Ổng bị mấy người tạo ra ổng bonus cho cả đống quá khứ lâm li bi đát cho nên mình ship SaneKana và cũng ship cả DaikuKana luôn. 

Mong mọi người thứ lỗi.

Anyway~ ngày mai nếu không có gì thay đổi, mình sẽ up một chap để giải thích về các tình huống trong chuyện cũng như tên của các bé cưng trong fic của mình.

Đó sẽ là chương cuối mình viết của fic này.

Và nếu có ai hỏi tại sao mình không viết RenTsu á? (づ。◕‿‿◕。)づ

Nói trắng ra thì mình không biết viết cặp này. Vậy nên bé Ryu nhà mình sẽ viết khi thằng bé rảnh.

Hẹn gặp lại mọi người trong fic [Nhật ký mang thai của các ông bố]~

Love you~ (/▽\*)。o○♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro