Chapter 5: Tsukino and Momo (ObaMitsu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 1XXX

Chúng con chào tất cả mọi người~

Con là Momo~

Con là Tsukino~

Chúng con là kết tinh của tình yêu~

♡(*'∀`*)人(*'∀`*)♡

********************

Ngày 15 tháng 1 năm 1XXX

Nè nè Momo...

Có chuyện gì vậy Tsukino?

Tại sao mẹ lại thích ăn mochi như vậy?

Ừ nhỉ? Tại sao cha cũng lại thích hôn mẹ như vậy?

Tại sao mẹ lại thích ôm cha ngồi trong lòng vậy nhỉ?

Đúng! Tại sao cha lại thích đút mẹ ăn nhỉ?

Nè Momo...

Gì vậy Tsukino?

Sau này chúng ta sẽ phá đám cha mẹ được không? (╯✧▽✧)╯

Được! Nhất định rồi! ( ‾́ ◡ ‾́ )

********************

Ngày 1 tháng 2 năm 1XXX

Nè nè Tsukino...

Sao vậy Momo?

Tại sao cha mẹ vẫn chưa phát hiện ra chúng ta?

Chắc là do họ bận quá?

Tại sao cha mẹ lại đặt tên cho chúng ta như thế này?

Bởi vì họ thích?

Chắc là do mẹ thích ăn mochi nhỉ?

Ừ, chắc vậy?

********************

Ngày 14 tháng 2 năm 1XXX

Hôm nay đồ ăn của chúng ta lạ quá nhỉ Momo. ⊂(・﹏・⊂)

Đúng vậy nha, tớ hông thích đâu, cậu ăn hộ tớ đi.

Này này, tớ không ăn được đâu, cậu có giỏi thì nói với mẹ ấy. (づ◡﹏◡)づ

Nói cả với cha nữa, phải bảo cha ăn hộ thôi.

Ừ, nhất định phải nói với cha thôi.

Ừ, nhất định.

********************

Ngày 28 tháng 2 năm 1XXX

Nè Tsukino, sao dạo này mẹ ăn nhiều nhỉ?

Đúng thế, cả cha cũng để mẹ ăn nhiều nữa chứ!

Thế này liệu nhà chúng ta có hết tiền hông?

Yên tâm, cha sẽ không để mẹ chúng ta bị đói đâu Momo.

Ừ nhỉ? Cha rất yêu mẹ mà (つ≧▽≦)つ

Cha cũng yêu cả chúng ta nữa! (°◡°♡)

********************

Ngày 12 tháng 3 năm 1XXX

Momo, hôm nay chúng ta sẽ đi ăn Mochi nè! (❤ω❤)

Nghe nói ăn mochi nhiều quá sẽ bị đổi màu tóc, liệu chúng ta có bị đổi màu tóc không nhỉ? ('⊙ω⊙')

Yên tâm! Chúng ta sẽ không bị đổi màu tóc đâu! Chắc chắn luôn! (⁀ᗢ⁀)

Eh~ Sao cậu biết hay vậy Tsukino? ('⊙o⊙';)

Bởi vì chúng ta đã có tóc đâu mà đổi màu tóc? (¬‿¬ )

********************

Ngày 19 tháng 3 năm 1XXX

Tsukino, high five này! ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ

Momo, high five này! ヽ( ⌒-⌒)人(⌒o⌒ )ノ

......

À mà khoan, tại sao chúng ta lại đập tay vậy?

Eh(๑•﹏•)? À thì... bởi vì cha mẹ đập tay nên chúng ta cũng đập tay thôi?

('-﹏-';)

********************

Ngày 28 tháng 3 năm 1XXX

Hôm nay chúng ta cùng đi chơi này Momo!

Đúng đúng! Mẹ bảo cha cũng sẽ cùng đi chơi với chúng ta nữa đấy!

Nhưng cha bận thế không biết có đi cùng được không nhỉ?

Không sao! Nếu cha không đi được thì chỉ cần mẹ bế cha đi là được rồi! ╮(^▽^)╭

(-_-;)・・・Ý tớ không phải như thế...

********************

Ngày 4 tháng 4 năm 1XXX

Nè nè Tsukino~

Sao vậy Momo?

Sao cha lúc nào cũng bắt nạt mẹ vậy nhỉ? Cha thật hư! Tớ hông mún yêu cha nữa! ('^'o)=3

(;¬_¬) Sao đang yên đang lành cậu lại nói là cha bắt nạt mẹ?

Thì tại...hôm qua chúng ta nghe thấy mẹ rên rỉ thế kia còn gì? Hông phải cha bắt nạt mẹ thì là gì chứ?! (`ε')

Nhưng mẹ ngồi lên người cha thế kia thì không phải cha bắt nạt mẹ, phải là mẹ bắt nạt cha mới đúng. (;¬д¬)

(Tác giả có lời muốn nói: Hai anh chị xà luyến à, con của anh chị vẫn còn ngây thơ lắm nhá!)

********************

Ngày 17 tháng 4 năm 1XXX

Kể từ lúc cha phát hiện mẹ mang thai chúng ta...

Cha cấm tiệt mọi thứ đồ ăn! Chỉ có những thực phẩm dinh dưỡng theo chỉ định của bác Hayashi mới có thể ăn!

Đã thế...

Những đồ mẹ muốn ăn nhất như là mochi anh đào cũng không thể ăn nhiều! Đặc biệt là những thứ đồ ăn vặt khác!

Nay...

Cha đã đi làm nhiệm vụ! Giờ chúng ta hãy cùng ăn xả láng đi thôi!!! (≧▼≦)

.........(;¬_¬) Cha biết có đứa con như cậu không biết có "mừng rơi nước mắt" không đây

********************

Ngày 24 tháng 4 năm 1XXX

Các cụ nói rồi: trời đánh troánh miếng ăn! Tại sao cha lại hông cho mẹ ăn cơ chứ?!

Momo, cha là muốn tốt cho mẹ và chúng ta thôi. (;¬д¬)

Nhưng tớ muốn ăn!

Nhưng tớ không muốn!

Tớ muốn!

Tớ không muốn!

.

.

.

.

.

.

.

Được rồi, tớ chịu thua.

(Tác giả có lời muốn nói: Đố mọi người, bé nào là người thua cuộc?)

********************

Ngày 10 tháng 5 năm 1XXX

(¬_¬)

(';ω;`)

Lần này là lỗi của cậu đấy, đừng có mà tránh(¬д¬。)

Tớ biết rồi mà, có cần phải nói trắng ra thế không? ( ;∀;) Tớ thương tâm á.

********************

Ngày 25 tháng 5 năm 1XXX

Tsukino-chan~

Có chuyện gì?

Cha nói sắp đến sinh nhật của mẹ rồi đấy.

Ừ, thì sao?

Cha nói cha sẽ chuẩn bị một phần quà thật lớn cho mẹ đó!

Ừ?

Chúng ta cũng nên tặng quà gì cho mẹ nhỉ? Hay chúng ta tự gói mình vào rồi tặng? (つ✧ω✧)つ

Không được.

Eh? Tại sao? ⊂(・﹏・⊂)

Nêu như thế thì giống như chúng ta đang tặng quà cho cha hơn. (。- ω -)

********************

Ngày 1 tháng 6 năm 1XXX

Chúng con chúc mẹ sang tuổi mới luôn mạnh khoẻ.

Xinh đẹp nữa này! (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Luôn vui vẻ.

Tươi trẻ nữa này! (つ≧▽≦)つ

Và thật hạnh phúc.

Và ăn thật nhiều để con ăn ké nữa này! (つ✧ω✧)つ

********************

Ngày 13 thứ 6 tháng 6 năm 1XXX

Tsukino-chan~

Gì nào?

Tại sao mẹ lại nói hôm nay là ngày thứ sáu đen?

Bởi vì ngày hôm nay được sơn màu đen, và hôm nay là thứ sáu nên được gọi là thứ sáu đen

Ủa? Vậy à? ( : ౦ ‸ ౦ : )

Đúng thế.

Vậy sau này chúng ta nói cha đừng sơn màu đen nữa, sơn màu hồng để chuyển thành ngày thứ sáu hồng được không?

********************

Ngày 30 tháng 6 năm 1XXX

Nè nè Momo, hôm nay chúng ta được ăn mochi tiếp này! ヾ(・ω・*)ノ

Yeah! (ノ≧∀≦)ノ Chúng ta được ăn mochi gì vậy?

Yakimochi* (〜 ̄▽ ̄)〜

(─.─||

*Yakimochi: Trong tiếng Nhật là Mochi nướng, hay cũng có thể hiểu là ghen. Hay nói cách khác là ăn dấm đó (・ω・*) )

********************

Ngày 7 tháng 7 năm 1XXX

Tsukino, hôn này ~ ❤(ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

Momo, tớ cũng hôn này~ ❤(ɔˆз(ˆ⌣ˆc)

Hôm nay là ngày lễ Thất Tịch này~

Chúng con cũng hôn cha mẹ này~

Muah~ (ʃƪ^3^)

*********************

Ngày 19 tháng 7 năm 1XXX

(。-'ω'-) Momo-chan?

(◞‸◟;) Tsukino-chan...

Lần này cậu biết lỗi chưa?

Rồi ạ...

Sau này còn dám ăn vụng cùng mẹ không?

Không ạ...

May mà lần này cha không ở nhà nên mới giấu được đấy nhá!

Dạ, tớ biết lỗi rồi ạ.

*********************

Ngày 29 tháng 7 năm 1XXX

Tsukino-chan... sao cha lại đưa chúng ta đến Điệp phủ thế này? Tớ muốn về nhà cơ...(╯•﹏•╰)

Cha nói chúng ta sắp sinh rồi nên phải đến bệnh viện để theo dõi. (个_个)

Tớ hông mún! Tớ muốn về nhà cơ! (┳Д┳)

Vậy thì cậu sinh ra sớm một chút là có thể về nhà rồi.

Vậy còn cậu thì sao? (・o・;)

Tớ muốn ở đây thêm một chút, lười lắm.

Vậy tớ cũng lười, tớ muốn ở cùng Tsukino cơ~

*********************

Ngày 7 tháng 8 năm 1XXX

Momo...cậu ăn hơi nhiều rồi đấy.

Nhưng tại bác Hayashi nấu ăn ngon quá đấy chứ bộ!

Hôm trước ai bảo là không thích ở Điệp phủ ấy nhỉ? (;¬_¬)

Tớ biết lỗi rồi mà...(◞‸◟;)

*********************

Ngày 15 tháng 8 năm 1XXX

Tsukino-chan, cậu ra trước đi.

Tại sao? Không phải cậu thích ra trước sao?

Giờ tớ hông thích nữa, tớ thích Tsukino ra trước cơ. (≧▽≦)

Cũng đúng, tớ ra trước cũng được. Như thế tớ sẽ làm chị! Sau này tớ sẽ bảo vệ cậu, Momo cứ đi theo tớ là được! ( '◡‿ゝ◡')

Được! Chúng ta là hai chị em sinh đôi mà! Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau! (✿^‿^)

Vậy tớ ra trước đây, nhớ phải ra ngay sau tớ đấy nhé!

Ừ, nhất định rồi! ٩(ˊᗜˋ*)و

***********************

- Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?! – Iguro hốt hoảng nhìn bác sĩ chính đỡ đẻ cho vợ mình

- Iguro-san, tôi cần anh quyết định. – Hayashi nặng nề thốt ra từng chữ - Hiện tại bé đầu tiên của hai người đã an toàn chào đời, nhưng bé thứ hai bị dây rốn quấn quanh cổ, hơn nữa Mitsuri-san đang bị băng huyết. Tôi cần anh quyết định cứu sống mẹ hoặc con.

Iguro nhìn chàng trai cao lớn trước mặt, đôi mắt hai màu mở to đầy bàng hoàng sợ hãi. Sau một hồi lâu, cuối cùng anh cũng run rẩy cất lên tiếng nói của mình.

- Làm ơn... xin hãy cứu cả hai người họ...

- Cái đấy đương nhiên tôi sẽ cố gắng hết sức. – Hayashi gật đầu – Nhưng trong trường hợp xấu nhất, anh muốn cứu ai?

- ... - Sự im lặng bao trùm cả hai người họ, một mùi tang thương bắt đầu nhẹ nhàng xuất hiện đâu đây – Hãy cứu Mitsuri.

- Được.

Hayashi gật đầu, thân hình to lớn lại một lần nữa biến mất sau cánh cửa phòng cấp cứu. Iguro ngồi phịch xuống chiếc ghế chờ phía sau, hai bàn tay đan lại vào nhau, âm thầm cầu nguyện.

- Ông trời ơi... làm ơn hãy để cho ba mẹ con cô ấy được bình an...

_________________

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nào, cố gắng tiếp đi~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếp nữa đi nào~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cố gắng lên, còn một chút nữa thôi~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Cố lên nữa nào~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hikari: Ok, để thưởng cho sự kiên trì của mọi người.

__________________________

Cửa phòng cấp cứu mở ra, Iguro vội vàng chạy vào trong mà không quan thèm quan tâm đến sự ngăn cản của những bác sĩ.

Trên giường bệnh, Mitsuri mỉm cười mệt mỏi ôm lấy hai cô công chúa nhỏ mới chào đời. Mái tóc màu hoa anh đào ướt đẫm mồ hôi dính trên gối, vầng trán ướt đầm đìa mồ hôi. Lúc này cô đã kiệt sức nhưng vẫn cố cười khi nhìn thấy gương mặt đầm đìa nước mắt của chồng mình.

- Nè... thấy em giỏi không?

Cổ họng Iguro như nghẹn đắng, hai hàng nước mắt chảy dài, anh gật đầu lia lịa ôm lấy cả ba mẹ con cô.

- Giỏi! Em giỏi lắm mà! Em mãi mãi là giỏi nhất!

Ánh nắng ngày mới dần dần lên cao, báo hiệu cho một lễ Trung Thu đoàn viên của cả gia đình Iguro lần đầu tiên đầy đủ cả 4 thành viên.

Lễ Trung Thu đầu tiên của Tsukino và Momo, lần đầu tiên các bé được cha mẹ ôm trong vòng tay

________________________

Hikari: Thực sự mà nói, lúc mình gõ trên bản Word vốn định để bé Momo không qua khỏi cơ, nhưng mà nghĩ lại thấy hơi tàn nhẫn quá. Mà má Cá Sấu plot twist thế đủ rồi.

Đau lòng quá sợ các con dân không chịu nổi ⁽⁽◝( • ω • )◜⁾⁾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro