4. Iguro × Mitsuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mitsuri đang ngồi ăn một chút Mochi Sakura - món ăn yêu thích của cô. Tất nhiên là cô chỉ ăn MỘT CHÚT, MỘT CHÚT thôi á. Ăn xong, cô bỗng nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp liền cầm lấy thanh kiếm, chạy thật nhanh về hướng của con quạ

- Cứu tôi với - Murata là tân binh duy nhất còn sống sót trong trận đánh này. Cậu chỉ biết gào thét trong vô vọng.

- Kyaaa, chị tới rồi đây - Mitsuri xuất hiện, cầm thanh kiếm múa vài đường và đầu của tất cả các con quỷ ở đó đã lìa khỏi cổ. Cô gỡ dây trói cho Murata và mỉm cười :
- Em đúng là may mắn thật nha, trụ được đến khi chị tới đây đó
- Chị là ... - Murata vẫn còn hơi ngỡ ngàng
- Chị là Luyến trụ, Kanroji Mitsuri
- Aaaa, cảm ơn chị, cảm ơn chị vì đã cứu em - Murata ôm chầm lấy Mitsuri, mặt đập vào ngực của cô ( Tất nhiên là hành động trong vô thức )

- Á - Murata ngã bay ra khỏi người Luyến trụ, đập vào một gốc cây gần đó
- AI CHO NGƯƠI ÔM KANROJI ??? HẢ ??? - Giọng nói cùng khuôn mặt đầy sát khí của Xà trụ làm cho cậu chàng sợ hãi, run bần bật

- Nè Iguro, cậu ấy chỉ muốn cảm ơn em thôi mà, anh đâu cần phải ...
- EM NGHĨ TÔI CÓ THỂ BÌNH TĨNH KHI NGƯỜI YÊU MÌNH ĐI ÔM MỘT THẰNG KHÁC ? - Iguro gằng giọng
- Người ... người yêu ? - Murata vội đứng dậy, cúi gập người - Em ... Em xin lỗi, em không cố ý ...
- CÚT NGAY HOẶC TA BĂM NÁT NGƯƠI - Anh cố gắng hết sức để không lao đến chém tên con trai trước mặt. Phần vì không muốn Mitsuri ghét, phần vì nếu giết cậu ta thì sẽ vi phạm rất nặng luật của Sát Quỷ đoàn nên anh phải kìm hãm con thú trong lòng đang gào lên dữ dội
- Dạ ... dạ vâng

Sáng hôm sau, ai trong Sát Quỷ đoàn cũng biết chuyện Xà trụ và Luyến trụ là người yêu. Vì biết Iguro là người hay ghen nên mọi người đều tránh mặt cô, kể cả các trụ cột khác. Mitsuri thì vẫn rất ngây thơ :
- Tại sao mọi người hay tránh mặt mình nhỉ ? Hay mình lại béo lên rồi ? Hay là mọi người không thích mình ở gần anh Iguro ? Hay là mặt mình đụt như anh Tomioka nên bị ghét như anh ấy rồi ?
Mười vạn câu thắc mắc quay quanh đầu khiến cô choáng váng, ngã lăn ra đất.

Anh chàng hiền lành dịu dàng Tanjiro đi qua, thấy vậy liền hỏi :
- Chị Kanroji, chị có sao không ạ ?
- Chị ... chị ... không ... không sao - Mắt Mitsuri quay vòng vòng rồi cô ngất đi
- Để em giúp chị vậy, chị có vẻ thực sự không ổn rồi - Tanjiro cố dìu Mitsuri đến Điệp phủ để thăm khám. Nếu là nữ nhân khác thì cậu có thể cõng và chạy luôn rồi, nhưng Luyến trụ có hơi nặng một chút xíu nên cậu chỉ có thể dìu thôi. Nhưng cậu không để ý rằng, có một đôi mắt đầy tức giận đang nhìn chằm chằm về phía cậu và nhẹ nhàng đi theo...

Tại Điệp phủ ...
- Moshi ~ moshi Tanjiro, em đến đây làm gì đó - Shinobu tay đang cầm một ống tiêm mỉm cười, bỗng cô đánh rơi cả ống và biến đổi biểu cảm khi thấy Mitsuri
- Chị Shinobu, chị sao thế ạ ?
- Em đang ... ô ... ôm Mitsuri h ... h ... hả ? - Shinobu run
- Vâng, chị ấy bị ngất nên em đưa đến đây. Có vấn đề gì sao ạ ?
- Ừ, CÓ VẤN ĐỀ ĐẤY - Iguro bước vào liếc qua Tanjiro
- KAMADO TANJIRO, NGƯƠI BIẾN ĐI NGAY CHO TA

Tan nhận ra mình đã có một nước đi sai lầm, liền chạy đi mất. Rồi Iguro đưa Mitsuri đến cái giường gần đó để Shinobu khám xem thế nào. Có thể nói Shinobu là người duy nhất được chạm vào người Mitsuri ngoài Iguro

- Thế nào rồi ?
- Cô ấy chỉ bị ngất do căng thẳng và mệt mỏi quá thôi - Shinobu nói rồi đi ra ngoài để hái thuốc. Còn Iguro thì đưa Mitsuri đi nơi khác.

Bẵng đi một thời gian, chẳng ai ở gần Luyến trụ ngoài Xà trụ và Trùng trụ nữa. Cô đã khá quen với việc này. Nhưng rồi một hôm, hành động của cô đã đẩy đến một kết cục không mong muốn.

Đó là vào một lần cô gặp cậu tân binh Zenitsu. Sau khi nói chuyện một hồi, thấy Mitsuri quá ư là dễ thương, lại còn xoa đầu cậu nữa nên Zenitsu đã bất chấp tính mạng của bản thân mà tán tỉnh Luyến. Anh chàng kia chính thức bùng nổ mức độ cao nhất, đi ra vác người yêu về và không quên đá cho thằng tóc vàng kia một cái.

Kể từ đó, Iguro nhốt Mitsuri trong phòng mình. Những nhiệm vụ của cô, anh đều làm hộ hết, chỉ khi thực sự quan trọng mới thả cô ra. Điều đó làm cơ thể anh yếu đi trông thấy, Mitsuri xót bèn nói :
- Thôi anh cứ để em đi làm nhiệm vụ đi, anh đi cùng em là được chứ gì ?
Suy nghĩ hồi lâu, anh đồng ý :
- Nhưng mà nhớ đừng nói chuyện hay cười với ai ngoài anh nghe chưa, cục cưng của anh

Hết, xin lỗi vì nó hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro