3. Sanemi × Kanae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo : Ai không muốn Phong Sẹo bị " sến súa hóa " thì clickback nhé, ở đây chỉ ngọt thôi ạ

- Shinazugawa, hôm nay trời đẹp nhỉ ?
- Ờ
- Shinazugawa nè ...
- Cô có thể im lặng được không Kocho ? Sao cô cứ nói mấy chuyện không đâu vậy ? Phiền phức thật đấy - Sanemi gắt lên
- Hửm ? Làm sao anh có thể thay đổi thói quen của một người được chứ ?

Cứ hễ lần nào đi làm nhiệm vụ cùng nhau là Sanemi lại phải nghe những câu nói mà anh cho là linh tinh từ Kanae. Xui ở chỗ là dạo này hầu hết nhiệm vụ của anh đều được giao cùng Kanae. Nghe nhiều nên cũng thành quen, anh chẳng buồn than thở nữa, chỉ lặng im nghe cô nói và đôi lúc buột miệng góp vài câu làm Kanae vui ra mặt.

Hôm nay, theo lời Chúa công thì Sanemi và Kanae cũng làm nhiệm vụ chung nhưng Kanae lại đổ bệnh nên Sanemi đi một mình. Anh cứ như thói quen cũ là chạy chầm chậm như tốc độ của Kanae, nhưng lạ ở chỗ là chẳng nghe thấy giọng cô nữa. Khi cô nói nhiều thì bảo phiền phức nhưng khi chẳng có tiếng động thì lại thấy lạ.

Sau khi làm nhiệm vụ, anh đến Điệp phủ thăm Kanae. Cô đang nằm đó, thấy anh đến thì vui mừng mỉm cười, nhưng rồi lại trùng xuống :
- Xin lỗi anh, Shinazugawa
- Hửm ? Cô có làm gì đâu mà xin lỗi ?
- Tại ... tại tôi nên ... anh phải làm nhiệm vụ một mình dù đó là nhiệm vụ của hai trụ cột - Cô nhìn tấm băng trên tay anh - Anh lại bị thương rồi
- Chả sao cả, chỉ là lũ quỷ yếu xìu ấy mà, chẳng qua là hơi đông thôi. Dù sao thì sức khỏe của cô vẫn quan trọng hơn mà
Kanae hơi bất ngờ, hiếm khi thấy anh quan tâm mình như thế

Một không khí yên lặng bao trùm. Họ chẳng biết nói gì nữa.
- Ờm ... trời cũng tối rồi đấy, thôi anh về đi
- Cũng được, cô nghỉ ngơi đi

Sanemi quay đầu bước ra ngoài cửa. Anh bắt đầu suy nghĩ miên man. " Sao mình lại lạ thế nhỉ ? Trước giờ mình đâu có quan tâm ai, kể cả thằng em trai của mình. Hay mình đã thay đổi ... vì cô ấy ? Tch, đúng là phiền phức mà "

Chỉ còn Kanae ngồi trong căn phòng trống. Cô nằm xuống, đắp chăn lên nhưng vẫn chẳng đỡ lạnh hơn. Cô quay qua quay lại, cứ nghĩ đến câu nói của Sanemi. Rồi bất giác, cô mỉm cười :
- Anh dễ thương thật đó nha

Hai ngày sau ...
- Chị gái - Shinobu bước vào - Chị đỡ hơn chưa ?
- Cũng chút chút rồi, em không cần lo đâu - Kanae mỉm cười
- Chị đang có gì không vui sao ? Nụ cười của chị khác với thường ngày quá
- Có sao ?
- Vâng, có chuyện gì vậy ạ ?
- Chỉ là ... dạo này Shinazugawa không đến đây nữa nhỉ ?
- Vâng, dạo này các con quỷ xuất hiện càng đông và mạnh, có cả sự xuất hiện của Thập Nhị Nguyệt Quỷ nữa nên các trụ cột cũng bận hơn. Vì chị bị bệnh nên anh Shinazugawa đã làm cả nhiệm vụ của chị nữa.
- Anh ấy làm cả nhiệm vụ của chị sao ? - Kanae có chút áy náy, công việc của một trụ cột đã nhiều rồi, giờ anh ấy còn phải làm gấp đôi nữa, liệu có chịu được không ?

- Không ổn rồi, chị phải ... đi ngay - Cô cố đứng dậy
- Không được, chị vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà
- Không sao Shinobu, chị ổn mà. Thân là trụ cột mà cứ nằm đấy là không được. Chị phải đi đây

Dù cơ thể vẫn hơi yếu nhưng cô cố gắng chạy ra ngoài. Đang cố gắng chạy đến chỗ Sanemi thì lại gặp Thượng huyền Nhị Douma
- Ha, lại một cô gái trẻ đẹp nè, có vẻ là một kiếm sĩ nhỉ ? Cô tên gì đó ?
- TRÁNH RA - Cô hét lên rồi nắm chắc thanh kiếm, lao về phía hắn
- Ơ kìa cô gái, ta vẫn chưa biết tên cô mà
Kanae vẫn không ngần ngại lao về phía hắn. Hắn cũng giả bộ nở nụ cười cợt nhả rồi cầm quạt lên chiến đấu với cô. Tất nhiên là hắn chỉ đang " đùa vui " với cô mà thôi

- Phải ... về Điệp phủ - Kanae cố lết về phủ với cơ thể đẫm máu cùng chiếc Haori đã rách một phần
- Chị về ... - Shinobu quay ra, chợt giật mình đỡ lấy cơ thể người chị đang ngã xuống - CHỊ ... CHỊ ... CHUYỆN GÌ VẬY ???
- Shi ... Shinobu, em hãy ... rút khỏi Quân đoàn diệt quỷ ... đi em. Chị muốn em ... có một cuộc sống bình thường
- CHỊ ... KHÔNG ... AI ĐÃ LÀM CHỊ RA NÔNG NỖI NÀY ? EM SẼ TRẢ THÙ CHO CHỊ - Shinobu hét lên, nhưng Kanae đã nhắm nghiền mắt, vẫn còn đọng lại vài giọt nước trên khóe mi
" Anh à, có lẽ kiếp này em phải xa anh mà không một lời từ biệt. Em ước gì kiếp sau, chúng ta vẫn còn giữ những kí ức về nhau, vẫn có thể gặp nhau và ở bên nhau ... mãi mãi, Sanemi "

- Quạ ... quạ ... quạ, Hoa trụ Kocho Kanae đã tử trận. Cô ấy hi sinh trong trận đánh với Thượng huyền Nhị Douma
- Hửm ... vậy ra cô ấy là trụ cột hả ? Hoa trụ Kanae ? Chà, thật tiếc cho cô gái trẻ. Cô ấy rất giỏi ấy chứ, có thể chạy thoát cả ta mà - Douma
- Ra là Thượng Nhị Douma, tên khốn, ta hận ngươi - Shinobu
- CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY ? - Sanemi hét lên khi nghe tin từ con quạ, anh chạy như bay về Điệp phủ

Trước mặt anh, giờ chỉ là cơ thể đã lạnh dần trên tay Shinobu. Anh đau đớn, cố kìm nước mắt, chạm lên khuôn mặt của cô
" Tại sao vậy ? Tại sao em lại bỏ rơi tôi ? Kanae, tôi còn muốn ở bên em khi đã tiêu diệt hoàn toàn lũ quỷ mà. Tôi rất yêu em Kanae. Đôi lúc em phiền phức thật đấy, nhưng thà như thế còn hơn em chỉ im lặng không nói gì. Nếu có kiếp sau, mong rằng chúng ta sẽ được ở bên nhau. Lúc ấy, tôi sẽ giữ em thật chặt, không để em rời đi nữa đâu, tình yêu của đời tôi "

Tokyo hiện đại ...
- Ara ~ Ara, mới đó mà chị đã học gần hết năm cuối rồi nhỉ ? - Một cô gái mặc đồng phục nữ sinh lên tiếng
- Ừm, chị cũng sắp tốt nghiệp rồi
- Ừm ... Hai bạn cho tôi hỏi chút - Anh cảnh sát tiến tới
- À vâng sao ạ ?
- Hai bạn có thấy ... KANAE ????
- Hể ??? Shinazugawa ??? - Cô gái cũng bất ngờ không kém
- Hai người ... quen nhau sao ? - Shinobu trợn tròn mắt
- À à ... người quen của chị ấy mà ... thôi em về nhà trước đi Shinobu
- Huh ??? Dạ vâng ạ

Ở một công viên ...
- Chúng ta cuối cùng cũng gặp lại nhau rồi nhỉ ? Anh chàng PHONG TRỤ - Kanae mỉm cười - Anh ... hả ???
Sanemi ôm chầm lấy Kanae. Anh rất nhớ cô. Hóa ra, họ là những người duy nhất trong Sát quỷ đoàn vẫn nhớ được kí ức tiền kiếp. Tuy nhiên họ chẳng muốn nhắc lại về cuộc chiến đó, cuộc chiến với loài quỷ trong suốt hơn 1000 năm. Họ đã coi như chẳng có gì. Nhưng họ vẫn chẳng quên được nhau. Giờ đây, anh đã gặp lại cô, cô nàng có kẹp tóc Hồ Điệp ấy.
- Nè, chẳng hiểu sao cô cứ chạy lòng vòng trong tâm trí tôi ấy. Tôi vẫn cứ nghĩ về cô và ... tôi nhận ra tôi đã yêu cô mất rồi. Ở bên tôi, được không ?
- Tất nhiên rồi, vì tôi cũng thế mà
- Anh yêu em Kanae. Và sẽ mãi là vậy

Hết, 1306 từ nhen. Mỗi tội hơi nhạt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro